chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây cô và Kagaya ngồi trong hiên nhà. Đằng sau lưng cả hai là Hinaki, Nichika, Hinoumi và Kaze.

Sanemi: Ngài Kiiroicho, ngài Oyakata. Tôi không chấp nhận được việc một kiếm sĩ diệt quỷ lại đen quỷ theo bên mình.

Kyoujurou: Đúng vậy. Điều đó đã vi phạm quy định của sát quỷ đoàn.

Obanai: Bọn chúng tội đáng muôn chết.

Uzui: Vậy thì hãy để ta xử lý bọn chúng thật hào nhoáng.

Gyoumei: A di dà phật. Những đứa trẻ tội nghiệp.

Kagaya dơ tay ra hiệu im lặng thì mọi thứ mới yên tĩnh trở lại.

Kagaya: Về chuyện của anh em nhà Kamado thì ta và ngài Kiiroicho đã biết từ lâu. Ngài ấy cũng đã theo dõi hai người họ và đã biết được nhiều điều. Và ta cũng có thứ muốn cho các con xem. Hinaki.

Hinaki: Vâng. Tôi xin phép đọc qua một đoạn thư. Nếu như Kamado Nezuko ăn thịt người thì tôi cựu thủy trụ Urokodaki Sakonji và hai Thủy trụ đương nhiệm là Tomioka Giyuu và Sabito, học trò Kamado Tanjiro sẽ mổ bụng tự sát tạ tội.

Sanemi: Tương lai sao biết được? Không chừng bọn chúng đã bao che cho con quỷ đó bao lâu mà không hay biết.

Hinode: Về chuyện này thì ta có điều muốn nói. Ta đã theo dõi hai người họ đã lâu. Cô bé kia đúng thật là đã không ăn thịt người trong suốt thời gian qua. Còn bé cũng đã gặp người bị thương chảy nhiều máu những vẫn không lấy động.

Cô lên tiếng nói về những gì mà cô thấy trong thời gian quan sát.

Obanai: Đó chỉ là máu người bình thường. Chứ nếu mà gặp máu hiếm thì sao mà biết được?

Sanemi: Đúng vậy. Sao biết được.

Thằng bé sau khi nghe Obanai nói thế thì liền rút kiếm cắt một đường trên cánh tay khiến máu nhỏ xuống.

Sanemi: Màu ra đây đi nào. Hương thơm này ngào ngạt lắm đúng không? Thứ ngươi thích đang ở đây này!

Obanai: Quỷ sợ ánh nắng. Cậu để nó ngoài trời như vậy thì làm sao nó dám ló mặt ra.

Sanemi: Vậy thì tôi xin thất lễ.

Thằng bé tay cầm chiếc hộp, tay cầm thanh kiếm nhảy phóc vô trong góc hiên nhà. Cô cảm tưởng rằng nếu con bé đó mà lao đến Sanemi thì sẽ bị thằng bé chém mất đầu.

Cô quay người lại xem toàn cảnh. Nezuko đã chui ra khỏi chiếc hộp gỗ. Chiếc ống trẻ trên miệng cũng không ngăn được những giọt nước dãi của sự thèm thuồng tuôn ra. Cô biết thằng bé mang trong mình dòng máu siêu hiếm. Dòng máu ấy sẽ khiến cho những con quỷ say khướt khi ngửi thấy. Hiện tại, hai dòng máu cho ra nhiều tử điệp nhất là của Sanemi và anh em Tokito.

Nhưng xem kìa, con bé đã quay khoắt đi từ chối những giọt máu ngon ngọt ấy.

Kagaya: Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Hinode: Nezuko đã quay mặt đi từ chối máu của Sanemi. Chỉ như vậy thôi. Không có hành động nào khác.

Sabito: Vậy thì em ấy đã chứng minh rằng mình không ăn thịt người rồi. Mong các ngài và những vị trụ cột khác chấp nhận em ấy.

Vị thủy trụ giờ đây mới lên tiếng một câu. Từ lúc bắt đầu đến giờ cô mới nghe được một câu của họ.

Kagaya: Đúng vậy Sabito. Chuyện này có lẽ sẽ khiến một số người không chấp nhận. Nên là Tanjiro, ta hi vọng con sâu này sẽ lập những chiến công để mọi người công nhận con và em gái con.

Tanjiro: Vâng ạ. Tôi sẽ lập nhiều chiến công để mọi người công nhân em ấy.

Hinode: Chuyện đến đây cũng kết thúc được rồi nhỉ. Các ẩn sĩ hãy giúp Sanemi băng bó lại vết thương, đưa anh em nhà Kamado về nơi chữa trị. Hãy xem xét tình trạng sức khỏe của Tanjiro nếu được thì hãy đưa cậu ấy đến gặp ta. Ta còn có nhiều chuyện cần phải hỏi lắm đấy.

Tanjiro: Vâng ạ...

Cậu thắc mắc rằng người phụ nữ ấy muốn hỏi mình điều gì.

Kagaya: Vậy lần họp trụ cột lần này người có muốn tham gia không?

Hinode: Không. Ta sẽ không tham gia những cuộc họp trụ cột nếu không có chuyện cần thiết. Chuyện của ta đến đây cũng đã xong rồi. Ta lui xuống đây.

Kagaya: Vâng. Người đi cẩn thận.

Trong chiều hôm ấy, cậu bé đó đã được Kaze theo lệnh của cô đến hỏi thăm và mời về tư phủ. Ngồi trong phòng trà một lúc thì cũng có tiếng gọi báo người đến.

Kaze: Ngài Kiiroicho vạn phúc kim an. Theo lệnh của ngài thì tôi đã mời được cậu Kamado đến rồi ạ.

Hinode: Vậy sao. Mau cho vào.

Kaze: Vâng.

Cánh cửa mở ra làm xuất hiện cậu trai trẻ tuổi. Cậu bé ấy giờ đây mặc một bộ đồng phục tiêu chuẩn và khoác chiếc áo haori hoạ tiết bàn cờ.

Hinode: Mời ngồi.

Tanjiro: Vâng ạ.

Cô thấy cậu bé ấy ngồi xuống khá là dè dặt cẩn thận. Làm như cậu bé ấy sợ cô sẽ bắt lỗi mình vậy.

Hinode: Về chuyện buổi xét xử sáng nay ta thay mặt Sanemi và Obanai xin lỗi con. Tính tình Sanemi vốn có phần nóng nảy và bốc đồng thế nên thằng bé đã làm tổn thương em gái con. Còn Obanai thì đã đập đầu còn xuống đất. Thằng bé có hơi khó tính một chút nên ta mong con thông cảm cho nó nhé.

Cô vừa nói vừa rót trà cho cậu bé.

Tanjiro: Vâng ạ. Hôm đó con cũng muốn cảm ơn ngài vì đã đến giải vây cho anh em con ạ. Và con cũng muốn biết rằng ngài mời con đến đây có chuyện gì không ạ?

Tách trà gần đưa đến miệng thì dừng lại bởi một nụ cười mỉm.

Hinode: Con đã gặp Muzan rồi đúng không?

Cậu bé ấy bất ngờ vì câu hỏi của cô.

Tanjiro: Tại sao... Ngài biết được?

Hinode: Ta biết chứ. Từ lúc con gia nhập sát quỷ đoàn thì ta đã theo bước chân con rồi. Ta cũng biết con đã gặp hai con quỷ khác tên là Tamayo và Yushiro nữa. Hai con quỷ thoát khỏi lời nguyền của Muzan giống em gái con và trận đánh úp của Susamaru và Yahaba nữa.

Cậu bé càng nghe cô nói thì đôi đồng tử mở to và miệng cũng mở nhẹ.

Tanjiro: Ngài biết tất cả sao?

Hinode: Không hẳn. Có những thứ ta biết rất rõ nhưng cũng có những thứ ta lại không hề biết đến nó.

Tanjiro: Con muốn hỏi ngài một câu được không ạ?

Hinode: Được chứ. Con cứ hỏi.

Tanjiro: Ngài từng gặp qua Muzan đúng không ạ? Khi con thừa nhận rằng mình đã gặp hắn ta thì trên người ngài tỏa ra mùi hương của sự nhớ nhung, vui vẻ, buồn bã và rất tức giận. Ngài có thể kể cho con nghe về chuyện của ngài có được không?

Cô nghe nó nói thế thì chỉ im lặng một lúc rồi mới trả lời.

Hinode: Có những chuyện con cũng không nên biết bây giờ. Trong tương lai, khi nào cần thiết ta sẽ nói con nghe quan hệ của ta và cái tên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro