chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm trên tay bây giờ chính là lọ ống nghiệm thủy tinh chứa máu của Tanjiro. Cô dơ nó lên ánh mặt trời rồi nghiêng qua nghiêng lại vài lần.

Hinoumi: Ngài thấy có hứng thú với cậu Kamado đó sao?

Hinoumi đem ấm trà mới vô thì thấy cô đang đứng thơ thẩn thì hỏi.

Hinode: Ta cảm thấy rất kì lạ. Máu của cậu bé ấy nhìn chung không khác những đứa trẻ khác là bao. Nhưng ta thắc mắc rằng dòng máu chảy trong hai anh em họ có bí ẩn gì? Tại sao sau đứa em gái khi hóa quỷ lại có thể thoát khỏi lời nguyền nhanh chóng như vậy?

Cô vừa nói vừa mở chiếc hộp gỗ chứa ống đựng máu của những người khác ra rồi bỏ vào chỗ trống.

Hinoumi: Thần ngu muội nên khó có thể giải đáp được cho người.

Hinode: Không đâu. Đến chuyện này lần đầu ta mới nghe thấy mà. Đúng là sống càng lâu thì lại thấy càng nhiều điều lạ.

Hinoumi: Thần có nghe được rằng sắc kiếm của cậu ấy cũng rất hiếm đấy ạ.

Hinode: Màu gì vậy? Nói ta nghe xem nào?

Cô thắc mắc lưỡi kiếm của cậu bé đó có màu sắc gì mà khiến Hinoumi để tâm đến vậy.

Hinoumi: Đó là màu đen ạ. Thần chưa từng thấy một ai có lưỡi kiếm màu đen cả.

Hinoumi: Màu đen sao? Đã bao lâu rồi ta mới thấy một kiếm sĩ diệt quỷ có lưỡi kiếm màu đen rồi nhỉ?

Hinoumi: Có lẽ là rất lâu lắm rồi. Màu đen rất hiếm người có mà.

Hinode: Mà kệ đi. Ta sẽ đợi những con tử điệp của ta sinh trứng rồi sẽ thử xem máu của thằng bé có tốt hay là không?

Một đứa trẻ mang trong mình dòng máu khi hóa quỷ lại có thể thoát khỏi lời nguyền của hắn thì chắc chắn máu cũng không phải dạng thường.

Hinode: Tính ra nó cũng có duyên với quỷ. Mới vô không lâu thì đã gặp Muzan và hai con quỷ kia nữa. Ta cũng nên cho vài con mê điệp đi theo bầy của ẩn điệp để thực hiện nhiệm vụ rồi nhỉ.

Hinoumi: Nhiệm vụ?

Hinode: Đúng vậy. Không chừng sau này nó gặp một hạ huyền hay thượng huyền thì sao. Lúc đó chính là lúc những con mê điệp có đất diễn rồi.

Sở trường của mê điệp là xâm nhập kí ức. Những con quỷ trong thập nhị nguyệt quỷ chắc chắn đã gặp nhau vài lần. Chắc chắn bọn chúng sẽ có thông tin của nhau.

Hinode: Mà ta nghe Kaze bảo rằng Uzui có đến nhờ con giúp thực hiện nhiệm vụ ở phố đèn đỏ đúng không?

Hinoumi: Vâng ạ. Ngài ấy có đến nhờ thần giúp thực hiện nhiệm vụ ở phố đèn đỏ. Thần vẫn đang phân vân rằng có nên đi hay không?

Hinode: Tại sao lại phân vân?

Hai người Hinoumi và Kaze có thực lực không phải dạng thường. Không hiểu sao hai đứa nó lại chấp nhận ở bên cạnh và bảo vệ cô. Cái này gọi là gì đây. Đại tài tiểu dụng sao (chỉ dùng người tài vào việc nhỏ)?

Hinoumi: Bởi vì nhiệm vụ chính của thần là bảo vệ và thực hiện nhiệm vụ trực tiếp từ người. Nếu như không có lệnh của ngài mà tự ý thực hiện nhiệm vụ thì...

Hinode: Hum hum hum. Còn thực hiện đúng trách nhiệm của mình cũng rất tốt. Theo bình thường thì thằng bé Uzui đó sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình mà không nhờ người khác nếu không có chỉ thị. Thằng bé đi nhờ người khác như vậy chắc cũng đã bị dồn vào thế bí rồi. Con cứ nhận lời đi. Thời gian tới ta cũng không đi đâu. Nếu có thì cũng có Kaze đi cùng ta nên con cũng đừng lo.

Hinoumi: Vâng ạ. Thần sẽ nhận lời nhờ của ngài Tengen ạ.

Hinode: Nếu gặp chuyện không may thì hãy cho quạ đến thông báo với ta. Ta sẽ giúp con xử lý.

Cô biết phố đèn đỏ cũng không phải là nơi tốt lành gì. Thực hiện nhiệm vụ ở đó thì phải cẩn thận với các tú bà và các "vị khách" đến đó kẻo không lại có họa lớn.

Hinoumi: Vâng ạ. Lời của ngài thần sẽ ghi nhớ.

Hinode: Um. Lui xuống đi.

Hinoumi: Vâng ạ. Thần xin lui.

Căn phòng yên tĩnh trở lại. Cô ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài. Nơi mà có những con lục điệp bay lượn trên những cành hoa chiếc lá. Một khung cảnh thập toàn thập mỹ (chỉ sự hoàn mỹ).

Bỗng nhiên cô nhớ rằng cây đàn tỳ bà của mình cũng đã lâu không đụng đến. Cô lại nơi hộc tủ đựng cây đàn gỗ lâu năm. Nó vẫn được người trong phủ lau chùi thường xuyên nên cũng không thấy vết bụi nào trên nó. Đặt chiếc đàn lên đùi, tay cầm phím gãy rồi bắt đầu đánh đàn.

Nhưng âm thanh du dương cứ thế vang vọng khắp nơi. Nó gợi cho người nghe hình ảnh mùa thu nhẹ nhàng với những chiếc lá bạch quả vàng rực rỡ bay đầy trời. Sự ngây thơ trong trẻo của thiếu nữ đôi mươi với tình yêu dịu dàng. Nhưng rồi tiếng đàn dần nhanh hơn, dồn dập hơn. Tạo ra khung cảnh một tình yêu đẹp bị phá vỡ bởi đêm mưa buốt nặng hạt. Tính yêu đẹp cứ thế mà bay theo những cơn gió. Tiếng đàn liên tục vang lên cho đến khi nghe một tiếng 'tằng' vang lên.

Dây đàn đã đứt rồi. Nhã hứng đánh đàn cũng biến mất theo. Cô đặt cây đàn sang bên cạnh. Những con mộng điệp đang bay ngoài sân chạy lại bay xung quanh cô.

Hinode: Sao vậy? Các ngươi phản đối việc đi làm nhiệm vụ sao? Nhưng năng lực của các ngươi là phù hợp nhất rồi. Hãy làm tốt nhiệm vụ của mình nhé. Những hi vọng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro