chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinode: Ha... Ha... Hahaha. Xem kìa. Xem những con điệp xinh đẹp của ta nhìn được thứ gì này.

Cô thông qua những con ẩn điệp đã nhìn thấy toàn cảnh trận chiến của Uzui, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke và Hinoumi đối đầu với anh em thượng lục Daki và Gyutaro.

Anh em thượng lục rất mạnh. Chỉ khi chém đầu họ cùng một lúc thì mới chết được. Sau khi biết điều này thì cô đã cho người đi đến phủ Ubuyashiki báo tin và cử người. Hi vọng họ sẽ toàn mạng trở về.

Cậu bé Tanjiro đó cô đánh giá cao năng lực khi có thể trợ giúp Uzui trong chiến đấu. Kia rồi, cô đã nhìn thấy người được cử đến rồi. Đó là Obanai, thằng bé vừa đến là đã giúp sức cho Uzui rồi.

Rồi trước khi mặt trời lên cao. Họ đã chém đầu hai con quỷ cùng một lúc thành công. Đầu của hai con quỷ lăn lóc trên mặt đất rồi lại lăn đến đối diện nhau.

Những con mê điệp lập tức bay lên trán hai anh em thượng lục. Người anh Gyutaro vốn không có gì đặc sắc nhưng người em thì ngược lại. Cô đã thấy năm con quỷ khác trong hàng ngũ thượng huyền.

Năm ấy cô cũng đã vài lần gặp mặt những thượng huyền. Nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi. Người duy nhất mà cô biết mặt trong đó là Kokushibo. Cô từng gặp hắn khi chưa có chức vị trong thập nhị nguyệt quỷ. Năm ấy, hắn được Muzan chỉ thị hộ tống cô đi đến vùng Chubu. Rồi sau này còn có những lần hộ tống khác nữa. Hắn là một kiếm sĩ có tài, có tính cẩn trọng trong mọi việc.

À, còn một con quỷ nữ chơi đàn tỳ bà nữa. Có vẻ cô ta là người điều khiển không gian rộng lớn ấy.

Sora: Quạ quạ quạ.... Có tin có tin... Quạ quạ quạ...

Hinode: Mau nói đi Sora. Có tin gì vậy?

Sora: Quạ quạ quạ... Âm trụ Uzui Tengen, Xà trụ Iguro Obanai, Hono Hinoumi, tân bình Hasibira Inosuke, tân binh Agatsuma Zenitsu, tân binh Kamado Tanjirou và nữ quỷ Kamado Nezuko đã cùng nhau hợp lực tiêu diệt được thượng huyền lục là Daki và Gyutaro... Quạ quạ quạ...

Hinode: Nếu thằng bé biết tin này sẽ vui lắm đây. Ngày mai ta sẽ đến Điệp phủ thăm hỏi họ. Những binh sĩ đã nhân tận kỳ tài (chỉ sự phát huy hết khả năng) trong trận chiến sinh tử này.

Khi trời đứng sáng, những ẩn sĩ đưa đến cho cô những số liệu về hậu chiến ở phố đèn đỏ. Nhìn chung những lầu xanh đều bị phá hoại, tổn thất về người không cao do hai người vợ của Uzui là Makio và Suma đã sơ tán mọi người khi đã phát hiện ra quỷ.

Hinode: Makio và Suma sao? Thằng nhóc đó có những người vợ tài cao bát đẩu (chỉ sự tài ba) tài mạo song toàn (chỉ con gái có đủ tài sắc). Hotate, mau mài mực cho ta. Ta viết một bức thư rồi cô gửi cho họ nhé?

Hotate: Vâng ạ.

Trong lúc Hotate mài mực thì cô đã viết một bức thư cảm ơn họ đã giúp đỡ trong chiến đấu và sơ tán người dân kịp thời để không gây thương vong lớn. Viết thư xong cô đóng dấu niêm phong rồi đưa cho Hotate.

Hinode: Mau đem đi đi.

Hotate: Vâng ạ.

Về phần phố đèn đỏ thì chắc Kagaya sẽ gửi thư cho chính phủ để họ có thể chờ mình giúp đỡ trong việc xây dựng lại từ đầu. Với gia sản của nhà Ubuyashiki hiện giờ thì chuyện đó là điều đơn giản. Còn với chính phủ thì đây là miếng bánh ngon lành. Khu phố đèn đỏ cũng đã góp không ít tiền cho nền kinh tế khu vực của họ. Giờ nó biến mất thì không chừng nền kinh tế ở đó có biến động mất.

Sáng hôm sau, cô được Hinoumi và Kaze hộ tống đến Điệp phủ để thăm họ. Khi đi cô còn cầm thêm một bó hoa hướng dương, một ít yến chưng táo đỏ cho người bệnh và một ít bánh quy cánh bướm cho chị em nhà Kocho.

Hinode: Kaze, con đem chiếc hộp ba tầng này đến chỗ phòng của Tanjiro, Zenitsu và Inosuke. Còn Hinoumi thì đen hộp bánh đến cho chị em Kocho đi.

Kaze+Hinoumi: Vâng ạ.

Đến trước cửa phòng bệnh đôi thì cô đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong rồi. Mở cửa ra thì thấy Uzui và Obanai đang nằm trên giường còn ba người vợ đang ngồi xung quanh Uzui nói chuyện.

Hinode: Xin chào mọi người. Tôi đến thăm bệnh đây.

Uzui: Ngài Kiiroicho. Ngài hôm nay cũng thật hào nhoáng.

Obanai: Cảm ơn ngài đã đến đây thăm bệnh.

Suma: Đây là...

Uzui: Đây là ngài Kiiroicho. Một vị cấp trên của ta.

Ba người họ chưa từng gặp mặt cô bao giờ nên không biết cũng là điều dễ hiểu.

Hinatsuru: Chào ngài. Tôi là Hinatsuru. Còn đây là Suma và kia là Makio.

Hinatsuru giới thiệu tên của mình cũng như là hai người còn lại.

Hinode: Chào cô Hinatsuru, Makio và Suma. Cảm ơn các cô đã giúp đỡ những người dân sơ tán kịp thời giúp hạn chế thương vong.

Cô cúi đầu cảm ơn họ vì đã giúp đỡ mọi người trong trận chiến.

Suma: Không có gì đâu ạ. Đó là điều chúng tôi nên làm mà.

Makio: Đúng vậy ạ. Ngài đừng cảm ơn trịnh trọng như vậy.

Uzui: Thôi được rồi các nàng. Các nàng ra ngoài đi. Ta cần nói chuyện với ngài ấy một lúc.

Hinatsuru: Vâng. Vậy tụi em ra ngoài đây.

Cả ba người họ kéo nhau ra ngoài để lại căn phòng yên tĩnh. Cô lại chiếc ghế được đặt ở giữa hai chiếc giường rồi ngồi xuống. Ở trước đó là chiếc bàn nhỏ. Cô đặt bó hóa và chiếc hộp gỗ hai tầng lên.

Hinode: Ta có đem ít hoa lên cắm cho tươi phòng và hai bát yến chưng táo đỏ đến để hai con bồi dưỡng cơ thể.

Cô mở chiếc hộp gỗ ra, mỗi ngăn đều chứa một bát yến và một chiếc muỗng đặt cạnh.

Hinode: Mau ăn lúc còn nóng đi.

Uzui: Cảm ơn ngài ạ.

Obanai: Con cảm ơn.

Không giống như Uzui ăn một phát hết sạch cả bát thì Obanai chỉ ăn được một nửa là dừng.

Hinode: Con đó Obanai. Ta cảm thấy con càng ngày càng biếng ăn đi rồi. Nhìn người con kìa. Lại gầy đi đôi phần rồi.

Cô dùng tay vừa vén lại vài cọng tóc lại vừa nói. Đúng thật, nhìn đi nhìn lại thì cô thấy thằng bé này đã gầy hơn. Có vẻ chứng biếng ăn vẫn chưa cải thiện được.

Obanai: Cảm ơn ngài đã quan tâm con. Nhưng mà...

Hinode: Ta biết chứ Obanai. Ta biết tại sao con lại như vậy. Nhưng con hãy giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Ta vẫn mong con trở thành một con người khỏe mạnh với tuổi đôi mươi rực rỡ như mùa xuân.

Obanai: Con lớn rõ mà. 21 tuổi rồi chứ đâu có ít đâu.

Hinode: Nếu con so tuổi với ta thì nhân lên vài lần may ra con mới bằng tuổi ta. Cho dù như thế nào thì trong mắt ta con vẫn là một đứa trẻ thôi.

Đúng vậy. Đó là những đứa trẻ an ủi linh hồn đau buồn quá năm tháng. Nhưng những đứa trẻ ấy không mấy cũng trở thành vết thương lòng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro