chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày sau khi Kyoujurou chạm mặt Akaza. Thằng bé trở về với cơ thể bị thương nặng. Gãy xương sườn, nứt xương bả vai và tổn thương mắt phải.

Hinode: Ha...

Amane: Có chuyện gì khiến ngài phiền lòng vậy?

Amane lại đổi ấm trà mới cho cô. Hôm nay con bé ghé qua tư phủ của cô chơi một lát chắc vì cũng đã lâu ngày cô không đến phủ Ubuyashiki. Những con thoi liên tục lướt qua những sợi tơ tằm màu đỏ sặc sỡ, những tiếng lạch cạch đều đặn vang lên.

Hinode: Đã đến mùa thu rồi. Khí ấm cũng bắt đầu xuống dần rồi. Có vẻ năm nay sẽ lạnh hơn năm trước rồi đây. Năm nay lượng vải ta dệt cũng đã nhiều hơn năm trước rồi.

Đúng vậy, hằng năm cô đều bắt đầu dệt vải từ mùa thu cho đến hết mùa đông. Những tấm vải này sẽ được may áo mới cho những trụ cột, người trong gia tộc Ubuyashiki và một số người xung quanh cô.

Amane: Chắc ngài lại dệt thêm cho một số người nữa rồi nhỉ?

Hinode: Đúng vậy. Năm nay ta sẽ dệt thêm để may thêm hai bộ.

Amane: Con thắc mắc rằng hai người năm nay sẽ được nhận vậy?

Hinode: Người này chắc con sẽ quen đấy. Đó là anh em nhà Kamado. Ta phải cảm ơn hai đứa nó vì đã giúp cho ta có thêm nhiều tin tức hơn về những con quỷ trong thập nhị nguyệt quỷ.

Đúng là vậy thật. Cậu bé Tanjiro này rất có duyên với quỷ. Cô chưa thấy có người nào lành lặn sâu khi gặp hai thượng huyền và hai hạ huyền cả.

Amane: Vậy à. Chắc cậu bé ấy đã giúp ngài rất nhiều.

Hinode: Đúng vậy. Rất nhiều...

Hằng ngày cô đều dệt vải. Mỗi người sẽ có một màu vải riêng biệt nên việc nhuộm sợi tơ luôn được diễn ra liên tục. Những xấp vải đã được dệt xong được gấp lại xếp ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ gần khung cửi.

Hotate: Ngài Kiiroicho vạn phúc kim an. Thưa ngài, tiết trời cũng đã tối rồi. Ngài cũng nên đi nghỉ ngơi thôi.

Hotate ở bên ngoài của báo rằng trời đã tối và cũng đến lúc cô đi nghỉ. Nhìn ra ngoài thì thấy mặt trăng cũng đã chiếu sáng rồi.

Hinode: Cũng nên dừng lại rồi.

Cô trở về phòng thay đồ gỡ tóc thì trong lúc đó Hotate tranh thủ trải nệm futon ra cho cô.

Hinode: Được rồi Hotate. Ngươi cũng nên đi nghỉ đi.

Hotate: Vâng.

Nằm lên nệm rồi thả lỏng cơ thể để tiến vào giấc ngủ. Giấc ngủ vẫn như bao ngày. Không có ác mộng cũng không có tiên tri. Nhưng lúc cô ngủ sâu được một lúc thì đã có tiếng gọi lớn kéo cô dậy.

Hinoumi: Ngài Kiiroicho. Ngài Kiiroicho!

Giọng của Hinoumi sắp vàng cả phủ cũng đồng thời kéo cô ra khỏi giấc ngủ.

Hinode: Có chuyện gì vậy Hinoumi!

Hinoumi: Ngài Kiiroicho... Ha ha ha... Vạn phúc kim an... Ha ha ha...

Con bé quỳ xuống hành lễ trong tình trạng đầu bù tóc rối, hơi thở không đều đặn.

Hinode: Có chuyện gì từ từ mà nói. Ngươi chạy đến đây giống như kiểu ma đuổi theo sau vậy.

Hinoumi: Ngài Kiiroicho. Làng thợ rèn bị quỷ tấn công rồi!

Hinode: Cái gì cơ? Làng thợ rèn bị quỷ tấn công?

Làng thợ rèn là nơi chuyên rèn kiếm cho các kiếm sĩ. Nếu không có họ thì sẽ không có những thanh nhật luân kiếm được. Việc bảo vệ và giữ bí mật về họ chắc cũng đã được mấy chục đời chúa công. Lần đầu tiên cô nghe tin nơi đó bị quỷ tấn công.

Hinoumi: Vâng. Tin này chính xác ạ. Những con quạ vừa bay đến báo thì thần lập tức chạy đến báo cho ngài ngay.

Hinode: Chuyện đã xảy ra lâu chưa?

Hinoumi: Chắc mới xảy ra cách đây không lâu. Ở đó có những kiếm sĩ túc trực nên chắc có thể cầm cự đến lúc có tiếp viện.

Hinode: Ngươi mau đi gọi Messeji, Hotate và Kaze nhanh lên. Kêu thằng bé chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta lập tức đến đó!

Hinoumi: Vâng ạ!

Ngồi trong xe ngựa lòng cô vẫn luôn rối bời. Cô không nghĩ ra bọn quỷ tại sao lại tìm ra nơi đó nhanh đến vậy. Nếu nói có nội gián thì cũng không đúng mà có người tuồn tin ra cũng chẳng phải.

Bỗng nhiên chiếc xe ngựa rung lắc và bên ngoài vâng lên âm thanh của những thanh kiếm.

Hinode: Bên ngoài có chuyện gì vậy?

Kaze: Ngài Kiiroicho xin hãy ở bên trong. Bên ngoài có quỷ ạ!

Hotate: Chúng thần sẽ giải quyết nhanh nên ngài cũng đừng lo!

Một lúc sau thì bên ngoài cũng đã im lặng trở lại và chiếc xe ngựa tiếp tục đi chuyển. Đi thêm được một lúc thì nó cũng đã dừng lại.

Messeji: Ngài Kiiroicho. Đoạn đường tiếp theo xe ngựa không đi được nên chúng ta có lẽ sẽ phải đi bộ rồi ạ!

Hinode: Vậy cũng được.

Khi cô vừa xuống xe ngựa thì đã ngửi thấy được mùi máu thoáng thoảng rồi.

Hinode: Mùi máu phát ra từ hướng nào vậy?

Hinoumi: Mùi máu? Thần có ngửi thấy đâu?

Hinoumi thắc mắc rằng tại sao chủ nhân của mình lại ngửi thấy được mùi máu ở đây.

Hotate: Cô không hiểu đâu. Các yêu quái thường rất nhạy cảm với mùi máu. Thông thường là để trốn tránh để không bị phát hiện.

Messeji: Hoặc cũng sẽ là tránh những con yêu quái cấp cao đang thưởng thức bữa ăn của mình. Lớ ngớ là bị giết mất xác.

Đúng là vậy. Một số con yêu quái cấp cao thường có sở thích ăn thịt người mặc dù bọn chúng có thể ăn uống như người thường. Thế nên sau này những yêu quái thường nhạy cảm với mùi máu để tránh nguy hiểm.

Hinode: Không còn thời gian tán chuyện đâu. Mau lập tức đến làng. Đừng chậm trễ!

Mọi người chạy theo còn quạ chỉ đường cuối cùng cũng đến làng. Đến làng thì thấy một số thi thể người nằm vất vưởng, những ngôi nhà đổ nát và những thanh kiếm nằm lăn lóc.

Hinode: Chắc rằng các thợ rèn đã được đưa đi sơ tán. Các ngươi mau đi vào khu rừng già bên cạnh để truy tìm và yểm trợ những chiến sĩ đang diệt quỷ.

Kaze: Vậy ai sẽ ở lại bảo vệ ngài?

Hinoumi: Đúng vậy ạ. Nếu như vậy thì sẽ không có ai bảo vệ ngài!

Hinode: Hinoumi và Kaze. Đây là mệnh lệnh từ cấp cao. Ta tự có cách bảo vệ mình. Vả lại bây giờ những con quỷ chắc rằng sẽ ở trong khu rừng hoặc là đến ngọn núi bên cạnh để tìm tung tích nơi cư trú tạm thời của thợ rèn rồi.

Messeji: Chúng thần xin nhận lệnh.

Hotate: Chúng thần sẽ làm theo chỉ thị của ngài.

Nói rồi hai chị em Kuro kéo hai người Hinoumi và Kaze đi thực hiện nhiệm vụ.

Kaze: Hai người không lo cho ngài ấy à?

Hinoumi: Đúng vậy đấy.

Hotate: Ngài ấy làm việc không bao giờ có sai sót. Ngài ấy điều chúng ta đi hết thế này thì chắc chắn rằng nơi đó đã an toàn rồi.

Messeji: Đúng vậy. Vậy nên chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà ngài ấy giáo phó.

Đợi chỉ 4 người họ đi xa rồi thì cô mới đi theo con đường chính của làng. Cô cảm nhận được ở đây có quỷ nhưng lại rất mong manh. Phải chú ý hết sức thì mới cảm nhận được nó đang ở đâu.

Nhưng cô không biết được rằng có một con mắt màu tím nhạt đang theo dõi nhất cử nhất động của cô và báo lại cho một người đàn ông.

...: Nàng vẫn vậy suốt bao năm tháng. Vẫn kiêu sa lộng lẫy. Vẫn xinh đẹp rạng ngời như năm ấy. Một nhan sắc, một con người khiến ta say đắm bao năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro