chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinode: Thật may vì có các con ở đây, Mitsuri, Yuichiro và Muichiro.

Trước mặt cô bây giờ là ba trụ cột đã chiến đấu với hai thượng huyền trong làng và thành công bảo vệ gần hết các thợ rèn.

Mitsuri: Không không không. Ngài đừng cảm ơn ạ. Đây là trách nhiệm của chúng con.

Yuichiro: Đúng vậy ạ.

Muichiro: Và việc ngoài ý muốn này cũng đã khiến ngài lặn lội đường xa gấp rút đến đây.

Hinode: Chuyện này nếu ta không đích thân đến thì không được. Làng thợ rèn là một yếu tố quan trọng của chúng ta. Nếu ta không xác định được rằng bây giờ các thợ rèn chắc chắn đã được ăn toàn thì ta không yên tâm được.

Nếu trong tương lai mà làng thợ rèn lại bị quỷ tấn công một lần nữa thì nó sẽ là một phiền phức rất lớn. Tốt nhất nên xác định rằng chỗ ở hiện tại của họ đã được giấu kín và an toàn thì cô mới an lòng.

Mitsuri: Vài ngày nữa chúng con sẽ trở về để họp mặt trụ cột định kỳ. Đến lúc đó ngài hãy về cùng chúng con luôn.

Muichiro: Đúng vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường thì còn có chúng con giúp đỡ.

Yuichiro: Em nghĩ người bên cạnh ngài ấy bình thường đến mức không bảo vệ được ngài ấy sao?

Muichiro: Anh hai.

Hinode: Thôi được rồi Yuichiro, Muichiro. Đến ngày hôm đó chúng ta cùng về cũng được. Đi càng đông càng vui.

Cô lên tiếng hòa giải cho hai anh em Tokito. Cô thường thấy các cặp anh chị em sinh đôi thường có tính cách giống nhau hoặc hơi khác nhau một tí. Nhưng chắc anh em nhà Tokito là trường hợp đặc biệt. Tính cách của họ gần như đối lập nhau hoàn toàn.

Hinode: Ta có nghe báo lại rằng trong trận chiến này có một điềm lạ đã xảy ra rồi nhỉ? Nếu ta nhớ không nhầm là nữ quỷ Kamado Nezuko đã sống sót được dưới ánh nắng mặt trời đúng không? Còn nữa, ba người các con và Tanjiro đã bật được ấn diệt quỷ rồi đúng không?

Yuichiro: Vâng ạ. Mọi chuyện đều đúng như ngài nói.

Mitsuri: Con cũng không ngờ mình có thể bật được ấn.

Muichiro: Đúng thật bây giờ con mới thấy một con quỷ có thể đi lại được dưới ánh mặt trời.

Cô không thể ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Sau những năm dài thì cuối cùng cũng đã có người bật được ấn diệt quỷ. Cô bé đó thoát khỏi lời nguyền của Muzan đã là một điều kì lạ rồi. Đằng này nó còn kháng được ánh mặt trời. Không biết được rằng trong tương lai con bé ấy sẽ làm thay đổi chuyện gì nữa đây.

Hinode: Chuyện ấn diệt quỷ chúng ta nói sau. Hai anh em nhà Kamado đang ở đâu?

Mitsuri: Eto... Hình như họ đang ở trạn xá để trị thương và ngày mai sẽ được đưa đến Điệp phủ đấy ạ.

Hinode: Cảm ơn con đã cho ta biết nhé Mitsuri. Ta còn có việc nên đi trước. Các con hãy đi nghỉ ngơi đi.

Mitsuri: Vâng ạ.

Muichiro+Yuichiro: Ngài đi cẩn thận.

Cô đến trạm xá thì thấy nơi đây tấp nập người qua lại. Có vẻ đã có kha khá người bị thương. Cô túm lấy tay của một ẩn sĩ hỏi chuyện thì cũng biết được cậu bé đang ở đâu. Đến nơi thì cô không chỉ thấy cậu bé đó mà còn gặp lại Genya nữa.

Hinode: Lâu ngày không gặp lại con, Genya.

Genya: Cô Hinode. Cô làm gì ở đây vậy ạ?

Tanjiro: Hể? Cậu cũng quen ngài ấy sao?

Genya: Chuyện là như thế nào?

Thằng bé Genya đến tận bây giờ vẫn chưa biết được thân phận thật sự của cô. Thằng bé chỉ biết cô là một cô gái sống ở quận Chuo và là con gái út của một gia đình chuyên buôn bán vải.

Tanjiro: Ngài ấy là một thành viên cấp cao trong sát quỷ đoàn đấy.

Genya: Là trụ cột sao?

Tanjiro: Không. Cao hơn cơ.

Genya: Đừng bảo là...

Nhìn khuôn mặt thằng bé như mới được khai sáng vậy. Trông có phần khôi hài làm sao.

Hinode: Đúng như lời Tanjiro nói. Con cứ coi ta như là một thành viên trực thuộc của gia tộc Ubuyashiki vậy.

Genya: Vậy thì cô đã gặp anh trai con không ạ?

Câu hỏi này khiến cô khá là bất ngờ. Cô cứ tưởng hai anh em phải gặp lại nhau rồi chứ.

Hinode: Có. Ta có gặp lại Sanemi. Anh trai con bây giờ đang hoạt động trong sát quỷ đoàn rất tốt.

Genya: Vâng. Anh cháu rất tài giỏi mà.

Hinode: Đúng vậy. À đúng rồi Tanjiro này. Ta có chuyện cần hỏi con đấy.

Tanjiro: Ngài cứ hỏi.

Hinode: Có phải em gái con đã kháng lại được ánh sáng mặt trời đúng không?

Tanjiro: Vâng ạ. Con cũng mới phát hiện ra thôi ạ.

Hinode: Vậy à... Tanjiro này, chuyện em gái con đừng nói cho ai biết nữa cả.

Tanjiro: À vâng ạ.

Hinode: Thế thì tốt. Hôm nay đến đây thôi. Các con nghỉ ngơi đi. Ta đi trước đây. Hẹn ngày gặp lại.

Chuyện cần hỏi thì cũng đã hỏi xong thì cô cũng nên trở về. Cô ở làng thợ rèn thêm được vài ngày thì cùng mọi người trở về phủ.

Hinode: Con cũng đã biết được mọi chuyện rồi đúng không Kagaya.

Kagaya: Vâng thưa mẫu thân.

Trước mặt cô bây giờ chính là Kagaya. Đứa trẻ đó cô nuôi dạy và dạy bảo giờ đây không thể cử động được nữa. Giờ đây trên thân thể nó những mảng thịt thối rữa do lời nguyền được những dải băng trắng quấn khắp người.

Hinode: Việc cô bé Nezuko đó kháng lại được ánh sáng mặt trời có lẽ khi hắn biết thì sẽ phát động một trận chiến rồi đấy.

Kagaya: Con cũng nghĩ như vậy ạ.

Hinode: Nhưng may mắn đã đến với chúng ta. Anh em nhà Tokito, luyến trụ Mitsuri và Tanjiro đã thành công bật được ấn diệt quỷ. Sự cộng hưởng sẽ dẫn đến cho những người khác sẽ bật được ấn.

Kagaya: Nếu như vậy thì sức mạnh của chúng ta sẽ nâng cao. Mẫu thân, lần họp mặt trụ cột lần này người có thể chủ trì thay con được không?

Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Nhiều lúc cô cũng không muốn chủ trì cuộc họp lắm vì nếu có vấn đề phát sinh thì rất mệt mỏi. Nhưng hiện tại sức khỏe thằng bé bây giờ quá yếu để làm người chủ trì. Đúng là lực bất tòng tâm.

Hinode: Được rồi. Lần họp này ta sẽ làm người chủ trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro