chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái trưa của mùa hạ cũng đầy nắng nhưng nhiệt độ lại không cao. Cô nằm nghỉ bên trong phòng sau một buổi sáng bận rộn với công vụ và dạy học.

Đến đầu buổi chiều thì cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Do bình thường là việc của sát quỷ đoàn là của Kagaya và cô chỉ trợ giúp cho việc kinh doanh. Nhưng hiện tại cô là người nắm quyền tạm thời nên bao nhiêu công việc đều là do cô giải quyết.

Cô việc liên tục đến khiến giấc ngủ của cô cũng không được đều đặn. Ngày thì ngủ ít còn ngày thì ngủ nhiều. Có những hôm đang dạy cho Kiriya thì cô xém ngủ gật.

Bỗng cô dụi mắt vài cái rồi mở mắt ra thì thấy mình không còn ở trong phòng nữa. Nhìn xung quanh thì thấy đây có vẻ là khu rừng gần phủ Ubuyashiki.

Trong khoảng không tĩnh lặng lại phát ra một vụ nổ lớn. Cô nhìn theo hướng vụ nổ xảy ra thì thấy hướng đó là ở phủ.

Cô chạy vội lại thì thấy nơi đó bây giờ đã trở thành đống đổ nát. Chạy vô thì thấy Muzan đang bị những gai nhọn đâm xuyên cơ thể và Tamayo đang đứng gần hắn làm gì đó. Sau đó Gyoumei chạy đến và dùng chùy phá hủy đầy hắn nhưng không thành. Sau đó tất cả các trụ cột đều chạy đến và lao vào tấn công. Nhưng khi đến gần hắn thì ở dưới chân mỗi người đều có một cánh cửa xuất hiện và kéo họ xuống.

Giờ đây hai cặp mắt một đỏ một vàng nhìn thẳng vài nhau. Một ánh mắt lẫn lộn cảm xúc.

Chớp mắt một cái thì cô đã thấy lại chiếc bàn gỗ được để những xấp giấy, sự lung lắc bên vai và tiếng gọi bên tai. Ngoảnh mặt lại thì thấy bên cạnh là Kaze. Có vẻ năng lực của cô lại hoạt động rồi.

Hinode: Có chuyện gì vậy Kaze?

Kaze: Ngài Kiiroicho. Bên ngài Oyakata có ý muốn tu sửa lại phủ của mình ạ. Ngài ấy đã bảo rằng đã cùng phu nhân Amane lên bản thảo hết rồi và chỉ đợi lời của ngài thôi.

Hinode: Um... Được rồi. Ngươi báo lại rằng thằng bé cứ chỉ tiền tu sửa lại phủ. Còn chuyện gì nữa không?

Kaze: Vâng, còn ạ. Bên xưởng dệt may đã gửi kimono mừng xuân đến rồi ạ. Ngài mau đến thử đế xem coi có vấn đề gì không để chúng thần gửi đi sửa ạ.

Cứ hàng năm, ở xưởng dệt may có doanh thu lớn nhất trong các xưởng sẽ nhận việc may cho cô một bộ kimono mừng xuân. Cũng trong năm thì chỉ có ngày mừng xuân là lúc cô mặc màu khác. Cô cũng không biết năm nay sẽ mặc màu gì.

Hotate+Messeji+Hinoumi: Ngài Kiiroicho vạn phúc kim an.

Hinode: Um. Kaze, ngươi ra ngoài đi. Bà người họ sẽ ở bên trong phụ giúp ta.

Kaze: Vâng ạ.

Cô lại mở chiếc hộp dài được làm bằng gỗ ra thì thấy bộ kimono năm nay sẽ có màu đỏ. Cả ba người mỗi người cầm một góc dơ lên cho cô nhìn thấy toàn bộ.

Năm nay sẽ là một bộ kimono đỏ được may từ vải lụa. Ở phần thân được các thợ may dùng chỉ bạc, chỉ tơ tằm đen và đỏ thêu thành những con chim hạc trắng đang đứng giữa cánh đồng hoa sen vàng. Những bông hoa sen vàng được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh và những chiếc lá được thêu bằng chỉ tơ tằm xanh. Dưới phần ống tay cũng được thêu chỉ vàng với họa tiết hoa sen. Chiếc áo haori cũng được may bằng vải lụa và có họa tiết hai cành hoa sen vàng ở mặt trước áo.

Ba người họ giúp cô mặc nó lên người. Nhìn toàn cảnh trong gương thì chỉ có một câu nhận xét thôi. Đó là "lộng lẫy xa hoa nhưng cũng rất xinh đẹp".

Hinoumi: Bộ kimono mà các thợ năm nay đưa đến đúng là đẹp thật!

Messeji: Đúng vậy. Ngài ấy cài thêm trâm phụng nữa là đẹp!

Hotate: Này Messeji, hôm bữa chị kêu em đem trâm vàng của ngài đi sửa lại đã đi chưa?

Messeji: Rồi ạ. Các thợ vàng cũng đã sửa xong và gửi đến trong hôm nay rồi ạ.

Nghe chị em nhà Kuro nói thế thì cô cũng thắc mắc. Chiếc trâm phụng vàng đó đã đã bị hư hỏng chỗ nào sao.

Hinode: Messeji, mau đem cặp trâm lại đây cho ta xem.

Messeji: Vâng ạ.

Con bé đem chiếc hộp gỗ khá lớn lại cho cô. Mở ra thì thấy hai chiếc trâm đều nằm im trong hộp. Hai chiếc trâm này là của mẹ cô để lại cho. Cô nghe mẹ bảo nó có từ rất lâu rồi và cũng không ai biết người thợ nào đã làm ra nó cả. Nhưng mẹ có kể lại rằng có câu chuyện truyền miệng rằng cặp trâm này là món đồ cuối cùng người thợ đó làm. Ít lâu sau thì ông cũng mất và còn bảo rằng cặp trâm này chính là tác phẩm tuyệt vời nhất mà ông tạo ra. Đúng là vậy thật. Cặp trâm này được làm một cách tỉ mỉ đến từng cọng lông chim, từng ngón chân. Nó được làm bằng vàng, bạc, đá ruby và ngọc trai.

Cặp trâm có một chiếc bằng vàng còn một chiếc bằng bạc. Chiếc bằng vàng thường được dùng trong những ngày lễ và ngày vui. Thường là lễ đầu năm, lễ cưới các trụ cột và gia tộc. Chiếc trâm bạc thường dùng cho những ngày đau buồn nhưng đa phần là lễ tang.

Cô không hiểu chủ nhân đầu tiên của nó có mái tóc như thế nào mà khi cô cài búi lên thì phần cây vẫn thừa ra một đoạn khá dài.

Cặp trâm này chỉ khác nhau ở chất liệu tạo nên và những hạt tròn ở tua rua. Phần thân được điêu khắc chìm hình hoa sen và lá. Nó có họa tiết hình con chim phượng hoàng tùng bay với những chiếc đuôi dài, ở dưới chiếc đuôi được gắn một viên đá ruby đỏ hình giọt nước. Ở miệng ngậm một chiếc tua rua hình một chiếc lồng đèn 6 cạnh có mái đao hướng mũi cong ra ngoài. Chiếc tua rua đó có tổng cộng 12 sợi dây, 6 sợi dây được gắn ở mũi đao sẽ dài hơn 6 sợi dây được gắn ở chân 6 cạnh đèn. Mỗi sợi dây ngắn đó được gắn một viên đá ruby đỏ hình giọt nước.

Chiếc trâm bạc cũng có họa tiết giống như vậy. Chỉ khác là nó không sử dụng đá ruby mà là dùng ngọc trai thay thế. Những viên ngọc hình giọt nước đều nhau trông thích mắt làm sao.

Hinode: Nó bị gì mà đem đi sửa chữa vậy?

Hotate: Vài ngày trước thần có lấy ra kiểm tra xem thì phát hiện ra có một sợi tua rua đã bị đứt ngang và có một viên đá ruby đã bị rơi ra ạ.

Hinode: Vậy à. Sửa lại rồi cũng tốt. Bộ kimono này hãy gửi lại xưởng đi. Bảo với họ rằng chiếc đai obi này hơi chặt nên ta muốn nới lỏng ra một chút. Còn lại thì được rồi.

Hinoumi: Vâng ạ. Thần sẽ chuyển lời.

Hinode: Um. Mau thay lại đồ thường cho ta. Ta còn có việc đi đến phủ Ubuyashiki một chuyến.

Hotate: Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro