chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagaya: Mẫu thân, người đến đây có chuyện gì vậy ạ?

Hinode: Đúng là ta có chuyện cần hỏi con đấy Kagaya. Không phải là về việc tu sửa lại phủ mà là việc có phải con đã có ý định đánh bom liều chết với Muzan đúng không?

Kagaya nghe cô bảo thế thì cũng chỉ im lặng không trả lời. Nó giống như thằng bé đang ngầm đồng ý câu hỏi của cô vậy.

Hinode: Trả lời ta đi Kagaya. Ta cần mội câu trả lời chứ không phải là im lặng.

Kagaya: Vâng ạ. Còn đã nhờ Âm trụ Uzui Tengen chế tạo thuốc nổ để đợi ngày hắn đến. Chuyện này Âm trụ không hề biết nên con mong người đừng trách phạt nhầm người.

Hinode: Con... Tại sao con lại muốn làm như vậy?

Kagaya: Nếu như con chết, các trụ cột sẽ được tiếp thêm động lực và có thêm động lực để tiêu diệt hắn và con cũng muốn trở thành một thanh kiếm.

Hinode: Thanh kiếm?

Cô thắc mắc rằng thằng bé muốn trở thành một thanh kiếm tức là có ý gì.

Kagaya: Vâng. Một thanh kiếm. Con muốn giúp mọi người chiến đấu, vụ nổ này con đã lên ý định từ lâu rồi. Con mong người đừng ngăn cản con. Hãy để cái chết của con làm tròn trách nhiệm của một người chúa công.

Hinode: Chúa công sao...

Đúng rồi nhỉ, cô quên mất rằng thằng bé là chúa công thứ 97 của sát quỷ đoàn. Chắc có lẽ từ trước đến giờ thằng bé luôn gọi cô là mẫu thân nên cô cũng quên mất chuyện này. Đứa trẻ cô nuôi dưỡng bây giờ không phải là đứa trẻ năm ấy bên cạnh cô. Cô nhầm lẫn rồi.

Hinode: Ta... Ta... Ta đồng ý chuyện này với con.

Kagaya: Cảm ơn người đã ủng hộ con, mẫu thân.

Hinode: Ta nghĩ chắc rằng Amane và các con của con sẽ không để con lại một mình thôi đúng không?

Kagaya: Vâng ạ. Amane đã đồng ý ở lại với con và Hinaki cũng Nichika nguyện ý ở lại dù con đã nói rằng các con có thể đi cùng Kiriya, Kanata và Kuina.

Hinode: Hãy kêu hai đứa nó đi theo các em đi. Ta biết nếu có chúng nó thì hắn ta sẽ không đề phòng và dễ dàng hơn trong việc kéo dài thời gian đến khi mặt trời lên. Nhưng ta biết có một thông tin mà hắn muốn được biết đến như cái cách hắn muốn có được sức mạnh của Nezuko vậy.

Kagaya: Cho con hỏi nguồn thông tin đó là gì vậy ạ?

Hinode: Đó chính là ta. Nếu hắn cứ có ý định kết thúc mọi chuyện sớm thì con cứ dùng nó để câu giờ.

Cô biết hắn muốn tìm cô đến cỡ nào. Lẩn trốn trong bóng tối bao lâu nay cũng đến lúc đi ra khỏi nó rồi. Có lẽ cô nên gặp hắn một lần nữa rồi kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi.

Kagaya: Chuyện này quá nguy hiểm cho người. Người vẫn phải tiếp tục sống để chỉ dạy và dẫn dắt cho Kiriya và hậu duệ đời sau nếu như mọi chuyện có thất bại.

Hinode: Không đâu Kagaya. Ta có cách tự bảo vệ mình. Con cứ làm theo ý ta đi.

Kagaya: Vâng ạ...

Cô nắm lấy bàn tay bị hủy hoại bởi lời nguyền kia rồi nói.

Hinode: Kagaya... Nếu một ngày nào đó chúng ta có gặp lại nhau thì lúc đấy con không được quên ta đâu đấy.

Kagaya: Vâng. Còn sẽ không quên người.

Hinode: Vậy thì tốt. Nếu con dám quên ta thì lúc đó con không xong với ta đâu.

Kagaya: Vâng ạ. Chắc con quên người thì người lại phạt quỳ như cách mà hồi nhỏ con cùng các anh trốn đi chơi mất.

Thằng bé nói thế làm cô nhớ lại câu chuyện ngày ấy. Năm ấy hình như thằng bé mới 3 tuổi đã cùng một anh và một chị cùng nhau trốn ra khỏi phủ chạy đi chơi. Lần đó đám nhóc con đã làm náo động một trận khiến cho mọi người nhọc công đi tìm. Khi tìm được về thì cô đã cho cả ba quỳ đứng cầm sách dơ cao trong khoảng thời gian 1 nén nhang. Cô không ngờ đến bây giờ nó vẫn nhớ được chứ chuyện này nếu không nhắc lại thì cô cũng quên mất rồi.

Hinode: Nhớ thì tốt. Con nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài trước đây.

Hinode: Vâng ạ. Người đi thong thả, mẫu thân.

Cô đi trong hành lang thì bắt gặp Amane đi ngược chiều.

Hinode: Amane, con đi dạo với ta một lúc được không?

Amane: Vâng ạ.

Những cây hoa tử đằng nở quanh năm luôn mang sắc tím rực rỡ. Nó luôn mang đến mùi hương ngọt ngào, quyến rũ làm say đắm lòng người. Nó vẫn vậy dù trải qua bao năm tháng.

Hinode: 12 năm rồi nhỉ? Con cũng đã đến đây 12 năm rồi.

Amane: Vâng. Năm ấy con đến đây lúc 17 tuổi và giờ còn cũng sắp 29 rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật.

Hinode: Đúng vậy, năm ấy ta gặp con lần đầu là một thiếu nữ trẻ mà giờ đây là một người phụ nữ gần tam tuần rồi. Nhưng xem kìa, nhan sắc của con vẫn không phai nhạt theo năm tháng. Con vẫn như vậy, vẫn như ngày đầu.

Amane: Người cũng có khác con là bao. Người vẫn trẻ đẹp qua năm tháng mà.

Hinode: Ta là yêu tử tộc. Yêu làm sao so với người.

Cô nhìn lên trời cao. Bầu trời xanh thẳm có những bông hoa tử đằng tung bay, có những con chim dang cánh bay cao.

Hinode: Có lẽ đây là lần cuối chúng ta đi dạo bên nhau nhỉ?

Amane: Vâng, chắc chắn là vậy rồi. Có lẽ con cũng chẳng còn có dịp đi bên cạnh người đâu.

Hinode: Um... Amane này, cảm ơn con đã ở bên cạnh Kagaya và cũng cảm ơn con vì đã làm bạn với ta trong suốt thời gian qua.

Amane: Vâng...

Hai người nhìn vào mắt nhau. Không cần câu từ hoa mĩ lộng lẫy mà chỉ cần một ánh mắt thôi thì họ cũng đã nói hết cảm xúc của mình cho đối phương biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro