chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinode: Mọi chuyện ở các phủ diễn ra như thế nào?

Hotate: Mọi phủ đều diễn ra bình thường, không có chuyện gì quan trọng xảy ra ạ.

Hinode: Vậy à, vậy thì tốt.

Miệng tuy liên tục nói nhưng tay cô vẫn không ngừng viết. Nhìn ra bên ngoài thì thấy mặt trời sắp lặn xong rồi.

Kaze: Ngài Kiiroicho vạn phúc kim an.

Hinode: Có chuyện gì?

Kaze: Dạ, ngoài bộ kimono chuẩn bị cho lễ đầu năm được gửi đến thì còn một bộ kimono khác cũng được gửi đến nữa ạ.

Hinode: Ai gửi đến?

Kaze: Thần không biết ạ. Thần có hỏi qua người gửi của xưởng thì họ bảo trên đường đi có một người nhờ gửi hộ họ vì họ có việc bận cần về nhà gấp.

Hinode: Đưa nó lên đây cho ta xem.

Thằng bé nghe thấy thế thì đem chiếc hộp đựng bộ kimono đó lên. Mở ra thì bên trong là một bộ kimono màu trắng thêu hoa tử đằng tím và kèm theo một bức thư.

Gửi Kiiroicho Hinode, con bướm vàng bay trong ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Nàng chắc giờ cũng không quên ta đâu nhỉ? Lần đầu tiên ta gặp nàng cũng là lúc nàng ngồi trên cành cây hoa tử đằng mà nói chuyện với ta. Khi mọi chuyện bình ổn trở lại, nàng và ta xa cách bấy lâu nay rồi cũng sẽ đến lúc gặp mặt. Món quà nhỏ này ta tặng nàng. Mong nàng sẽ thích.

                                                 Cố nhân

Hinode: Trên cây hoa tử đằng... Kibutsuji Muzan. Không ngờ hắn ta lại phát hiện ra cả nơi này.

Cô biết ý của hắn khi nói mọi chuyện bình ổn trở lại. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ gia tộc Ubuyashiki và các thành viên trong sát quỷ đoàn rồi sẽ đến gặp cô. Bộ kimono có thêu hoa tử đằng cũng có ẩn ý của nó. Hoa tử đằng tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu.

Kaze: Chúng ta có cần báo chuyện này cho chúa công biết không ạ?

Hinode: Không, chúng ta không cần báo cáo chuyện này đâu. Hãy nói với xưởng may rằng ta muốn có thêm một bộ kimono màu đỏ thêu bướm vàng đi.

Hinoumi: Một bộ nữa? Ngài tính đi đâu ạ?

Hinode: Lần gặp cuối cùng của ta và hắn thì cũng nên mặc sáng màu một chút. Kẻo hắn lại tưởng bảo năm nay ta lại suy tàn như là mùa thu.

Cô phải cho hắn biết rằng sau bao chuyện cô đã trải qua thì cô vẫn có thể sống tốt được.

Hinoumi: Vâng, thần sẽ chuyển lời.

Nói rồi hai người họ cũng đi ra ngoài.

Cô đứng ngoài hiên nhà nhìn ngắm khung cảnh về đêm. Ở tường rào được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng chiếu sáng. Lục điệp vẫn bay lượn trên những cành cây trong vườn tạo nên khung cảnh đêm đẹp đẽ yên bình.

Đêm rồi lại sáng. Đã vài ngày trôi qua khi bộ kimono trắng được gửi đến và bộ kimono đỏ tiếp theo đã đến tay cô. Bộ kimono này vẫn có họa tiết là những con bướm vàng được kết hợp từ chỉ vàng và chỉ lụa đen.

Hinode: Kaze, ngươi đưa bức thư này đến cựu viên trụ còn Hinoumi đưa bức còn lại đến Âm trụ cho ta.

Kaze+Hinoumi: Vâng.

Cô sợ rằng nếu không đánh thắng được hắn ta thì chắc chắn hắn sẽ tìm khiến Kiriya và những đứa trẻ còn lại. Cô đã quyết định sắp xếp Uzui và nhờ cựu viên trụ bảo vệ và hộ tống bọn nó đến nơi an toàn khi có thông báo nguy hiểm.

Hinode: Messeji, tử điệp và mê điệp đã được đưa vô túi Mugen chưa?

Messeji: Vâng, tất cả đều được làm theo chỉ thị của ngài. Tất cả tử điệp đã được đưa vô túi và hai túi mê điệp cũng đã được chuẩn bị.

Hinode: Thế thì tốt, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị. Cùng ta đến phủ Ubuyashiki đi.

Messeji: Vâng.

Đi qua đi lại đoạn đường đã đi bao nhiêu năm mà giờ đây cảm thấy nay nó đẹp đến lạ, nó giống như mấy lần đầu tiên cô từ tư phủ đi đến phủ Ubuyashiki vậy.

Cô vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ lần cuối. Nơi này là nơi sinh sống của không biết bao nhiêu đời chúa công nhưng cảnh vật vẫn không thay đổi là bao. Bây giờ nơi đây lặng thinh, không còn tiếng cười đùa của những đứa trẻ con nữa.

Cô im lặng đi đến phòng Kagaya thì thấy thằng bé đang trong tình trạng tồi tệ và bên cạnh là Amane đang thay băng cho nó.

Amane: Ngài Kiiroicho, ngài đến đây lúc nào vậy?

Kagaya: Mẫu thân, người đến thăm con à?

Hinode: Ta vừa mới đến thôi Amane. Con cứ tiếp tục công việc đang dang dở đi, ta nói chuyện với Kagaya một lúc thôi.

Amane: Chuyện cũng xong rồi. Còn ra ngoài trước để hai người nói chuyện đây ạ.

Nói rồi con bé bưng chiếc khay chứa đầy băng gạc ra ngoài.

Hinode: Mọi chuyện cũng sắp diễn ra rồi nhỉ?

Kagaya: Vâng, con nghĩ ngày mai hắn sẽ đến vì linh cảm của con mách bảo như vậy.

Hinode: Ta tin con, linh cảm của con lúc nào cũng đúng. Ta hi vọng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm.

Kagaya: Mọi chuyện kết thúc sớm thì mọi đau khổ sẽ kết thúc sớm.

Hinode: Thế cũng tốt. Bộ kimono đầu năm ta làm cho con cũng xong rồi. Có gì... Ta sẽ gửi cho con.

Kagaya: Vâng, con cảm ơn người vì đã luôn may cho con một bộ kimono để đón lễ đầu năm suốt 25 năm qua.

Hinode: Um... Cuối năm nay sẽ để lại một cảm xúc hỗn độn đây. Lúc đó ta không biết nên vui hay là nên buồn.

Kagaya: Người nên vui chứ. Nếu người buồn thì con cũng buồn theo mất.

Hinode: Vậy thì, ta... Sẽ vui vậy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro