chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh cảm của Kagaya đã đúng. Cái đêm ngày ta đến thăm thằng bé thì giấc mơ tiên tri đã phát huy.

Hinode: Những thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong. Bọn ta chỉ cần đợi ngươi đến đây và lọt vào cái bẫy thôi.

Cô cũng đã chuẩn bị xong và trúc đào hoa huyết độc cũng đã được đưa đến cho Shinobu. Cái tên cũng đã nói lên thành phần chính của nó là hoa trúc đào và máu. Cô đã sử dụng máu của mình, hoa trúc đào, độc quỷ và một nắm đất của nghĩa địa lâu năm.

May mắn thay nhiều năm về trước cô đã luyện độc quỷ. Cô truy tìm, bắt và nhốt 44 con côn trùng có độc vào một chiếc bình sứ lớn rồi chôn vào trong một khu nghĩa địa được đặt trong một khu rừng hoang. Sau khi 44 ngày qua đi, cô đã đào nó lên và thấy chỉ còn một con bò cạp còn sống sót, xung quanh nó là xác và xương của những con còn lại.

Cô đã đem nó đi phơi khô rồi nghiền thành bột cùng với những loại thực vật có độc khác rồi đổ vào một chiếc lọ cho máu của mình vào và bắt đầu luyện. Cô cũng phải kiếm tìm một lĩnh hồn lang thang đồng ý làm thứ bảo quản độc. Linh hồn đó đồng ý yêu cầu của cô thì cô cũng sẽ đồng ý một yêu cầu của họ trong khả năng của mình.

Cô tạo ra trúc đào hoa huyết độc vì cô biết rằng nó là thứ độc duy nhất của thuật đen có thể giết được quỷ. Nó không được tạo ra nhiều vì sự khó khăn về công đoạn, cách luyện và tìm kiếm linh hồn lang thang. Trải qua nhiều công đoạn như thế nhưng thành quả lại có rất ít nên cũng không được sử dụng và làm nhiều.

Cô muốn Shinobu sử dụng nó vì cô không muốn nó dùng thân mình để giết chết Thượng nhị - Doma.

Cô đứng trong hiên nhà ngắn nhìn bầu trời đỏ rực. Khi mặt trời xuống thì mọi thứ sẽ bắt đầu, cô mong mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như dự định.

Cô thay bộ kimono đỏ, chỉnh trang lại đầu tóc rồi đợi mọi chuyện đến. Mặc dù đã biết tất cả nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Cô sợ rằng những đứa trẻ sẽ không may rời đi, mọi chuyện sẽ bị chệch hướng.

Trời càng tối thì sự lo lắng của cô ngày càng lớn. Cô đã cho 4 người dưới trướng đi đến nơi chỉ định. Hotate đã được cử đi đến chỗ Âm trụ và cựu Viêm trụ, Messeji được cử đi đến chỗ Điệp trụ, Kaze được cử đi đến chỗ Phong trụ và còn Hinoumi được cử đi đến chỗ Viêm trụ.

Một mình cầm chiếc đèn lồng đỏ đi trong khu rừng tĩnh lặng. Tầm giờ cũng đã đến nửa đêm rồi mà mọi chuyện quá yên bình khiến cô ngờ vực về khả năng của cô.

Đi được nửa đường thì cô đã thấy một con quạ hốt hoảng chạy đến rồi lại nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra.

Con quạ: Quạ quạ quạ... Ngài đây rồi, phủ Ubuyashiki bị tập kích.... Quạ quạ quạ...

Chiếc đèn lồng trên tay rơi xuống đất. Cô vội vã chạy nhanh về hướng phủ Ubuyashiki. Nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy cảnh hoang tàn sau vụ nổ.

Cô lách qua bức tường đổ vỡ thì thấy cảnh mọi người đang tiếp cận tấn công hắn và rồi rơi xuống một cánh cửa kéo. Bỗng hắn quay mặt về phía cô, hai người mắt đối mắt với nhau nhưng rồi dưới chân cô xuất hiện cánh cửa và bị rơi xuống.

Cô rơi vào vô hạn thành, một nơi mà ánh mặt trời không bao giờ chạm đến được. Cô rơi xuống mặt sàn gỗ, ba bốn hướng đều không có một cánh cửa hay một lối đi nào cả. Nó giống như cô đang đứng trên một cây cột hình vuông khổng lồ vậy.

Đứng dậy nhìn xung quanh thì cô thấy cảnh những binh sĩ khác cũng lần lượt rơi vào đây, những con quạ bay lượn khắp nơi kêu inh ỏi và những con quỷ núp sau cánh cửa gỗ để chờ thời cơ ra ngoài kiếm ăn.

Rồi mọi thứ lại đảo lộn lần nữa, giờ đây cô đã đứng trong một hành lang dài rồi.

...: Ngài Kiiroicho, lâu ngày không gặp.

Cô quay lại đằng sau thì thấy một người quen. Đó là Kokushibo, cô không biết hắn ta tìm đến cô có chuyện gì cả.

Kokushibo: Ngài Muzan đã chỉ thị tôi đến hộ tống ngài đến gặp ngài ấy. Mời ngài đi theo tôi.

Hắn nghiêng người sang một bên, cô cũng biết ý mà đi về phía đó.

Hinode: Lâu lắm rồi nhỉ. Lần đầu tiên ta gặp ngươi là lúc ngươi chưa là một con quỷ trong thập nhị nguyệt quỷ mà giờ đây ngươi đã nắm giữ chức vị thượng nhất rồi.

Kokushibo: Thời gian trôi đi rồi mọi thứ cũng sẽ thấy đổi và ngài cũng vậy. Lần cuối cùng tôi gặp ngài thì vẫn còn khỏe mà giờ đây ngài yếu hơn rồi.

Hắn vừa nói dứt câu thì cô đã lảo đảo mà té ngã rồi. Cơn đau từ tim đã khiến cô nhăn mày khó chịu. Có vẻ lúc cô luyện trúc đào hoa huyết độc thì đã có tác dụng phụ xảy ra trong cơ thể cô rồi. Chuyện này cũng không phải là hiếm nhưng tình trạng cơ thể cô bây giờ không giống như nhiều năm về trước nên cơn đau có vẻ mạnh hơn.

Kokushibo: Ngài không sao chứ?

Hắn cúi xuống đỡ cô. Một tay được hắn đỡ còn một tay bám vào tường mà từ từ đứng dậy. Khi đã bình ổn được cơ thể thì cô cũng thả tay hắn ra.

Hinode: Đi tiếp thôi, ta không sao.

Hắn dẫn cô đến trước cửa của một căn phòng rồi rời đi ngay. Cô mở cửa bước vào thì đằng sau đã có người đến ôm cô.

Muzan: Bao lâu rồi ta mới gặp lại nàng? Hinode xinh đẹp của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro