chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua, xuân đến, hạ tàn, thu tận rồi lại đông đến và rồi lại xuân. Thời gian cứ thế trôi, cô và nhà Shinazugawa đã thân nay lại càng thân hơn. Cứ cách vài ba tuần cô lại ghé nhà một lần. Giờ đây những đứa trẻ cũng đã lớn theo thời gian. Đứa lớn nhất là Sanemi giờ cũng đã 11 tuổi đông rồi và đến mùa đông năm nay thằng bé sẽ lên 12.

Cô vẫn như thường lệ rằng sẽ đến quận Chuo để thăm họ. Vẫn là cung đường lối nhỏ đấy với những cây cao xanh ngát, mùi hoa dại nở thơm lừng cả một quãng đường. Nhưng có vẻ sự việc xảy ra trong quận Chuo lại không đẹp đẽ như cung đường ấy.

Khi gần đến nhà chị Shizu cô có nghe được vài người đi làm sớm thì thầm bàn tán về việc nhà Shinazugawa hình như có sói vào nhà giết chết mẹ và 5 đứa em nhỏ tuổi. Đứa thứ hai thì mất tích còn đứa thứ nhất thì đã đấu tranh với con sói đến mức người be bét máu.

Cô chạy vội đến nhà thì thấy Sanemi tay đang cầm một con dao bảng lớn đang đứng bàng hoàng giữa những khung cửa và mảnh gỗ gãy vụn.

Sanemi: Cô Hinode...

Cô lại gần thằng bé rồi khụy một gối xuống. Thả chiếc ô sáng một bên, hai bàn tay chạm từ má thằng bé rồi yên vị ở trên đôi vai nhỏ vẫn còn run rẩy.

Hinode: Nói ta nghe... Đã có chuyện gì xảy ra?

Sanemi: Mẹ... hức mẹ... mẹ đi làm về muộn... hức tồi bị hóa quỷ và hại các em... Con đã... Hức con đã...

Thằng bé nước mắt ngẹn ngào nói cho cô biết mọi chuyện. Cô dang tay ôm thằng bé vô lòng thấy cho một lời an ủi. Thằng bé cảm nhận được sự ấm áp thì liền bật khóc. Hai bàn tay nhỏ bé ấy ôm chặt lấy cô, phần áo trước ngực giờ đây cũng đã ướt thành một mảng lớn. Nhưng thằng bé khóc không lâu mà chỉ một lúc là tự nín. Có lẽ là vì làm một người anh cả nên thằng bé cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho các em.

Những con hồn điệp ở cách đó không xa nhận được chỉ thị từ chủ nhân thì cũng nhanh chóng bay về phủ Ubuyashiki báo lại. Phải công nhận một điều rằng những ẩn sĩ của sát quỷ đoàn làm việc rất nhanh chóng. Chỉ mới một lúc thôi thì cô đã thấy một nhóm người chạy đến rồi.

Họ đến trợ giúp dọn dẹp hậu chiến và giúp thằng bé chôn cất người thân. May mắn thay, Sanemi không bị thương nơi nguy hiểm mà lại để trên mặt thằng bé một vết sẹo lớn.

Cả hai đứng trước 6 ngôi mộ. 6 người này ít lâu trước vẫn còn đang tươi cười trò chuyện với cô. Mà giờ đây họ đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Đúng là đời người vô thường. Nhiều lúc năng lực giấc mơ tiên tri của cô lại không phát huy tác dụng. Nó cũng đã khiến cô nhiều lần đau buồn vì người bên cạnh ra đi mà mình không hay cũng chẳng biết.

Hinode: Sanemi. Con có muốn đi theo ta không?

Sanemi: Đi theo người... Nhưng mà Genya...

Hinode: Ta đã cho người đi tìm tung tích của nó rồi. Nếu có tin gì thì ta sẽ đến báo cho con.

Cô biết thằng bé lo lắng cho người em trai còn lại của mình nhưng giờ lại trong tình trạng người không biết mà quỷ cũng không hay.

Sanemi: Vâng... Còn cảm ơn người...

Hinode: Qua sự việc lần này thì còn cũng đã biết đến sự tồn tại của quỷ rồi nhỉ. Loài vật sống trong bóng tối, săn mồi trong bóng tối và cũng sẽ có người giết chúng trong bóng tối.

Sanemi: Giết chúng trong bóng tối?

Hinode: Đúng vậy Sanemi. Giết chúng trong bóng tối. Những sát quỷ nhân sẽ làm điều ấy. Con có muốn trở thành sát quỷ nhân không?

Cô ngỏ lời muốn thằng bé giá nhập sát quỷ đoàn. Những người mà cô gặp trong giấc mơ tiên tri đều là những người mang lại những chiến tích, thành công trong sát quỷ đoàn. Nhiều lúc nó đến trực tiếp mà cũng gián tiếp.

Sanemi: Con đồng ý...

Thằng bé im lặng một lúc rồi trả lời cô. Trong ánh mắt của thằng bé giờ đây đã toát lên sự thù hận với những con quỷ.

Hinode: Nhưng nếu con trở thành sát quỷ nhân thì đó là một con đường đầy chông gai. Còn có chịu được không?

Sanemi: Con chịu được. Còn không sợ khổ cũng không sợ khó. Còn sẽ trở thành một sát quỷ nhân mạnh mẽ.

Đến tầm chiều tối thì mọi chuyện đã được xử lý xong. Thằng bé cầm theo một ít đồ thường ngày rồi đi theo cô ra khỏi quận Chuo. Đi được một lúc thì đã thấy hai ẩn sĩ đã đem xe ngựa đến.

(Vào thời kỳ taisho xe ngựa là phương tiện di chuyển ở các vùng nông thôn, nơi mà hệ thống giáo thông không có nhiều thuận tiện.)

Di chuyển xuyên đêm thì hai người cũng đã trở về tư phủ. Sáng cùng ngày, cô đã gửi Sanemi đến chỗ phong trụ hiện tại là Masachika Kumeno để theo học. Nhiều lúc gặp nhau Kumeno còn bảo rằng cô đã đưa đến cho cậu ta một hạt giống tốt và nói thằng bé rất có tiềm năng trong tương lai.

Hơn 1 năm 6 tháng sau, thằng bé tham gia kì thi sát hạch và đã trở về an toàn. Mà Kumeno và Sanemi giờ đây rất thân thiết với nhau. Hai người nhiều lúc cũng xin đi làm nhiệm vụ cùng nhau cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro