chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinode: Con nói gì cơ? Có một gia tộc thờ phụng một con quỷ rắn sao? Còn cũng đừng có đùa ta như thế chứ?

Cô bất ngờ với thông tin mà Kagaya nói cho cô nghe. Con người hận loài quỷ không hết mà giờ đây có một gia tộc còn thờ phụng quỷ nữa. Cái này gọi là gì đây? Khi bạn sống càng lâu thì càng gặp nhiều chuyện lạ à?

Kagaya: Con có đùa giỡn với người đâu mẫu thân. Bên đội điều tra đã phát hiện ở một khu rừng già phía nam có gia tộc Iguro đã thờ quỷ từ rất lâu rồi. Nhưng buồn thay, đến bây giờ chúng ta mới phát hiện ra.

Hinode: Vậy con tính cho ai đi đây? Một nhóm binh sĩ hãy là một trụ cột?

Cô thắc mắc, một con quỷ sống lâu và ăn thịt khá là nhiều người thì ai sẽ tiêu diệt nó đây.

Kagaya: Con sẽ cử một trụ cột đi. Còn quỷ đó sống lâu và chắc cũng đã ăn kha khá người rồi. Nên sức mạnh của nó cũng không phải là dạng vừa. Còn cũng đã phân cho viên trụ đi rồi. Có vẻ ngày mai sẽ bắt đầu nhiệm vụ.

Hinode: Vậy à. Nếu là viên trụ thì hình như tên là Shinjurou đúng không nhỉ?

Kagaya: Vâng ạ.

Hinode: Hum hum. Còn báo lại với viên trụ rằng nhiệm vụ này ta sẽ đi cùng.

Kagaya: Đi cùng sao ạ? Chuyện gì kiến người đi cùng vậy?

Hinode: Không có gì to tát đâu. Ta muốn xem thử xem. Một gia tộc thờ quỷ thối nát mục rỗng tại sao còn tồn tại đến tận bây giờ được.

Kagaya: Người tùy hứng quá đấy. Nhưng nếu viên trụ không đồng ý thì người cũng đừng kêu con đi thuyết phục đấy nhé.

Hinode: Ta không có cố chấp đâu nên con đừng lo.

Nhưng mọi chuyện có vẻ đều thuận theo ý cô. Shinjurou đã đồng ý cho cô đi theo và giờ đây cả hai người cũng đã ở bìa rừng. Sau khi đi sâu vô trong thì cô thấy cách đó không xa là một ngôi nhà khang trang với nhiều hoa cỏ xung quanh. Cô cũng đã thả vài con ẩn điệp bay vô trong rừng trước để tìm ngôi nhà và cũng để thăm dò xem bên trong như thế nào.

Nhưng rồi có hai con bướm phát hiện ra điều kinh khủng trong ngôi nhà xinh đẹp ấy. Qua đôi mắt của một con thì cô thấy có một con quỷ rắn màu vàng đang nằm trong một căn phòng lớn. Xung quanh nó là những chiếc đầu lâu khá nhỏ, chúng có vẻ là của trẻ con và ở dưới là những người phụ nữ ăn mặc những bộ kimono lộng lẫy xa hoa đang quỳ dưới đất. Còn còn lại thì cô lại thấy một nơi khá tối với những căn phòng ngục rộng lớn. Nhiều căn phòng như vậy nhưng có một căn phòng chứa một cậu bé nhỏ tuổi có mái tóc đen dài được cột thấp, đôi mắt hai màu kì lạ và ở miệng được quấn những dải băng trắng. À còn nữa, trên cổ thằng bé còn có một con rắn trắng nhỏ quấn quanh. Có vẻ hai người là bạn của nhau.

Sau khi biết được những thông tin này thì cô cũng cho bọn nó bay đi tìm kiếm xem ai là người giữ chiếc chìa khóa phòng ngục. Chỉ một lúc thôi, một con ẩn điệp đã tìm ra được người giữ chìa khóa. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi đang nói chuyện với con quỷ trong phòng. Có vẻ bà ta đến gặp con quỷ khá vội nên đã nhét chiếc chìa khóa vào đai obi ở phía bên phải.

Hinode: Shinjurou ta biết chỗ ở của con quỷ đó rồi.

Shinjurou: Người biết được rồi sao? Làm sao nhanh vậy?

Hinode: Những con ẩn điệp. Ta đã thả chúng vô rừng khi chúng ta ở bìa rừng. Còn quỷ ấy ở trong một căn phòng rất lớn. Ở đó còn có những chiếc đầu lâu của trẻ con và những người phụ nữ khác.

Cô nói những thông tin mà mình biết cho Shinjurou nghe.

Shinjurou: Cảm ơn ngài đã cho tôi biết thông tin này. Giờ ngài hãy ở ngoài này để đảm bảo an toàn. Tôi sẽ một mình vô trong đó.

Hinode: Không. Ta phải vô trong đó. Ở trong đó có một đứa trẻ bị giam cầm.

Shinjurou: Nếu người muốn vô trong đó thì mong người hãy cẩn thận. Đừng để cho mình bị thương.

Hinode: Ta biết rồi.

Hai người lại gõ cửa căn nhà thì có hai cô gái trẻ ra mở cửa. Sau khi nói rằng cô và Shinjurou bị lạc đường trong rừng nên muốn đến đây xin nghỉ ngơi một đêm. Nghe xong thì hai người họ thì thầm điều gì đấy rồi cũng cho vô.

Trong lúc đi ngang qua một căn phòng lớn khá tối thì Shinjurou đã chạy lại và xông vào bên trong. Hai cô gái kia thấy thế thì chạy theo ngăn cản nhưng vẫn không kịp. Chưa kịp chạy vô trong thì cô đã thấy máu văng lên cánh cửa Shoji và những tiếng hét, tiếng là vàng lên.

Khi cô chạy đến cửa phòng thì thấy Shinjurou đã chạy ra ngoài đuổi theo con quỷ đó rồi. Cô thấy thi thể của người phụ nữ già đang nằm trên đất thì lại lục tìm chiếc chìa khóa rồi cho con ẩn điệp tìm ra phòng ngục kia dẫn cô đến đó.

Hinode: Cậu bé con tên là gì?

Cậu bé ngồi trong góc phòng ngước lên nhìn cô một lúc rồi trả lời.

Cậu bé: Iguro Obanai.

Hinode: Vậy à. Obanai là một cái tên rất hay. Còn ta là Kiiroicho Hinode. Còn cứ gọi ta là Hinode.

Obanai: Cô đến đây làm gì? Đưa tôi đến cho con quỷ đó sao?

Có vẻ như thằng bé cảm thấy những người phụ nữ đến đây chỉ có ý định đưa nó cho quỷ ăn vậy.

Hinode: Hum hum. Ta muốn hỏi con vài câu nhé. Còn có muốn sống không?

Đôi mắt Obanai mở to. Có vẻ thằng bé khá bất ngờ với câu hỏi của cô.

Obanai: Có. Tôi muốn sống. Tôi không muốn làm đồ ăn cho con quỷ đó!

Hinode: Vậy Obanai. Còn có muốn ra khỏi đây không?

Obanai: Được sao? Làm sao có chuyện đó chứ. Còn quỷ đó đã ăn rất nhiều người rồi. Cẩn thận cô cũng sẽ bị ăn luôn đấy!

Thằng bé có vẻ ám ảnh về con quỷ đấy nhỉ. Nhưng cũng công nhận rằng thằng bé tuy biết mình trong tình thế này sống mai chết nhưng vẫn lo lắng cho người mà mình gặp lần đầu.

Hinode: Nếu con đồng ý thì ta sẽ đưa con đi ngay lập tức. Còn quỷ đó thì còn không phải lo. Sẽ có người xử lý nó. Nào nào. Hãy trả lời lại câu hỏi của ta nào. Còn có muốn ra khỏi đây không Obanai?

Thằng bé chạy lại khung cửa gỗ rồi nói lớn.

Obanai: Có. Con có. Con muốn ra khỏi đây. Còn muốn ra khỏi nơi thối nát này. Làm ơn hãy đưa con ra!

Hinode: Vậy à.

Cô lấy chiếc chìa khóa ra rồi trả vào ổ. Tiếng "cạch" vang lên cũng là lúc chiếc ổ khóa rơi xuống. Cánh cửa mở ra cũng là lúc cuộc sống mới của cậu bé Iguro Obanai bắt đầu.

=============================

Ở nơi ngục tù lạnh lẽo tối tăm. Những đứa bé trai sinh ra làm sao sống đến tuổi trưởng thành. Tôi cũng vậy, là một đứa bé trai sống đến ngày vào bụng của một con quỷ mà gia tộc thờ phụng.

Nhưng rồi đến một ngày, có một người phụ nữ đến đây. Người đó chắc chắn không phải là người trong tộc vì tôi chưa từng gặp cô ấy lần nào cả. Người phụ nữ ấy mặc một bộ kimono vàng thêu hoa mai trắng và mặc thêm chiếc áo haori vàng nhạt. Nó không cầu kỳ, không xa hoa nhưng vẫn toát lên vẻ khinh vân tế nguyệt (vẻ đẹp thanh thoát).

Cô ấy hỏi tôi tên gì rồi cuối cùng là hỏi tôi rằng có muốn ra khỏi đây không. Muốn chứ. Tôi muốn thoát ra khỏi đây. Nhưng con quỷ đó có thể để cho tôi chạy thoát dễ dàng như vậy sao. Cô ấy bảo rằng tôi không phải sơ con quỷ đó vì sẽ có người bảo vệ con.

Tôi đã đồng ý với cô ấy. Cô ấy mở chiếc lồng giam cầm tôi gần như là cả 12 năm. Tôi giờ đây giống như một con chim bé nhỏ bị nhốt trong một chiếc lồng bao năm đã được giải phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro