chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinode: Con bao nhiêu tuổi?

Obanai: Con 12 tuổi.

Cô cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy rồi cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng có vẻ thằng bé ở đây cũng không được tốt lắm. Lòng bàn tay cô cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cô dừng bước và cởi chiếc áo haori của mình rồi choàng lên người thằng bé.

Hinode: Quá nhỏ bé. Cơ thể này quá nhỏ bé.

Chiếc áo haori của cô khi ở trên người thằng bé thì cũng đã chạm đất được một khúc rồi.

Obanai: Đây là...

Hinode: Ta thấy con lạnh nên hãy choàng nó cho đỡ lạnh.

Obanai: Vâng ạ.

Trên cả đoạn đường đi ra khỏi nhà thì mùi máu tươi, những bức tường dính máu đều xuất hiện liên tục. Đi vài ba bước nữa thì thấy những thi thể của một vài cô gái trẻ nằm vất vưởng ở nền nhà. Còn quỷ đó chắc là kiểu nếu tao chết thì cũng phải kéo vài người nữa chết cùng tao.

Khi cả hai ra đến sân lớn thì cũng là lúc Shinjurou kết liễu con quỷ ấy bằng một đòn kiếm rực lửa.

Obanai: Tuyệt quá.

Mặt thằng bé bây giờ giống như mới được khai sáng vậy.

Hinode: Đẹp lắm đúng không. Thứ đó được gọi là hơi thở. Nó được những kiếm sĩ diệt quỷ sử dụng để diệt quỷ. Một thứ muôn hình vạn trạng.

Shinjurou: Ngài Kiiroicho. Cậu bé này là...

Hinode: Đây là đứa trẻ bị giam cầm đó. Ta mới đưa nó ra khỏi đó.

Shinjurou: Vậy à...

Hắn lại quỳ một chân xuống cho ngang tầm Obanai rồi đặt tay lên đầu thằng bé.

Shinjurou: Ta thật sự xin lỗi con. Ta đã không thể bảo vệ được ai trong gia đình của con cả.

Obanai: Không sao đâu ạ...

Hinode: Mọi người dừng câu chuyện đến đây thôi. Mặt trời cũng sắp lên rồi. Cũng đã đến lúc chúng ta trở về và ngài Shinjurou tôi có một việc muốn nhờ ngài.

Shinjurou: Ngài cứ nói.

Hinode: Đứa trẻ này ta không thể tự tay nuôi dưỡng được nên ta muốn ngài hãy nuôi dưỡng và đào tạo nó thay cho ta có được không?

Shinjurou: Chuyện này cũng được thôi. Nhưng mà ý kiến của đứa trẻ này thì...

Hắn nói rồi nhìn xuống cậu bé đang đứng nép bên cạnh cô.

Obanai: Nếu con đi theo chú ấy rồi thì cô còn có đến gặp con không?

Hinode: Có chứ. Khi có thời gian ta sẽ đến thăm con.

Obanai: Vậy con sẽ đi theo chú ấy.

Hinode: Nếu vậy thì sau này con hãy nghe lời chỉ dạy của chú ấy nhé. Con cũng phải trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Như vậy con mới được xem là thực sự là sống.

Trong lúc cả ba đi khỏi cánh rừng thì có vẻ Obanai đã có phần khó khăn. Đôi chân thẳng bé chắc là do ít đi lại vận động nhiều nên bây giờ đi một đoạn đường dài nên nó đã run rẩy rồi. Shinjurou là người phát hiện ra chuyện này và quãng đường cuối thì hắn đã cõng thằng bé trên lưng.

Khi ra đến bìa rừng thì những ẩn sĩ đã đứng đợi sẵn ở đó để xử lý hậu chiến. Ở đó cũng có hai chiếc xe ngựa với hai đích đến khác nhau. Một chiếc là đến viên phủ và chiếc còn lại thì về tư phủ của cô. Và cứ vài ngày hoặc vài tuần thì cô lại ghé qua Viên phủ để thăm Obanai và gia đình Rengoku.

Hôm nay cô ghé sang viên phủ hỏi thăm một lúc. Hôm nay cửa mở rộng nên cô cũng bước vô như bình thường. Mới vô sân thôi thì đã thấy Shinjuro, Obanai và hai người con của mình đang tập kiếm còn vợ ông ấy - Ruka đang ngồi trong hiên uống trà.

Hinode: Xem kìa. Đây có phải là những đứa trẻ chăm chỉ học tập không nhỉ?

Cô lên tiếng thông báo rằng có người đến thăm. Obanai thấy cô đến thì vui lắm.

Ruka: Ngài Kiiroicho.

Shinjurou: Ngài Kiiroicho lại đến đây có việc gì vậy ạ?

Hinode: Ngài nói thế là ý gì đây ngài Shinjurou? Chẳng lẽ chỉ khi có công việc thì tôi mới ghé qua đây được sao?

Shinjurou: Hahaha. Vậy thì chắc ngài lại đến thăm đám trẻ rồi đúng không?

Hinode: Đúng vậy đấy. Tôi còn đem theo một ít bánh Dorayaki đến cho bọn trẻ và bánh mochi cho chúng ta.

Cô dơ chiếc hộp bánh lên rồi nói. Mấy đứa trẻ nghe cô bảo có đem bánh đến thì vui lắm. Mặt đứa nào cũng tươi cười như hoa mùa Xuân.

Kyoujurou: Bánh ngài Kiiroicho làm ngon lắm luôn.

Senjurou: Đúng vậy. Ngài ấy làm bánh gì cũng ngon cả.

Obanai: Um.

Rồi ba đứa bê đĩa bánh Dorayaki ra một góc ăn còn ba người lớn ngồi lại nói chuyện với nhau.

Hinode: Ngài Shinjurou. Tình hình Obanai như thế nào rồi?

Shinjurou: Xem nào... Nói về ý thức học tập thì thằng bé rất tốt và cũng chịu khó tập luyện với hai đứa khi không có tôi ở nhà nữa.

Ruka: Những vết thương trên cơ thể giờ cũng đã lành rồi. Nhưng mà vết thương đây miệng thì... Tôi cũng không biết làm sao nữa. Thằng bé không cho ai đụng vào cả. Đến lúc ăn cơm thì cũng lúi húi ăn trong phòng mà thôi.

Hinode: Vết thương ở miệng thằng bé có vẻ không dừng lại ở vết thương thể chất. Nếu nó không muốn chúng ta đụng vào thì chúng ta cũng nên tôn trọng thằng bé. Đến một lúc nào đó thằng bé muốn cho mọi người xem thì hẵng xem.

Cô ngước mắt nhìn ba đứa trẻ đang ngồi cách đó không xa đang cùng nhau ăn bánh và nói chuyện. Mỗi lần Obanai muốn ăn một miếng bánh thì thằng bé sẽ quay mặt về hướng khác cắn một miếng rồi quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro