chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa trẻ sử dụng hơi thở của nước đang chiến đấu với một con quỷ khổng lồ nhiều tay. Một đứa trẻ đeo mặt nạ cáo có mái tóc hồng đào mặc yukata hoạ tiết lục giác vàng và xanh lá bị con quỷ đó bóp nát đầu rồi chết. Tiếp theo là một cô bé cũng đeo mặt nạ cáo, mặc yukata đỏ có họa tiết hoa trắng và có mái tóc màu đen cũng bị con quỷ nắm lấy tay chân rồi xé rách ra rồi kết thúc con bé bằng cách bóp nát đầu. Cách đó không xa, một cậu bé mặc yukata màu đỏ đang dùng tay giữ chặt vết thương ở mắt.

Kanata: Ngài Kiiroicho. Ngài Kiiroicho. Ngài màu tỉnh dậy đi.

Kuina: Đúng vậy. Ngài mau thoát khỏi giấc mơ đi.

Cô mở mắt ra thì thấy Kanata và Kuina đang ở bên cạnh cô với khuôn mặt lộ lắng.

Hinode: Có chuyện gì xảy ra sao?

Cô ngồi dậy hỏi chuyện hài đứa.

Kuina: Dạ? Vì hôm nay ngài thức dậy muộn hơn bình thường nên mẹ đã kêu chúng con đến gọi ngài dậy. Chúng con vừa mở cửa phòng ra thì thấy ngài đang nằm trên nệm futon thở gấp với đầu ra nhiều mồ hôi nên chúng con đã lay ngài dậy.

Hinode: Vậy à... Cảm ơn hai con nhé. Các con ra ngoài đi. Còn lại ta sẽ tự xử lý.

Kanata: Vâng ạ. Vậy chúng con xin phép.

Hinode: Khoan đã. Hãy chuyển lời dùng ta đến với cha con rằng khoảng tầm 3 tiếng nữa hãy đến phòng trà. Ta có chuyện cần hỏi cha các con.

Kuina: Vâng ạ.

Sau khi hai đứa trẻ ra ngoài thì cô cũng vệ sinh, thay đồ và trang điểm.

Hinode: Dáng người khá nhỏ, có nhật luân kiếm, sử dụng hơi thở nước nhưng lại không mặc đồng phục của sát quỷ đoàn. Suy đi tính lại thì nó sẽ diễn ra trong kì thi sát hạch. Cựu thủy trụ... Mình cũng không biết ngài ấy ở đâu. Hỏi thử Kagaya xem coi có thông tin gì không?

Chải lại mái tóc, tô lớp son đỏ, vẽ lại đôi mày. Chỉ đơn giản như vậy, không cầu kỳ, không lộng lẫy nhưng vẫn toát lên vẻ phong tư xước ước (phong thái thanh nhã) diễm mỹ tuyệt luân (xinh đẹp tuyệt trần).

Khi đến phòng trà, cô đã thấy Kagaya đã ngồi đợi cô trong đó rồi. Nhưng vẫn chưa đến giờ hẹn thì thằng bé đến sớm làm gì vậy?

Hinode: Nếu ta tính toán không nhầm thì từ khi Kanata và Kuina ra khỏi phòng ta đưa tin đến giờ cũng chưa đến 3 tiếng nhỉ?

Kagaya: Mẫu thân. Sáng nay con cũng chẳng còn nhiều công việc nên con đã đến sớm hơn một chút.

Cô lại ngồi đối diện thằng bé. Trên bàn ngoài hai ly trà ra thì vẫn còn một bàn cờ vây. Cô vốn thích chơi cờ vây từ xưa và bây giờ người chơi với cô chính là con cháu nhà Ubuyashiki.

Hinode: Vừa đánh cờ vừa nói chuyện nhé?

Kagaya: Vâng. Mời người đi trước.

Cô lấy một quân cờ đen từ trong hộp ra rồi đặt xuống bàn cờ. Những quân cờ lúc đầu đi rất đơn giản rồi dần dần trở nên cẩn thận, phân tích chiến lược.

Hinode: Con có biết cựu thủy trụ là ai không?

Kagaya: Có phải người đang nói đến cựu thủy trụ - Urokodaki Sakonji đã rời khỏi sát quỷ đoàn khá lâu trước đó đúng không ạ?

Tuy miệng của hai người nói chuyện với nhau nhưng ngón tay và đôi mắt vẫn luôn nhìn vào bàn cờ.

Hinode: Đúng vậy. Con có biết giờ ngài ấy đang ở đâu không?

Kagaya: Nếu con nhớ không nhầm thì giờ đây cựu thủy trụ đang ở trong núi sương mù thì phải. Mà người hỏi con chuyện này làm gì vậy?

Hinode: Ta có chuyện cần ghé thăm ngài ấy thôi. Con cứ coi đó là chuyện ta đi thăm người bạn lâu ngày không gặp đi.

Kagaya: Con để ý rằng lâu lâu mỗi lần người đi đâu hoặc nhúng tay vào chuyện gì thì sau này sẽ có một nhân tài đến với chúng ta nhỉ.

Hinode: Hum hum. Có nhiều nhân tài cũng tốt. Nhiều việc có nhiều tốt hơn là có ít.

Kagaya: Vâng . Con sẽ sắp xếp người đưa người đi.

Hinode: Um. Con cũng đừng báo cho ngài ấy biết. Lâu lâu làm tí bất ngờ cũng vui.

Ngày hôm sau, lúc trời vẫn chưa sáng hẳn thì cô đã lê đường rồi. Đồ cô đem đi thì chỉ có một chiếc ô wagasa, một con quạ chỉ đường và một hộp bánh Senbei để cho những đứa trẻ thôi.

Lúc đến nơi thì trời cũng đã sáng hẳn rồi. Còn quạ chỉ đường cho cô đến nhà Sakonji. Nhưng trước khi đến được căn nhà đó thì cô đã thấy ba đứa trẻ trong giấc mơ đang vui vẻ. Đứa trẻ có mái tóc hồng đào với dôi mắt tím xám là người phát hiện ra cô trước.

Đứa trẻ 1: Cho con hỏi rằng cô là ai vậy ạ? Cô đến đây có chuyện gì vậy ạ?

Hinode: Ta là Kiiroicho Hinode. Các con có biết người tên Urokodaki Sakonji ở đâu không?

Đứa trẻ 2: Cô tìm sư phụ của bọn con có chuyện gì vậy ạ?

Lần này là đứa trẻ có mái tóc đen với dôi mắt xanh thẳm như đại dương hỏi cô.

Hinode: Ta và sư phụ của các con là người quen cũ của nhau. Lần này ta đến đây để hỏi chút chuyện thôi.

Đứa trẻ 3: Hể? Sư phụ của bọn con sáng nay xuống dưới núi mua đồ rồi ạ. Chắc lát nữa sư phụ mới về đấy ạ.

Người trả lời cô là cô bé có mái tóc đen với đôi mắt xanh lá trả lời.

Hinode: Vậy thì có vẻ ta phải đợi một lúc rồi nhỉ. Mà các con tên là gì vậy?

Đứa trẻ 1: Con là Sabito.

Đứa trẻ 2: Con là Tomioka Giyuu.

Đứa trẻ 3: Còn con là Makomo.

Hinode: Vậy à. Sabito, Gyiuu và Makomo này. Cô có đem đến một ít bánh Senbei đến. Các con hãy cầm lấy ăn đi nhé.

Sabito: Vâng. Còn cảm ơn cô ạ.

Giyuu: À mời cô vô nhà uống trà ạ.

Vô trong nhà ngồi uống trà đợi một lúc thì người cần gặp cũng đã về. Ông ấy vẫn vậy, vẫn đeo chiếc mặt nạ Tengu trên mặt.

Sakonji: Không biết rằng có chuyện gì quan trọng mà ngài Kiiroicho đến đây vậy?

Hinode: Lâu ngày không gặp. Ngài Sakonji đây vẫn còn khỏe chứ?

Sakonji: Tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm. Cảm ơn ngài đã lo lắng.

Hinode: Ba đứa trẻ ngoài kia chắc là học trò của ngài nhỉ?

Sakonji: Đúng vậy. Tôi cũng sắp hết thứ để dạy cho bọn chúng rồi. Năm nay tôi sẽ cho chúng tham gia kì thi sát hạch.

Sakonji nói chuyện về ba đứa trẻ và ý định tiếp theo của ông ấy.

Hinode: Không đâu Sakonji. Những đứa trẻ này vẫn chưa tham gia được đâu.

Sakonji: Ý ngài là sao?

Hinode: Makomo nếu đưa ra thực chiến thì vẫn sẽ có nguy cơ chiến đấu theo cảm xúc chứ không phải là lý trí. Giyuu thì vẫn còn ám ảnh tâm lý về chuyện gì đó. Có vẻ thằng bé vẫn chưa vượt qua được. Còn Sabito... Thằng bé này tốt về mọi mặt. Sức mạnh thể chất, chiến đấu theo lý trí, tâm lý vững vàng nhưng mà thằng bé luôn làm người tiên phong. Phải chờ thằng bé biết rằng trong chiến đấu nhiều lúc sức của một người là chưa đủ. Phải có đồng đội bên mình thì sẽ tạo được thành công lớn.

Sakonji nghe cô nói một tràng thì im lặng suy nghĩ một lúc thì mới trả lời.

Sakonji: Tôi biết rồi. Tôi sẽ dựa theo lời ngài mà chỉ dẫn cho chúng nó tiếp.

Hinode: Tôi cứ tưởng ngài sẽ nghi ngờ lời nói của tôi chứ?

Sakonji: Không. Tôi không bao giờ nghi ngờ về lời nói của ngài. Ngài có năng lực đặc biệt của mình. Nên tôi biết những việc ngài làm bây giờ sẽ chính là điều tốt đẹp trong tương lai.

Những đứa trẻ ấy đã được đào tạo thêm 1 năm nữa. Rồi cuộc tuyển chọn cuối cùng kết thúc và cả ba đều toàn mạng quay trở về. Nhưng tiếc thay, cô bé Makomo đã bị thương khá nặng khiến cho sức khỏe suy sút. Cho dù trải qua kì thi sát hạch nhưng vẫn không thể trở thành một sát quỷ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro