ngoại truyện 1: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên ta gặp em là lễ hội mùa xuân. Lúc ta trà trộm vào một ngôi làng ở phía nam với thân phận là chủ một cửa hàng vải. Ngôi làng tuy có diện tích không quá lớn nhưng kinh tế ở đây cũng xem là phát triển tốt nên người dân đều có của ăn của để.

Trong lúc ta đi dạo qua những quầy hàng dưới gốc cây hoa anh đào thì đã cảm nhận được có ai đó nhìn chằm chằm mình từ phía bên phải. Quay sang thì thấy trong dòng người đi lại có một cô gái trẻ đứng dưới một gốc cây.

Đó là một cô gái có khuôn mặt có ngũ quan hài hòa, đôi mắt màu vàng rực rỡ kết hợp với mái tóc trắng được búi gọn và được ghim bằng một chiếc lược cài hình chùm hoa mai vàng với một sợi tua rua đơn giản. Em mặc một bộ kimono màu be với họa tiết hoa mai vàng năm cánh với chiếc đai obi màu đen có họa tiết lá trúc màu đỏ và vàng. Ở bàn tay phải đeo ba chiếc vòng gồm 2 vàng, 1 ngọc trắng và cầm một chiếc quạt tròn thêu cành hoa mai.

Nhìn tổng quan có vẻ là một tiểu thư con nhà giàu có. Nhưng khí chất của em lại khác bao cô tiểu thư khác. Em toát lên khí chất của một người cao quý nhưng cũng dịu hiền và mềm mại.

Chiếc quạt đang phe phẩy bỗng dừng lại. Có vẻ em đã biết được người mình nhìn nãi giờ đã phát hiện ra hành vi của mình nên đã đặt chiếc quạt trước ngực, đôi môi tô son đỏ cong lên rồi em cúi nhẹ đầu xuống.

Lúc đó ta đã bất ngờ vì không biết em là thứ gì. Em không phải là người cũng chẳng phải là quỷ. Vậy em là gì?

Em bỗng quay người lại đi về phía rừng sâu, ta thấy thế thì liền lách qua dòng người mà đi theo em. Đến khu đất trống trong rừng thì giọng của em vang lên.

Hinode: Vị trai trẻ là ai? Dòng tộc của mình là gì vậy?

Ta quay về hướng phát ra âm thanh thì thấy em đang ngồi trên một cành cây hoa tử đằng lớn tuổi. Em ở trên nhìn xuống còn ta ở dưới nhìn lên.

Muzan: Cô là ai vậy? Ít nhất thì hãy giới thiệu cho ta biết chứ?

Hinode: Vậy cũng được. Ta tên là Kiiroicho Hinode thuộc yêu tử tộc. Còn anh?

(Muzan: Là yêu quái sao?)

Muzan: Ta tên Kibutsuji Muzan, ta sống lang bạt từ xưa đến giờ nên cũng chẳng biết mình thuộc dòng tộc nào cả.

Hinode: HọnKibutsuji sao? Cái họ này ta cũng chưa nghe bao giờ. Lâu lắm rồi ta mới gặp mặt một yêu quái khác.

Muzan: Yêu quái khác?

Hinode: Anh không biết sao? Đã từ lâu rồi, các yêu quái dần dần biến mất khỏi thế giới của con người. Giờ đây chắc chỉ có tôi, em trai vơi hai người thuộc điệp tộc thôi.

Em nói cho ta biết thông tin mà một giống loài cứ ngỡ chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Lúc đó đầu ta có ý nghĩ sẽ lợi dụng em để tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh vì ta cũng có biết rằng yêu quái sống rất lâu năm.

Sau vài câu nói chuyện làm quen thì em cũng đồng ý cho ta về nhà em. Đó là biệt phủ nằm trong một khu rừng. Trong nhà em đâu đâu cũng có bươm bướm bay lượn. Ta khá là bất ngờ vì những hạ nhân trong đây đều là con người nhưng có vẻ em đã làm gì họ. Trên mũi bàn tay của mỗi người đều có một ấn kí màu đen mà ta không hiểu ý được.

Hinode: Ta với họ đã làm một giao dịch.

Muzan: Giao dịch?

Hinode: Um, ta giúp họ thực hiện một ước nguyện của mình và đổi lại họ sẽ phải làm người hầu cho ta trong 5 năm. Những ấn kí mà anh thấy là làm họ không thể bỏ trốn, không thể nói ra sự thật ở nơi này. Nếu mà vì phạm thì họ đã bước vào còn đường chết.

Nhưng trong đám người đó cũng có một ngoại lệ. Đó là một cô bé độ tuổi khoảng 15 hay 16 tên là Yasashi, nghe em bảo rằng đó là con người duy nhất lớn lên ở trong đây. Nhiều năn trước em đã nhặt được nó ở trước cửa một ngôi đền hoang. Lúc đó nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chỉ được quấn một tấm vải mỏng manh. Mủi lòng thương nên đã mang nó về và nuôi dưỡng cho đến bây giờ.

Em giới thiệu cho ta mọi nơi trong phủ. Thứ làm ta chú ý đến là căn phòng chứa toàn bộ sách về y dược mà gia tộc em đã viết lên.

Ta ngỏ ý muốn ở lại đây và em cũng đã đồng ý. Em cho phép ta đi đến bất cứ căn phòng chứa đồ nào ngoại trừ căn phòng cuối dãy hành lang dài. Đó là một căn phòng khí được khóa lại cẩn thận.

Ta và em ở bên nhau bao năm tháng nên câu chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là chuyện có thật. Ta dần dần yêu em từ mọi thứ. Ta cũng biết rằng em có thể đi lại dưới ánh mặt trời nhưng với điều kiện là nó không được quá gắt gao. Em là một yêu quái dịu hiền. Ta cũng biết chuyện rằng em không bao giờ ăn thịt người mặc dù có thể và em cũng không ưa gì mấy con yêu chuyên ăn thịt người. Em cũng có hỏi ta rằng ta có ăn không thì ta đã nói dối em.

“Ta cũng như em vậy, chưa từng ăn thịt người”

Những lần em nhảy múa dưới bầu trời trong xanh với những con bướm bông hoa là khung cảnh đẹp nhất. Lúc đó ta muốn bước ra khỏi hiên nhà và đến bên em nhưng ta không thể. Em cũng nói rằng đây là khả năng đặc biệt mà chỉ có dòng yêu tử mới và an ủi ta.

Rồi đến một ngày, em báo cho ta rằng em đã có thai. Cái thai đó đã khiến em vui rất nhiều nhưng cũng mệt mỏi rất nhiều.

Cái thai ngày càng lớn cũng đồng nghĩa với việc sức khỏe của em ngày càng yếu đi. Ta đọc tất cả những cuốn sách có trong phòng nhưng cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân. Có lẽ là đứa trẻ đó được lại giữa yêu và quỷ.

Muzan: Tại sao trong tủ đồ của em chỉ toàn là màu đỏ và vàng vậy?

Hinode: Màu đỏ, vàng và tìm từ xa xưa là màu tượng trưng cho sự cao quý. Năm xưa cha mẹ em chọn ba màu đó để may đồ cho em vì họ coi em là một người rất cao quý. Năm ấy em chính là đứa con gái duy nhất của cả nhà đấy.

Cho đến tháng thứ 5 thì sức khỏe em xấu đi trông thấy. Em giờ đây chỉ nằm im mà mệt mỏi trên giường.

Muzan: Ngươi đang làm gì vậy Yasashi?

Ta đứng trong hiên nhà nói vọng ra cho người ngoài vườn biết.

Yasashi: Ngài Kibutsuji, tôi đang nhổ mấy cây Ninshin đi thôi ạ?

Muzan: Cây Ninshin? Tại sao lại nhổ nó?

Yasashi: Cây Ninshin tuy là dược liệu điều phục vụ cho việc điều chế của ngài Kiiroicho nhưng tôi biết rằng nó rất toàn bộ cây đều có hại cho người đang mang thai.

Muzan: Tại sao trong sách ở phủ không viết về điều này?

Yasashi: Chuyện này tôi cũng không biết nữa ạ. Cái này tôi chỉ được ngài ấy nói cho và kể lại chuyện trong dòng tộc đã có người sinh non vì đã lấy lá và hoa để pha trà ạ.

Muzan: Vậy à, ngươi tiếp tục làm việc đi.

Chỉ từng đó thông tin thôi nhưng trong đầu ta đã có một ý nghĩ tàn bạo. Ta sẽ loại bỏ cái thai trong bụng em càng sớm càng tốt.

Ta đọc lại mấy bài thuốc trong sách thì đã phát hiện ra một bài thuốc có công dụng thúc sinh. Ta đã cho vài con quỷ đi tìm kiếm những thứ thuốc có trong đó và kết hợp thêm một ít hoa và lá cây Ninshin cùng với hoa tử đằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro