Ngoại truyện 2: Đứa trẻ và tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinode: Ha… Aaa…

Hạ nhân: Ngài Kiiroicho, mau dùng sức đi ạ.

Bên trong căn phòng nhỏ liên tục phát ra những tiếng kêu đau đớn của một cô gái và tiếng hối thúc của hạ nhân đỡ sinh.

Ta đứng bên ngoài nghe những tiếng kêu chói tai của em mà đau xót. Bát thuốc sắc tối này đã được ta tráo đổi. Em vẫn không mảy may nghi ngờ mà uống hết nó cho đến một lúc sau thì em bắt đầu chuyển dạ.

Tất cả mọi chuyện đã được ta sắp xếp mọi thứ. Những hạ nhân đỡ sinh cho em đều là những con quỷ của ta cài vào. Khi đứa trẻ sinh ra nếu sống thì giữ còn nếu chết thì lập tức đen đi.

Ta không muốn em phải chạm vào đứa trẻ ấy vì thật sự ta không hề biết một tí gì về thuật đen của em cả. Ta cũng sẽ không biết em sẽ làm ra điều dại dột gì.

Trong căn phòng bỗng trở nên im lặng rồi vài ba tiếng khóc của trẻ con vàng lên rồi lại im lặng. Trong lòng ta cũng ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì và chắc chắn hơn khi một hạ nhân ôm lấy đứa trẻ được bọc kín trong chiếc chăn trắng ra.

Muzan: Ta biết mẹ con rất muốn con ở bên cạnh. Nhưng ta lại không muốn điều đó xảy ra vì bây giờ sức khỏe của mẹ con quá yếu. Cho nên con phải chào đời vào lúc này và cũng ra đi vào lúc này.

Ta ôm lấy đứa trẻ đó vào lòng nói vài câu trước khi đem đi chôn cất. Nhưng có vẻ đã có người nào đó đã nghe thấy được những lời đó. Ta quay sang thì chỉ thấy vỏn vẹn mỗi vạt áo của người đó.

Nhưng rồi ta cũng phải bỏ qua chuyện đó vì em liên tục nói với các hạ nhân rằng hãy đưa đứa trẻ đến đây. Ta vô trong thì thấy có vẻ mọi thứ đã được dọn dẹp qua. Đưa đứa trẻ cho hạ nhân đỡ sinh rồi lại gần nắm lấy bàn tay gầy của em.

Hinode: Đứa trẻ…

Muzan: Nàng đừng buồn, đứa trẻ không có duyên với chúng ta rồi.

Em nghe thấy thì mắt mở to, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Khóe mắt em rơi xuống những giọt lệ dài. Em nằm trong vòng tay ta mà khóc nấc lên. Lúc đó ta không biết nên nói gì nên cũng chỉ ôm em rồi vỗ về. Em khóc một hồi rồi cũng thiếp đi vì mệt.

Ta đem đứa trẻ đi chôn ở dưới một gốc cây bên cạnh con suối nhỏ gần phủ và cũng cho đứa trẻ đó một cái tên là Hatsune.

Sau khi về lại phủ thì ta đã đi đến phòng bếp để đem bã thuốc đi phi tang. Nhưng vừa mở cửa phòng bếp ra thì đã thấy Yasashi đang bốc bã thuốc ra từng loại.

Muzan: Yasashi, ngươi làm gì ở đây?

Yasashi: Thưa ngài Kibutsuji, buổi tối hôm nay đến lượt tôi dọn bếp nên tôi đến dọn ạ?

Muzan: Vậy tại sao ta lại thấy ngươi cứ đứng đó mân mê cái bã thuốc vậy?

Yasashi là một con hạ nhân thành thật. Ai hỏi gì cũng đều trả lời cả nên chuyện nói dối gần như bằng không. Em cũng đã dạy cho cô ta khá là nhiều thứ như y dược, viết chữ, vẽ tranh và chơi đàn.

Yasashi: Dạ thưa, do tôi thấy bã thuốc hôm nay khác hơn mọi ngày.

Muzan: Lạ? Lạ chỗ nào?

Yasashi: Tôi thấy trong đây có thêm hoa và lá cây Ninshin, hoa tử đằng,... Cây Ninshin có thể gây chết thái và ngoại trừ hoa tử đằng ra thì những vị thuốc còn lại kết hợp với nhau sẽ tạo thành thuốc thúc sinh…

Nghe đến đây thì mặt cô ta tái đi trông thấy. Có vẻ cô ta quên mất rằng thuốc bổ và thuốc an thai của em đều là do ta tự tay chuẩn bị.

Lúc cô ta quay người chạy đi thì ta đã vơ lấy con dao làm bếp trên bàn mà đâm liên tục ba phát vào người. Ta làm vậy vì muốn vu oan giá họa cho nhà Fuseina.

Nhà Fuseina có tổng cộng 5 người con và trong đó chỉ có một đứa con trai duy nhất tên là Takai. Do là con nhà giàu và cũng là con trai duy nhất nên từ nhỏ hắn đã được nuông chiều rồi sinh hư. Tên Takai đó vốn đã thích Yasashi từ lâu rồi. Lần nào em với cô ta đi xuống dưới mua đồ dạo phố thì hắn ta liên tục làm phiền với lời lẽ khiếm nhã.

Ta cho hai con quỷ khiêng xác cô ta xuống dưới nhà Fuseina rồi thả cô ta và con dao xuống một trong ba giếng nước nhà họ. Sau khi ta làm xong mọi chuyện thì trời cũng hửng sáng rồi.

Vài ngày sau em cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy. Cho đến cái ngày mà một hạ nhân đã đến báo rằng xác của Yasashi đã được tìm thấy trong giếng nước nhà Fuseina với ba vết thương chí mạng.

Nghe xong tin này em ngất ngây tại chỗ. Đứa trẻ trong bụng vừa mất chưa được bao lâu thì hạ nhân mà em nuôi dưỡng từ nhỏ lại chết tức tưởi.

Em cho người đến hỏi chuyện cho ra lẽ nhưng cha mẹ hắn lại dùng tiền để giấu nhẹm chuyện này đi. Hai ngày sau, cha hắn ta bỗng dưng phát điên giết chết 4 người con gái của và vài hạ nhân trong nhà mình rồi không may té ngã đập đầu mà chết.

Hai tuần sau, em liền kêu ta đưa em đến căn phòng được khóa lại ở cuối dãy hành lang. Tối em kêu ta đưa em đến đó xong sáng hôm sau em lại trở về phòng.

Những đên em ở trong căn phòng đó cũng là những đêm mà nhà Fuseina gặp chuyện chẳng lành. Dần dần ngôi nhà đó cũng chỉ còn lại đứa con trai là còn sống.

Đêm nay cũng như mọi ngày, em lại đến căn phòng đó.

Hinode: Muzan, anh đứng ở ngoài đây đợi em. Khi nào em gọi anh thì anh mới được vào biết chưa?

Muzan: Um, ta biết rõ.

Em gật đầu rồi mở khóa bước vào trong. Ta đứng ở bên ngoài đợi một thời gian khá là dài thì em cũng đã lên tiếng gọi ta.

Ta mở cửa bước vô thì nơi đây chỉ được chiếu sáng bằng vài chiếc đèn. Căn phòng này vốn rộng lớn nhưng ba phía đều được che rèm nên nhìn nó nhỏ đi hơn hẳn.

Ta thấy em đang quỳ trước một chiếc bàn lớn với hai chiếc đèn ở hai bên. Bỗng em ho một tràng khiến ta bất ngờ. Ta chạy lại liên tục vuốt lưng em vừa hỏi chuyện gì xảy ra nhưng em không nói gì cả.

Rồi em thò hai ngón tay vô trong cuống họng như đang muốn lôi thứ gì ra vậy. Đúng thật, em lôi trong miệng mình ra một nhúm tóc dài cuốn theo vài mảnh vụn giấy màu vàng rồi kết thúc bằng một chiếc móc câu. Em ho ra một ngụm máu rồi ngất lịm đi.

Sau vài ngày thì tinh thần của em bắt đầu khởi sắc. Em đi dạo trong vườn, ngồi ngoài hiên đánh đàn, đọc sách và vẽ tranh. Em bắt đầu quay lại cuộc sống như trước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro