Ngoại truyện 3: em trai và mối thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới cũng đã đến cũng là ngày sinh thần của Yozora - em họ của nàng đến. Đêm đó, mọi người trong phủ tập trung lại cùng nhau ăn uống rồi cười đùa. Nếu nói về nhan sắc của chị em nhà Kiiroicho thì một chín một mười với nhau.

Hinode: Chúc mừng sinh thần của em, Yozora.

Em mặc một bộ kimono màu đỏ thêu hoa mai vàng, mái tóc trắng được búi bằng cây trâm phượng được làm bằng vàng rực rỡ.

Yozora: Em cảm ơn chị.

Muzan: Hai người bọn ta đã cùng nhau chọn ra món quà này, mong em sẽ thích.

Đó là một thanh mực Kobaien, nghiêng mực có họa tiết hoa cúc ở viền và hai chiếc bút làm bằng lông đuôi chồn.

Yozora: Em cảm ơn anh chị ạ.

Đến nửa đêm thì cũng là lúc tiệc tàn. Ta đi loanh quanh luẩn quẩn ở một nơi cách khá xa phủ. Sau cái ngày em sinh đứa trẻ đó thì cũng là lúc ánh nhìn của Yozora đối với ta cũng đã bắt đầu thay đổi. Ta không hiểu được ẩn ý qua ánh mắt đấy là gì và rồi đó cũng làm ta băng khoăn bấy lâu.

…: Anh Muzan.

Ta quay ra ra sau thì thấy Yozora đi từ trong bóng tối bước ra. Ánh trăng soi lên mái tóc trắng làm nó giống như một dải lụa satin trắng kết hợp với đôi mắt có đồng tử đen tuyền làm nên một vẻ đẹp cao quý cũng có phần bí ẩn.

Muzan: Yozora? Đêm khuya thế này rồi tại sao em không ở trong phủ nghỉ ngơi mà lại ra đây làm gì vậy?

Yozora: Em đi theo anh đến tận đây cũng chỉ cần hỏi vài ba câu thôi mà.

Muzan: Vậy sao? Có chuyện gì mà em lại tức tốc đi hỏi ta bây giờ vậy?

Yozora: Có phải anh là người đã giết chết Yasashi và cũng là người khiến chị ấy sinh non đúng không?

Nghe thằng bé hỏi thế thì ta cũng có phần bất ngờ vì không biết rằng chuyện mình làm đã bị phát hiện ra sớm vậy.

Muzan: Sao em lại nghĩ vậy?

Yasashi: Em đã nghe được những câu nói mà anh đã nói với đứa trẻ ở ngoài phòng và cũng đã nghe thấy tiếng hét của Yasashi ở hướng phòng bếp. Khi đến phòng bếp thì em chỉ thấy mỗi vết máu và bã thuốc rối tung ở bàn. Sau khi kiểm tra bã thuốc xong, em lập tức ra khỏi phòng và đi đến một ngã rẽ gần phòng bếp nhất thì đã thấy anh đã đi vô rồi đi ra theo hướng phòng bếp.

Nghe nó giải thích mọi chuyện xong thì trong đầu ta đã có ý định kết liễu cái mạng nhỏ của nó ngay bây giờ. Nghĩ là làm, ta lập tức lao đến túm cổ nó rồi ghì mạnh xuống đất.

Nó nhanh tay rút ra một thanh Tanto mà đâm thẳng vào vị trí của trái tim.

Yozora: Không… thể nào… thuật diệt vạn yêu… tại sao… không có hiệu nghiệm…

Thằng bé thấy con dao tuy đã đâm sâu vào tim của hắn thì đã rất bất ngờ. Thuật diệt vạn yêu này thường được yểm lên những thanh Tanto, chủ nhân của nó càng mạnh thì sức mạnh của nó càng lớn. Nó có thể tiêu diệt được những yêu quái yếu và có thể không giết được những yêu quái mạnh nhưng cũng gây ra vết thương đau đớn lâu dài.

Muzan: không có hiệu nghiệm cũng đúng thôi. Ta không phải là yêu, ta là quỷ. Ta khác với ngươi và nàng ấy. Bọn ta không thể chết bằng cách phá hủy trái tim đâu bởi vì bọn ta gần như không có điểm yếu. Hai chuyện đó đều là ta làm và chuyện tiếp theo ta làm là sẽ đưa ngươi về gặp cha mẹ ngươi.

Yozora: Ngươi nghĩ… chị ấy sẽ không… phát hiện ra sao?... Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra…

Chưa để nó nói hết câu thì ta đã dùng tay đâm thẳng vào tim của nó rồi. Máu chảy ra làm ướt bộ kimono màu đỏ. Có vẻ nó muốn xác nhận mọi chuyện rồi sẽ chạy đi báo cho em biết mọi chuyện.

Ta đem xác nó vứt ở bìa rừng và cũng tiện thể đến con suối nhỏ gần đó để rửa trôi đi vết máu. Trên đường về đến phủ thì đã thấy có mấy hạ nhân cầm lồng đèn vừa đi vừa gọi tên nó.

Hóa ra là em không thấy nó ở đâu nên đã cho người đi tìm ở mọi nơi. Khi ta về đến nơi thì thấy em đang ngồi ở trong phòng trong tình thế hoảng sợ.

Nhưng cũng bắt đầu từ đó ánh mắt của nàng đối với ta cũng đã thấy đổi.

Vài hạ nhân đã tìm được thi thể Yozora và cũng đã tổ chức đám tang vào ngày hôm sau.

Ngày hôm ấy, em mặc một bộ kimono đen trơn, mái tóc trắng giờ đây được búi bằng cây trâm phượng bạc. Em cứ ngồi thẫn thờ cả ngày, không khóc, không nói năng cứ như là một con rối tình sảo vậy.

Đến tận đêm khuya, em vẫn cứ ngồi ngoài hiên nhà mà thẫn thờ. Ta đến bên cạnh em mà khuyên vài lời.

Hinode: Kibutsuji Muzan, có phải anh đã giết Yozora, Yasashi và cả Hatsune đúng không?

Muzan: Nàng nói năng lạ vậy. Làm sao ta lại giết họ chứ?

Nhanh như cắt, nàng đẩy người ta xuống sàn rồi rút cây trâm ra đâm thẳng vào cổ họng của ta.

Hinode: Những con ẩn điệp thực chất luôn bày xung quanh khu rừng này. Ngày hôm ấy ta đã nghe được thấy những lời thú tội của ngươi… và cũng đã thấy ngươi giết chết thằng bé…

Mái tóc trắng dài buông xõa che đi khuôn mặt ngấn lệ của em. Ta vật em nằm xuống sàn nhanh chóng áp chế được em.

Muzan: Chuyện này… đúng thật là ta đã có lỗi với nàng. Ta hi vọng sau khi sự đau buồn của nàng qua đi thì lúc đó chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với nhau.

Hinode: Ta yêu ngươi bao nhiêu, ngươi làm đau lòng ta bấy nhiêu. Kibutsuji Muzan, ta không ngờ rằng một ngày nào đó ta đã yêu nhầm người thương sai người.

Lệ của nàng càng ngày rơi càng nhiều. Ta cũng không đành lòng để nàng khóc đến hao tâm tốn sức được nên đã dùng khăn hương đánh ngất nàng mà đưa về phòng. Có lẽ vài ngày nữa ta không nên xuất hiện trước mặt nàng để tránh nàng kích động. Ta đến căn phòng khách cách xa nàng nhất mà ở đó trong thời gian tới.

Hai ngày sau, lúc mặt trời lên thì cũng là lúc ta hay tin nàng và hai người thân cận đã biến mất không dấu vết. Kiểm tra mọi thứ thì chỉ không thấy đôi trâm phụng kia đâu cả.

Ta cho cả người lẫn quỷ đi tìm kiếm tung tích của nàng nhưng vẫn không có thứ gì cả. Những hạ nhân đã hết 5 năm cũng dần dần rồi đi chẳng còn ai.

Ta tìm khiến nàng trăm năm, nàng lẩn trốn trăm năm.

Nàng là ánh sáng rực rỡ tưởng bỏng rát nhưng lại dịu hiền.

Nàng sưởi ấm cho con quỷ cô đơn nhưng được đáp lại bằng đau thương.

Con quỷ đau khổ khi mất nàng, thứ ánh sáng duy nhất nó có thể chạm tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro