1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

violeta choàng tỉnh sau khi bị đánh thức bởi một tiếng thét dài vọng lại từ xa xăm. em chớp chớp đôi mắt tựa như viên ruby, thắc mắc vì sao trước mặt mình lại là rừng cây trụi lủi lá. em nhớ đang là giờ nghỉ trưa ở công ty mà?

violeta cúi xuống nhìn cơ thể mình. trên người là bộ quần áo bình thường đến không thể bình thường hơn, màu nâu, vì mặc quá lâu đã ngả bạc phếch. bên ngoài khoác áo màu đỏ đen, họa tiết lá cây bay trong gió được in chìm.

đôi tay vốn trắng muốt ngọc ngà được gắn bộ nail lấp lánh của em nay lại đầy vết chai sần như thể người tập võ lâu năm. và cả bộ ngực đồ sộ em luôn tự hào thế quái nào teo nhỏ đến mức chỉ còn bức tường thế này?!

còn nữa, em đang cầm cái gì vậy? kiếm hả? lần đầu em được nhìn thấy kiếm hàng thật giá thật đó nha. 

"grào!"

một sinh vật không tên gớm ghiếc bất ngờ nhảy ra từ sau bụi cây ngay bên cạnh violeta khiến em giật mình nhảy dựng lên vì đang không chú ý xung quanh. sinh vật với cái lưỡi dài ngoằng và khuôn mặt hình người nhưng ngũ quan lại gớm ghiếc xấu ma chê quỷ hờn.

"ÁAAAA WTF CON GÌ VẬY TRỜI!?"

tay chân violeta sợ hãi đến độ bủn rủn rụng rời, ngã phịch xuống đất, thanh kiếm đang nắm chặt cũng rớt ra từ lúc nào. con quỷ cười sằng sặc, há cái miệng đầy máu me, nhảy vồ về phía em.

thủy tức, tứ hình: thủy diện trảm

chàng trai kì lạ đeo mặt nạ con cáo và mái tóc màu hồng đào đã một nhát kiếm chém đứt đầu sinh vật kia khiến cơ thể nó dần tan rã.

violeta vẫn chưa hết cơn sốc, thứ nhất là vì suýt nữa em đã bị thứ kia nuốt trọn, thứ hai là câu vừa rồi em hét lên không phải tiếng anh, thứ ba là TRỜI ƠI AI MÀ GIỐNG SABITO TRONG KIMETSU NO YAIBA EM VỪA ĐỌC XONG VÀI TUẦN TRƯỚC VẬY?!

cậu trai tra kiếm vào vỏ, bước đến gần violeta rồi thận trọng quỳ một chân xuống. 

"cậu có sao không? không bị thương ở đâu chứ?"

là tiếng nhật, phải không? nhưng mấy từ ngữ này có phần cổ xưa lắm rồi. 

"à vâng, mình không sao ạ."

violeta tròn mắt, hốt hoảng bụm miệng. cái gì vậy? em hiểu chàng trai nói gì, thậm chí còn trả lời được luôn?

"mình là sabito, năm nay mình 13 tuổi. còn cậu?"

vừa nói sabito vừa xòe tay ra với ý muốn đỡ violeta đứng dậy. em mang một bụng kinh ngạc và hoang mang, đặt tay mình vào bàn tay đang chờ sẵn kia.

người này thật sự là sabito ư?

"em là tsunokata minakoto, 10 tuổi ạ."

một lần nữa, violeta hốt hoảng. em vốn định nói cái tên violeta harvey prince của mình, nhưng phản ứng của cơ thể lại tự động trả lời cái tên kia. em còn không biết đó là ai cơ mà?!

đoàng! 

một tiếng nổ bất ngờ vang lên trong đầu violeta và em ngất lịm đi ngay sau đó.

"Ơ?!"

sabito nhanh chóng đỡ lấy người con gái kia. thật may vì trời đã sáng nên bọn quỷ sẽ tạm thời không xuất hiện trong thời gian này. anh chỉ đành đỡ em nằm xuống cạnh một gốc cây to gần đó, bản thân cũng chuẩn bị nghỉ ngơi ngay bên cạnh. 

những kiếm sĩ tham gia kì sát hạch cuối cùng đều ăn ngủ nghỉ vào ban ngày và hoạt động về đêm, bởi loài quỷ vẫn luôn rình rập họ. 

violeta đã có một giấc mơ dài mà trong đó em đóng vai người thứ ba chứng kiến toàn bộ câu chuyện. 

đó là một gia đình nghèo ngụ ở sườn đồi, người chồng hàng ngày sẽ vào rừng đốn củi, còn người vợ dệt vải mang xuống phố bán. tuy nhà nghèo nhưng họ rất yêu thương nhau và có với nhau 5 người con. người chị cả sinh vào một ngày cuối năm khi tuyết phủ trắng đồi, chỉ vừa bước qua sinh nhật 8 tuổi đã một tay lo toan mọi việc bếp núc trong nhà. 

violeta không hiểu vì sao mình lại mơ một giấc mơ kì lạ như vậy nhưng khung cảnh gia đình hạnh phúc, yên bình như thế này cũng rất xứng đáng đó chứ.

gần đến mùa xuân nên bố mẹ và người chị cả kia cố gắng làm nhiều việc hơn, để gia đình có thể đón một cái tết ấm no hơn năm trước. 

ba giờ sáng, trời vẫn còn rét buốt, hơi thở phả ra trắng xóa, mang theo cái lạnh căm căm cuối đông. cô bé 8 tuổi tỉnh giấc sớm nhất, búi vội mái tóc trắng pha đỏ của mình, thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên núi tìm kiếm rau quả dại. vì tuyết vẫn rơi không ngừng nên nguồn thực phẩm rất khan hiếm, em muốn kiếm thêm chút ít để cả nhà no bụng hơn một tí. 

violeta bay lơ lửng xung quanh cô bé như một hồn ma, em nhìn sâu vào đôi mắt như hai viên ruby kia, cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm. 

tuyết vẫn rơi trắng trời, bóng hình nhỏ nhắn đạp từng bước thận trọng lên lớp tuyết dày dưới chân, mò mẫm đường vào rừng. cô bé loay hoay nhặt lượm vài giờ liền, đến tận khi gần bình minh và cảm thấy đói lả đi mới chịu quay về nhà. trên khuôn mặt lấm lem vết bẩn treo một nụ cười thỏa mãn: hôm nay em tìm được một búp măng bị chôn rất rất sâu dưới lớp tuyết, cả nhà sẽ được thêm một bữa no nê.

có lẽ cô bé sẽ không thể ngờ được đó là lần cuối em được cười hạnh phúc đến vậy.

bởi vì nơi nào mà hạnh phúc bị đổ vỡ, nơi đó luôn có mùi hương của máu.

đây là lần đầu tiên violeta nhìn thấy hiện trường kinh hoàng tới mức em phải quay mặt đi, ôm chặt lấy bụng và miệng theo phản xạ dù em chỉ là linh hồn, cũng không thể nôn ra.

cả một nhà, 6 mạng người.

máu, máu ở khắp nơi, rất nhiều máu!

chưa bao giờ violeta chứng kiến một sự tức giận và uất hận tột cùng đến như vậy. sự phẫn nộ khủng khiếp đến mức khiến đôi tay nhỏ bé kia run rẩy. tiếng thét dài thoát ra từ cổ họng cô bé, một cuộc hỗn chiến đã diễn ra. 

cô bé vừa khóc nức nở vừa cầm chiếc rìu thường ngày bố hay dùng bổ nhào về phía sinh vật không tên đang ngấu nghiến trên cơ thể của mẹ em. 

violeta đã dõi theo cô bé này từ nhỏ đến lớn. tuy khi ấy thời gian trôi qua trước mắt em như một thước phim bị tua nhanh x100 nhưng em biết đứa bé đã rèn luyện sức khỏe thông qua việc giúp đỡ bố mẹ hàng trăm công việc nặng nhẹ nên cô bé không hề yếu một chút nào.

từng nhát rìu vung xuống là một bộ phận của sinh vật kia bị cắt phăng ra. đứa nhỏ chém giết đến chết lặng, đôi mắt ruby ướt nhòe trở nên vô cảm, hai viên ngọc vốn long lanh đến vậy, lại không khác gì cái vỏ rỗng không hồn. 

nhưng sinh vật kia cũng rất khỏe, nó còn có cả năng lực hồi phục vết thương. hai bên vật lộn từ trong nhà ra đến giữa sân. lưỡi rìu dập lên xuống, băm nát đầu con quỷ.

cùng lúc đó là hòn ngọc lửa đỏ rực nhô lên từ sau rặng núi, tuyết đã ngừng rơi tự khi nào, bình minh lên cùng với sự tan rã của sinh vật kia ngay khi nó tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

violeta lẩm bẩm, quỷ ư?

từ đầu đến cuối, em chỉ biết hèn nhát quay lưng đi chứ không dám chứng kiến bất cứ điều gì. bởi những hình ảnh bạo lực kinh hoàng đó là quá sức đối với một đứa nhát cáy như em. 

giờ đây, khi đối mặt với thân ảnh nhỏ bé của đứa trẻ mới 8 tuổi ướt sũng vì bị tắm trong máu của gia đình, của bản thân và cả quỷ, trái tim em bỗng nghẹn lại như bị ai đó giày xéo, bóp chặt, đau đến không thở nổi. 

em ấy còn nhỏ như vậy cơ mà...

đứa trẻ ngã gục xuống nền tuyết đỏ thẫm, violeta hốt hoảng lao đến muốn đỡ lấy em nhưng lại vồ hụt vào khoảng không. em nhìn xuống đôi tay của mình, phải rồi, em chỉ là linh hồn thôi mà.

cô bé gom hết sức lực cuối cùng, vừa lê vừa bò vào trong nhà, nơi gia đình em đang đợi... em nắm lấy bàn tay chỉ còn chút hơi tàn của mẹ, siết thật chặt.

"koto, mẹ xin lỗi con."

người mẹ lẩm bẩm rồi trút hơi thở cuối cùng. nhưng em đã ngất đi từ trước đó vì những vết thương do con quỷ gây ra là quá sức chịu đựng của con người, sợ rằng em đã không thể nghe được lời trăn trối cuối cùng của mẹ. 

koto? em là tsunokata minakoto đúng không?

rồi thời gian lại bắt đầu tua nhanh trước mắt violeta. hai ngày sau đó, gia đình bị quỷ sát hại được tìm thấy bởi một cựu trụ cột đã cập kề 70 tuổi. bà an táng cho 6 người đã thiệt mạng, chỉ còn lại cô con gái cả của gia đình vẫn còn thoi thóp thở. 

cựu trụ cột đưa minakoto về nhà chăm sóc, và sau đó là thuận theo mong muốn của em, hướng dẫn em cách sử dụng hơi thở và cầm kiếm diệt quỷ. hai năm sau, trước ngày em lên đường đến kì sát hạch cuối cùng, người phụ nữ đáng kính ấy đã qua đời vì tuổi già. 

đến đây, ánh sáng chói chang kéo linh hồn violeta về hiện thực. em choàng tỉnh, bật dậy như lò xo, chiếc áo haori kẻ ô được đắp trên người em theo đà mà rớt xuống. 

quả nhiên, đây là thế giới kimetsu no yaiba, em đã xuyên sách rồi! hơn nữa còn nhập vào một nhân vật nữ chưa bao giờ xuất hiện trong truyện - một NPC vô danh, tham gia cùng kì sát hạch với sabito và giyuu dù chỉ mới 10 tuổi. 

"em tỉnh rồi sao? ăn chút gì không?"

bây giờ thì bên cạnh sabito đã xuất hiện thêm một cậu bé nữa, người khoác áo haori màu đỏ. 

"chào em, anh là tomioka giyuu!"

giyuu cười tươi, bẻ một miếng lương khô trên tay chia cho violeta. em ngơ ngác nhận lấy, lí nhí nói lời cảm ơn. giyuu này khác lạ quá khiến em tạm thời chưa quen được...

"em khóc ư? em bị thương ở đâu sao?"

sabito rút từ trong túi áo trước ngực ra chiếc khăn tay sạch sẽ, đưa cho violeta. em ngạc nhiên sờ lên mặt, nó đã lấm lem nước mắt tự khi nào. có lẽ là vì giấc mơ khi nãy ư?

violeta xua tay không dám nhận, sợ khuôn mặt toàn bùn đất của mình sẽ làm bẩn chiếc khăn tay trắng kia nên quyết dùng ống tay áo lau đại vài đường. 

violeta vốn rất hèn nhát, ngay cả ở nhà một mình em còn không dám, nói gì đến việc phải đương đầu với lũ quỷ xấu xí này và có thể mất mạng bất cứ lúc nào! em thừa nhận em đáng chết, em ích kỉ nhưng trước khi tìm hiểu được vì sao em xuyên đến đây và làm cách nào để quay về nhà thì việc bám lấy hai đứa trẻ 13 tuổi này là an toàn nhất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro