2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiếm thuật của sabito rất mạnh mẽ và thuần thục hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. giyuu thì có phần non tay hơn một chút nhưng có nhiều tiềm năng phát triển sau này. đó là những gì violeta nhận xét về hai đứa trẻ sau vài ngày đi chung với chúng. và em cũng nhận ra chỉ có em là kẻ vô dụng thôi ọwo 

trách làm sao được khi vừa thấy quỷ là dạ dày em lại cuộn lên chuẩn bị muốn nôn mửa ra.

thế nhưng dường như cơ thể của minakoto đã được rèn luyện vô cùng cẩn thận, vậy nên vào những lúc nguy hiểm mang tính chất quyết định thì phản xạ nhạy bén của một kiếm sĩ đã cứu mạng violeta không ít lần.

ví dụ như là ngay lúc này đây.

mộc tức, thất hình: bích loạn thiên quang・cuộn trào

violeta xoay người hai lần tạo thành nhát chém 720 độ, cắt đứt đi những xúc tu của con quỷ mang hình dạng bạch tuộc đang cuộn chặt lấy sabito và giyuu. em không biết cách sử dụng hơi thở, nên những chiêu thức tung ra đều như một đứa trẻ con, hấp tấp, run rẩy và non nớt. 

"ouch! con nhỏ chết tiệt kia!" con quỷ gào lên đầy đau đớn.

hai cậu bé bị thả rớt bịch xuống đất, cảm giác như lục phủ ngũ tạng trong người đang đảo lộn tùng phèo.

"cùng chìm vào bóng đêm vô tận đi lũ con người rác rưởi!"

huyết quỷ thuật: hắc địa lao

cựu hạ tứ hít một hơi thật sâu, hai má phồng to, rồi phun ra thứ chất lỏng không tên, đen xì, che kín bầu trời trước mắt bọn nhỏ. vốn đang là buổi tối, kết hợp thêm thứ huyết quỷ thuật kì dị kia, ánh sáng leo lắt từ mặt trăng thoáng chốc bị bao phủ, giơ bàn tay lên không thấy rõ năm ngón.

"trúng kế của nó rồi!"

violeta cắn chặt răng, ghì hai chân xuống đất. ngay ghi nhìn thấy đôi mắt hạ tứ bị gạch chéo của con quỷ đối diện, từng tế bào trong em đã kêu gào lên muốn bỏ chạy bạt mạng. nhưng bây giờ em còn có thể chạy đi đâu? 

hơn nữa, cho dù minakoto nhỏ tuổi nhất trong ba đứa, nhưng violeta đã đầu hai rồi, dù có hèn nhát đến cỡ mấy thì em cũng không thể để hai đứa trẻ khác chết thay mình rồi bỏ chạy được. lương tâm em không cho phép điều đó.

tay cầm kiếm khẽ run, một cơn gió nhẹ lướt qua trên gò má em. violeta nhíu mày, dường như không tin lắm vào cảm nhận vừa rồi của mình. nhưng theo phản xạ của cơ thể, em gập người ra sau thành một góc gần 90 độ, đồng thời vung kiếm lên trời. 

tiếng thét tức tối của gã quỷ khiến em chắc rằng mình đã đúng. 

mộc tức, ngũ hình: diệp phong trảm・cuồng nộ

violeta nghiến chặt răng để ngăn lại cảm giác dạ dày đang cuộn lên từng cơn, em lướt về phía trước theo hình ziczac, chém những vết thật ngọt vào xúc tu bạch tuộc phóng ra từ cựu hạ tứ dù trước mắt em chỉ toàn là bóng đen sâu thẳm. con quỷ bị đau, nó vùng vẫy gào thét khiến mặt đất dưới chân lắc lư rung chuyển và nó càng tấn công mãnh liệt hơn nữa. 

thanh kiếm của violeta phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, tuy mờ ảo nhưng trong màn đêm thì lại rất rõ ràng, trở thành nguồn sáng dẫn lối cho hai người đồng đội. 

thủy tức, nhất hình: thủy diện trảm

thủy tức, tứ hình: đả triều

sabito và giyuu song hành lao về phía con quỷ với hai chiêu thức khác nhau, giyuu kết hợp với violeta cùng dọn đường cho sabito thẳng tiến đến gần cổ cựu hạ tứ. sabito vung mạnh tay, cái đầu mang đôi mắt đánh số bị gạch chéo bay thẳng lên trời, tan biến hoàn toàn trước khi kịp chạm đất.

cùng lúc đó, rừng hoa tử đằng nở rộ trở lại, màu tím rợp trời, khắp nơi vang lên tiếng reo hò của những tân thợ săn quỷ.

violeta ngã xuống đất, thở không ra hơi. vậy mà... thật sự vượt qua rồi sao? hóa ra lúc em xuyên đến đã là một nửa thời gian sát hạch rồi. 

violeta nhìn xuống hai bàn tay đầy vết chai sạn, khắp người từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn. không thể tưởng tưởng nổi trước đó minakoto đã gặp phải những gì và trải qua bằng cách nào, bởi từ lúc em đến đây, em luôn bám sát hai đứa trẻ kia và được chúng bảo vệ khá kĩ, chứng tỏ những vết thương này đã có từ trước rồi.

"tsunokata, vừa rồi cảm ơn em."

"ơ, dạ? k-không có gì ạ, hai anh cũng giúp em nhiều mà, em mới là người phải cảm ơn mới đúng."

violeta được sabito đỡ dậy, ba người dắt díu nhau quay trở lại nơi bắt đầu cuộc thi. vừa đi em vừa nghĩ, hình như em đã quên mất sự việc nào đó quan trọng lắm thì phải? mà thôi kệ, còn sống là tốt lắm rồi.

lúc này năm người con nhà ubuyashiki chưa ra đời nên người chủ trì trực tiếp là chúa công và phu nhân. violeta ngơ ngác nhìn hai con người cao quý thanh khiết trước mắt, trong lòng là muôn vàn cảm xúc xáo trộn không ngừng. 

mỗi người lần lượt được phân phát quạ kasugai và tự chọn khối quặng để rèn vũ khí cho mình. con quạ của violeta được chúa công đặt tên là yuuta, sau đó em đổi tên cho nó thành toki. 

sabito và giyuu trở về nhà sakonji, còn violeta dựa theo kí ức của minakoto mà tìm đường về nhà của sư phụ, thắp cho bà nén nhang thông báo bản thân đã trở thành thợ săn quỷ. 

em chỉ là đột nhiên bị đẩy đến thế giới này, vốn dĩ không hề có tình cảm với nơi đây, nhưng có lẽ kí ức của nguyên chủ đang dần hiện ra rõ ràng thì cũng khiến em chịu một chút tác động.

violeta nhìn bàn tay thô ráp của bé gái mới 10 tuổi, thở dài lần thứ 100 trong ngày. những đứa trẻ số khổ... 

em tự biết lượng sức mình, tự biết mình nhát gan, mỗi lần thấy quỷ em chỉ muốn bỏ chạy thôi. sau cùng thì violeta cũng chỉ là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ phải trải qua cảm giác cận kề cái chết, làm sao có thể chịu nổi cuộc sống diệt quỷ khắc nghiệt như này chứ?

tsunokata minakoto... em muốn chị phải làm sao đây?

mỗi lần có ý nghĩ bỏ cuộc và rời khỏi quân đoàn thì kí ức ngày định mệnh ấy và đôi mắt chết lặng của nguyên chủ hiện lên thật rõ ràng khiến violeta không thể yên giấc được. một ngọn lửa hận thù không ngừng bùng cháy trong tim em, sự uất hận lớn đến nỗi chính em cũng không hiểu nổi làm sao một đứa bé 8 tuổi có thể gánh vác được suốt hai năm qua.

căm ghét

tức giận

hay bất cứ từ ngữ nào mang nghĩa xấu xa trên đời này gộp lại cũng không diễn tả được ngọn lửa ấy.

nó khiến em ngột ngạt, khó thở, lồng ngực như bị đè ép bởi thứ áp lực vô hình nào đó. 

mộc tức, nhị hình: mộc trảm

ban đêm trong rừng sâu, nhiệt độ hạ xuống rất thấp, nhưng violeta thì đang chảy mồ hôi ròng rã. em không ngủ được. em đã liên tục mất ngủ suốt nhiều ngày, những giấc ngủ chập chờn chóng vánh khiến đầu em đau như búa bổ. chỉ khi cầm kiếm lên luyện tập mới khiến em thoải mái hơn một chút.

khúc gỗ to bị chẻ ra làm đôi, violeta thở phào nhẹ nhõm. không tệ! một NPC lại có tiềm năng lớn đến như vậy?

em ném thanh kiếm đã bị sứt mẻ nhiều phần sang một bên, nằm xuống thảm cỏ, đôi mắt ruby nhắm hờ. làn gió đêm thanh mát lướt nhẹ trên làn da có phần sần sùi vì phải chịu đựng nắng mưa trong thời gian dài, giọt sương thấm đẫm trên những phiến lá xanh rì, an ủi phần nào tâm hồn vỡ nát của em.

đúng hơn là của minakoto.

violeta không hiểu vì sao em đột nhiên bị đẩy đến đây trong khi bản thân ở thế giới thực chưa chết, minakoto cũng không bị vết thương chí mạng nào cả. có lẽ hai người đã hoán đổi linh hồn cho nhau trong một khoảnh khắc nào đó. 

em đã từng nghĩ sẽ yên phận mà sống, đợi ngày dần trôi rồi tìm cách quay trở về. nhưng đứa trẻ này... nó khiến em xót xa vô cùng, em không thể làm lơ được đôi mắt trẻ thơ vốn tràn ngập ý cười và mang đầy ánh sáng hi vọng lại bị dập tắt hoàn toàn như thế. vậy thì còn cách nào khác ngoài việc em sẽ thay đứa trẻ này lấp đầy chỗ trống trong trái tim và xóa tan mọi hận thù?

về phần gia đình ở thế giới thực, tất nhiên violeta cũng rất nhớ ba mẹ và chị gái sinh đôi của mình. em là đứa có tính ỷ lại vào người khác, giờ đây phải sống tự lập nên chưa thể thích ứng ngay được. những đêm đầu tiên, em đều khóc vì nhớ nhà và cầu mong sáng mai tỉnh dậy thì đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi. 

nhưng không!

thôi thì cũng đành vậy, violeta thầm nghĩ rồi dần chấp nhận số phận hẩm hiu của mình. dù sao em vẫn còn một cô chị sinh đôi sẽ thay em chăm sóc cẩn thận cho ba mẹ. 

violeta nghĩ miên man về những ngày vừa qua, về những dự định tương lai rồi thiếp đi lúc nào không hay. 

ánh nắng ban mai của mặt trời phủ lên người thiếu nữ đang say ngủ trên thảm cỏ xanh mướt, em chớp mắt, ngáp dài một hơi. đã gần hai tuần rồi em mới có giấc ngủ trọn vẹn như vậy dù thức đến quá nửa đêm và dậy vào sáng sớm thì em vẫn thấy tinh thần sảng khoái. 

"thưa cô tsunokata, tôi đến từ làng thợ rèn để giao kiếm đây ạ."

tiếng gọi phát ra từ sân trước, violeta bừng tỉnh hẳn, lật đật đứng dậy chạy đi đón khách. khi trở về nhà sư phụ và dọn dẹp lại kho chứa đồ, em đã tìm được một bản vẽ chi tiết vũ khí diệt quỷ và nảy sinh hứng thú với nó. em gửi nhờ toki đưa bản vẽ đến làng thợ rèn và bây giờ là lúc em chuẩn bị nhận được thành phẩm. 

violeta biết đó là một quyết định mạo hiểm, bản thân em không biết dùng bất kì loại vũ khí nào, minakoto thì chỉ dùng kiếm, nhưng em vẫn chấp nhận liều một lần xem sao. 

người thợ rèn mang mặt nạ bạch tuộc nhưng violeta vẫn đoán được đây chỉ là một cậu thiếu niên mà thôi, cậu ấy chắc chắn không thể làm ra được món vũ khí trong bản vẽ của sư phụ.

"vì yêu cầu của bản vẽ quá cao nên trưởng làng của chúng tôi là người đã rèn thứ này, tôi là người giao hàng giúp ông ấy."

violeta ngạc nhiên, một tân binh như em mà có vinh dự ấy ư?

tổng chiều dài lưỡi hái là hơn hai mét, có khả năng tháo rời thành hai nửa, bên trong ruột là một sợi xích sắt khoảng 40cm để tăng độ dài vũ khí khi cần thiết.

violeta chạm vào thanh kim loại lạnh lẽo, ngạc nhiên đến há hốc mồm vì vẻ đẹp của nó. lưỡi hái hai đầu sáng loáng, sắc bén, ngả dần sang tone màu đỏ đen huyền bí. 

không phải tone xanh ư? violeta thầm thắc mắc. em sử dụng mộc chi hô hấp, cứ ngỡ vũ khí sẽ là màu xanh, nhưng không, nó mang màu của ánh lửa rực cháy - vốn dĩ là tương khắc của hệ mộc.

violeta linh cảm trong tương lai sẽ có nhiều biến chuyển rất lớn xoay quanh nhân vật chính là em - hiện giờ đang trong thân xác tsunokata minakoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro