4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

violeta nghỉ ngơi thêm một buổi sáng. đến chiều, kyoujurou dìu em ra sân trước quan sát anh luyện kiếm. dù bên ngoài cơ thể đã bình thường trở lại nhưng em vẫn cảm thấy nhọc trong người nên em chọn ngồi ở hiên nhà nhìn ra thôi. 

thanh kiếm gỗ đã bị trầy xước kha khá và con hình nhân gần đó cũng chẳng lành lặn gì cho cam. điều ấy chứng tỏ kyoujurou đang cố gắng rất nhiều để có thể trở thành một kiếm sĩ vĩ đại như cha mình. violeta thở dài, nếu shinjurou có thể để ý đến đứa con của ông nhiều hơn thì tốt biết mấy.

senjurou bưng một khay dưa hấu đến, ngồi bên cạnh em, chăm chú quan sát những đường kiếm của anh cậu.

"em không tập cùng anh ấy sao?"

"em ạ?" senjurou chỉ vào bản thân, hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên.

"ừ. em cũng là con trai của ngài viêm trụ mà."

cậu bé lắc đầu. "nhưng em không phù hợp với nghiệp cầm kiếm diệt quỷ... em đã từng cố gắng rồi..."

violeta cười nhẹ.

"đừng tự ti như vậy chứ, em mới 6 tuổi thôi mà, phải không? em còn cả tương lai rực rỡ phía trước đang chờ đấy."

nụ cười hiền hậu và đôi mắt màu ruby của người lớn hơn khiến senjurou nhớ đến người mẹ quá cố của mình. cảm giác ấm áp này... thật giống mẹ quá!

"cha về rồi đây!"

thanh kiếm gỗ đang vung lên dừng lại giữa không trung, kyoujurou vội vã hạ tay xuống, vừa cúi chào vừa gọi một tiếng.

"cha!"

"mừng cha đã về," senjurou vội vã xỏ dép, chạy ra đứng cùng anh trai.

violeta thì tập tễnh bước xuống hiên, lễ phép cúi chào. 

vị viêm trụ trở về phủ sau hai ngày đi làm nhiệm vụ xa nhà, trên tay cầm bình rượu, bên cạnh còn dắt theo một bé trai. cậu bé nhỏ con một cách bất thường, đôi mắt hai màu, miệng quấn băng trắng và một con rắn nhỏ treo quanh cổ. 

iguro... obanai?

"anh iguro!"

hai anh em rengoku cùng reo lên, mừng rỡ như thể gặp lại cố nhân sau hàng chục năm vậy. 

theo lời kể của senjurou, violeta biết được sau khi viêm trụ cứu obanai vào năm ngoái thì ngài đã gửi anh vào trại trẻ. thỉnh thoảng hai anh em rengoku vẫn đến thăm obanai và ngược lại, cách một khoảng thời gian, shinjurou lại dẫn anh về nhà chơi. 

lần này đặc biệt hơn vì có mặt một đứa trẻ nữa được viêm trụ cứu mạng.

"ồ, cô bé tỉnh rồi sao?"

violeta thực sự may mắn khi thực hiện nhiệm vụ ngay trong vùng bảo hộ của viêm trụ. khi em bộc phát cơn dị ứng nặng vì bị ảnh hưởng của huyết quỷ thuật, shinjurou đã kịp thời tiêm cho em một liều thuốc đặc chế từ hoa tử đằng để trấn áp lại tế bào quỷ trong cơ thể. nếu không thì em đã lập kỉ lục là người xuyên không bị khử nhanh nhất trong lịch sử.

"vâng, tôi xin đa tạ ơn cứu mạng của ngài."

viêm trụ phẩy tay ra hiệu không cần phải khách sáo như vậy.

"ngươi có thể ở lại đây đến khi bình phục hẳn và nhận nhiệm vụ mới."

violeta tròn mắt vì bất ngờ, vội vã cúi đầu cảm ơn. hai anh em rengoku thì nháy mắt nhìn nhau đầy hào hứng.

shinjurou vào phòng nghỉ ngơi, để bốn đứa tự chơi với nhau. nhờ sự giúp đỡ của kyoujurou và senjurou, violeta đã thuận lợi làm quen với obanai. 

obanai khá nhút nhát và kín đáo, anh hầu như không giao tiếp với ai, chỉ ngồi thơ thẩn nhìn người khác cười đùa. trong cuộc đời tăm tối của mình, lần đầu tiên anh thấy có ai đó khác ngoài kyoujurou mang nguồn năng lượng rực rỡ và nhiệt huyết như vầng thái dương. 

dẫu cho sâu thẳm trong đôi mắt ruby đó, obanai nhìn được sự phẳng lặng và bình tĩnh đến mức bất bình thường, giống như một kẻ đã chết tâm với thế giới này vậy. làm sao em ấy có thể mỉm cười rạng ngời đến thế?

"anh iguro, ước mơ của anh là gì vậy?"

"hửm?"

obanai khá bất ngờ khi violeta hỏi anh câu đó, bởi chẳng có ai quan tâm một đứa trẻ không cha mẹ, không người thân, không gia tộc,... muốn trở thành thứ gì. 

"tôi ấy à... tôi muốn... có thể diệt sạch lũ quỷ trên thế gian, giải cứu những đứa trẻ khỏi lầm than khổ ải."

tôi... còn muốn tẩy đi dòng máu nhơ bẩn trong cơ thể này...

"anh là một chàng trai phi thường. vậy nên xin hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

nụ cười của em thật rực rỡ, giống như vầng thái dương trên cao tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng và không ai có thể chạm đến được.

violeta không ngờ được rằng obanai sẽ nghĩ về em như thế. bởi em chỉ muốn anh có thể thoải mái đón nhận tình cảm của mitsuri - người con gái anh yêu sau này, thay vì mang theo ý định chết đi để đầu thai vào một kiếp sống khác nhằm rửa sạch dòng máu dơ bẩn đang chảy trong huyết quản.

"tsunokata, em muốn đấu một trận không?" kyoujurou bất ngờ đưa lời đề nghị.

violeta nhìn thanh kiếm gỗ trước mặt, có chút lưỡng lự, sau cùng vẫn quả quyết cầm lên.

"được thôi ạ. xin được chỉ giáo!"

hai người bước ra sân đấu, violeta còn chưa kịp cầm vững kiếm đã nghe tiếng nói oang oang của kyoujurou. 

"chuẩn bị tiếp chiêu đi cô bé!"

hỏa tức, nhất hình: bất tri hỏa

thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc màu lửa cháy lao đến thật nhanh, chém một nhát ngang sượt qua má violeta. em trợn tròn mắt vì bất ngờ, nếu không nhờ phản xạ cơ thể lùi ra sau, có lẽ bị bầm một bên mắt là điều không tránh khỏi. 

"oh, anh xin lỗi..."

kyoujurou vội vã lên tiếng sau khi nhận ra mình vừa làm cho cô bé bị thương. 

violeta quệt đi vết máu trên má, nhe răng cười.

"chà chà, anh mạnh thật đó nha. không sao đâu ạ, anh hãy tung hết sức đi!"

đấu với người vẫn hơn là đấu với quỷ vì ít nhất trước mặt em đây là nhân vật em cực kì yêu mến và kính trọng, nhất là rất đẹp trai. chứ mấy con quỷ xấu chết đi được!!!

mộc tức, tam hình: mộc trụ cuồng phong

mộc chi hô hấp chỉ có ba thức kiếm đầu tiên là dễ dàng sử dụng và gây sát thương nhẹ nhất, khi đấu tập violeta cũng chỉ dùng xoay quanh ba thức này. còn lại mười thức phía sau đều có phạm vi tấn công và sức tàn phá rất cao, em không dám dùng sợ sẽ gây ra tai nạn không đáng có cho đối phương.

khoảng sân phía trước bị hai đứa trẻ cày nát bét, shinjurou sốc đến không nói nên lời. con rắn nhỏ của obanai cũng không dám tin vào mắt nó khi chứng kiến loài người có sức tàn phá kinh khủng như vậy.

trong khi kyoujurou thì vô cùng hào hứng vì từ lúc cầm kiếm luyện tập đến giờ anh mới được thực chiến một trận ra trò. dù cho cơ thể săn chắc bị bé gái nhỏ tuổi hơn đánh đến bầm tím, anh vẫn còn cười tươi roi rói. 

hai đứa nhìn khuôn mặt lem luốc của nhau, bật cười ha ha. cả hai đều biết đối phương đã nhường nhịn mình chứ nếu thật sự đánh nghiêm túc thì không chột cũng què. 

đồng lương ít ỏi nhận từ nhiệm vụ đầu tiên, violeta chỉ đành cắn răng đền bù thiệt hại cho phủ viêm trụ. tất nhiên shinjurou thở dài rồi phất tay đuổi đám nhóc đi chứ không lấy của em đồng nào. nghĩ sao mà một trụ cột lại đi bắt đền tân binh nữ mới 10 tuổi cơ chứ?

"được rồi, vậy thì để em bao một người một chầu ramen nha?"

viêm trụ vừa về nhà được vài tiếng đồng hồ đã có lệnh điều ông đi tiếp ứng khẩn cấp nên chỉ còn bốn đứa trẻ tự dắt tay nhau đi ăn mì. 

bây giờ đã gần đến khoảng thời gian hoa anh đào nở, buổi tối vẫn còn rất lạnh. mặc dù violeta ở anh quốc cũng quen với cái lạnh rồi nhưng vẫn rét đến mức muốn run cầm cập. có lẽ thế giới trong truyện nên mọi thứ logic cũng không theo lẽ thường tình. 

obanai rụt rè không muốn đi. khi ăn anh sẽ phải tháo lớp vải trắng quấn quanh miệng, anh không muốn cô bé mới quen thấy vết sẹo xấu xí đó. 

vết sẹo không chỉ hằn lên khuôn mặt mà còn rạch nát cả trái tim và cuộc đời này của anh. 

"anh iguro bị lạnh ạ?"

obanai nhìn con bé cũng đang run lên theo những cơn gió bấc nhưng vẫn quả quyết cởi áo lông của mình nhường cho anh mà bất ngờ đến không thốt nên lời. 

violeta chỉ đơn giản nghĩ rằng obanai 13 tuổi rồi mà chỉ lớn bằng một bé gái 10 tuổi như minakoto đây thì thật đáng thương. vậy nên em mới ưu tiên cho thiếu niên chiếc áo ấm duy nhất của mình. 

obanai còn chưa kịp lắc đầu từ chối đã bị dúi luôn cái áo vào người. chiếc áo vẫn còn vương mùi thơm thoang thoảng của violeta, mùi hương thanh mát lành lạnh như mùa đông, cũng mang theo cái trầm tĩnh dịu dàng của mùa thu. 

"cảm giác giống như được mẹ ôm vào lòng vỗ về đúng không anh?"

senjurou thấy obanai cứ cầm áo rồi ngồi ngẩn ra ngắm nghía nên mới tinh nghịch hỏi một câu.

chỉ là obanai thật sự không biết tình cảm gia đình là cái gì cho đến khi được viêm trụ ra tay cứu giúp. bởi cuộc đời anh đã bị chính máu mủ của mình dìm xuống vũng bùn. 

"được rồi, đi thôi."

kyoujurou đưa một chiếc áo khác cho violeta rồi bốn người cùng dắt tay đến quán mì ramen mà hai anh em rengoku thường ăn.

"bác chủ quán cho chúng cháu bốn tô như cũ ạ."

"ồ, rengoku đó hả? được rồi, chờ bác chút."

quán ăn tuy hơi cũ và nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ, còn thơm mùi nước lèo nữa. bác chủ quán lớn tuổi cũng rất thân thiện dễ gần. 

obanai chậm rãi tháo miếng vải trắng ra, violeta chỉ liếc sang một chút rồi thôi, hai anh em rengoku thậm chí còn không nhìn. 

obanai thấy trong mắt violeta chỉ toàn là háo hức được ăn mì mới lén thở phào một hơi. không hiểu tại sao... nhưng anh không muốn cô bé này ghét bỏ mình. kaburamaru dụi đầu vào má obanai như để trấn an, nó biết khi nãy chủ nhân đã run rẩy đến mức nào chỉ vì nỗi lo sẽ bị xa lánh. 

"ramen đến rồi đây!"

"chúng cháu cảm ơn ạ!"

"chúc mọi người ăn ngon miệng!"

không gian chỉ còn lại tiếng xì xụp thỉnh thoảng vang lên. violeta hạnh phúc đến rơi nước mắt. mì ngon quá đi mất!!!

rầm!

cả đám đang vui vẻ thưởng thức bữa tối thì bị tiếng đập bàn ầm ĩ làm cho giật thót mà ngẩng đầu lên nhìn. 

"nhìn gì mấy đứa ranh con này!? không biết đường tránh ra!?"

năm gã đàn ông cả người nồng nặc mùi rượu xông vào quán mì rồi ra tay làm càn đòi mấy đứa trẻ phải nhường chỗ cho mình. 

bác chủ quán thấy trẻ em bị bắt nạt liền vội vã chạy ra can ngăn.

"thưa quý khách, phía trong kia vẫn còn chỗ ạ."

thế nhưng một gã trong đám người kia lại hất tay chủ quán thật mạnh rồi chửi um lên, la làng đòi phá nát cái quán này. người đàn ông trung niên bị đẩy ngã vào nồi nước lèo, cả cái nồi đổ ụp xuống sàn, nước nóng bắn lên tung tóe. 

kyoujurou hốt hoảng chồm người lên ôm violeta vào trong lòng, chìa lưng của mình ra ngoài. nước nóng bắn lên lưng anh, bỏng rát, đau đến mức trợn mắt nhe răng.

"anh rengoku!"

"ừ, em có sao không?"

violeta siết tay, ánh lửa bùng lên trong đáy mắt. dám bắt nạt bias của bà à, chán sống!?

em vớ lấy tô mì đang ăn dở, ụp thẳng vào đầu tên du côn ở gần mình nhất.

"thích gây sự hả thằng chó!?"

----------

hehe ^^ toi sẽ filler thiệt nhiều tương tác của oc với các trụ cột từ bé đến lớn nè =))) bởi vì nếu tính theo dòng thời gian thì khoảng 7-8 năm nữa mới là lúc tanjirou tham gia kì sát hạch và cốt truyện chính mới bắt đầu mà (tất nhiên toi có timeskip nên bà con cô bác không cần sợ sẽ lê thê quá đâu nha).

và bật mí là sẽ có một nhân vật mới xuất hiện nha ^^ nhân vật đó chưa từng xuất hiện trong nguyên tác (dĩ nhiên ròi vì đó là một bạn oc khác của toi).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro