Chương I: Petit café un jour de pluie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa phùn ở Paris, thời tiết chẳng dịu dàng như mọi ngày. Tôi lững thững bước đi trên con đường trống vắng, có lẽ mọi người về nhà hết rồi. Trên tay chỉ có một chiếc máy ảnh đơn sơ, tôi chẳng biết chụp thứ gì có ý nghĩa cả, đơn giản vì mọi thứ bây giờ đang chìm trong sương mờ và bầu trời mưa.

Tôi là một nhiếp ảnh gia người Hàn Quốc mới qua Pháp được một năm, tôi đến Paris vì để hoàn thành nốt hoài bão còn đang dang dở của người cha quá cố, ông ấy cũng là một nhiếp ảnh gia có đam mê chụp những thứ thơ mộng. Đặc biệt là Paris, thủ đô nước Pháp. Nơi chứa những thứ mà cha tôi cho là có những kiệt tác tuyệt trần nhất nhân gian. Thanh xuân dành chọn tâm tình cho những bức ảnh mĩ miều, nhưng cuộc đời lại lỡ vùi dập khát khao ấy .. Trước khi đi xa, cha đã cho tôi chiếc máy ảnh cũ mà ông yêu thích và mong muốn tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng được đến Paris và chụp những thứ tuyệt diệu ấy.

Suốt một năm ròng rã tìm những thứ mà cha tôi nhắc đến, tôi vẫn thấy những tấm ảnh mà mình chụp cũng chỉ là những bức ảnh bình thường chẳng có sức hút. Làm một nhiếp ảnh gia như cha tôi thực sự khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Không phải ngẫu hứng chụp một bức ảnh, khi chụp, cha tôi sẽ cảm nhận được ý nghĩa đằng chúng. Đó cũng là lí do vì sao những bức ảnh mà ông chụp luôn đẹp mắt.

Lững thững dạo quanh một mình được hồi lâu, tôi ghé đến một quán café bên đường. Bước vào quán, khung cảnh ấm áp bên trong khiến tôi thoải mái hơn phần nào. Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ, không biết vì sao nhưng tôi lại thấy yên tĩnh khi ngồi ở đây, có cảm giác thư giãn hơn chăng? Khi tôi ngồi xuống, có một cô gái, hình như là nhân viên phục vụ đến chỗ tôi và bảo tôi gọi món. Cô ấy có mái tóc dài màu đen tuyền, đôi mắt có chút cuốn hút. Nhưng thứ tôi để ý đến cô ấy nhất là cô ấy là người châu Á. Tôi trầm ngâm suy nghĩ mà quên mất cô ấy vẫn đang đứng trước mặt tôi.

- Xin lỗi, nhưng quý khách muốn uống gì nhỉ?

Tôi chợt bừng dậy trước câu nói của cô gái, tôi hơi lúng túng nhưng vẫn order một ly cà phê sữa. Cô ấy viết vào ghi chú rồi đi ra làm cà phê cho tôi. Tôi không phải có ý định khen, nhưng lúc làm cà phê cho tôi cô ấy rất lôi cuốn. Ý tôi là cách làm cà phê của cô ấy cũng vô cùng điêu luyện .. Tôi đã lén chụp một bức về cô ấy lúc làm cà phê, bức ảnh đó nhìn tưởng không đặc biệt nhưng tôi lại thấy nó rất đẹp, đẹp theo sự giản đơn nhưng không bình thường của cô ấy.

..

Cô ấy đến chỗ tôi, tay cầm ly cà phê sữa rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi đáp

- Chúc quý khách ngon miệng.

Tôi cũng lịch sự cảm ơn rồi thưởng thức ly cà phê sữa. Nhấp môi một ngụm nhỏ, vị sữa lẫn cà phê tạo cảm giác hơi đắng nhẹ nhưng cũng đôi chút ngọt.

- Vừa miệng.

Tôi nghĩ bụng, có lẽ tôi nên ghé và ủng hộ quán vào dịp nào đó. Trải nghiệm thật tuyệt vời khi uống một ly cà phê sữa trong một nơi ấm cúng nhìn bầu trời vẫn đang tí tách những giọt mưa.

- Đó là một trải nghiệm đáng nhớ và nên gặp lại, ha ha.

Lẩm bẩm nói vô vàn thứ vu vơ, tôi đã ngỡ mình là kẻ ngu ngơ nhất thế gian rồi cũng nên. Quán cũng chỉ còn mỗi tôi và cô gái nhân viên phục vụ đó, mọi người đều đã rời quán hết. Có lẽ tôi cũng nên về nhà! Tôi đến trước quầy thanh toán để tính tiền. Đứng nhìn cô ấy, trong lòng tôi muốn hỏi hơn ngàn câu hỏi về cô ấy, con tim đá ngày nào của tôi giờ đây vỡ vụn đập một cách loạn xạ. Má tôi ửng hồng lúc nào không hay, chẳng phải sốt hay bị cảm. Tôi muốn đào một chiếc hố sâu và chui vào trong đó, ngại chết mất .. cảm xúc trào dâng trong lòng chẳng nhịn nổi nữa mà hỏi cô ấy một câu, mong cô ấy sẽ nghe thấy câu hỏi của tôi.

- Nhìn cô trông giống người nước ngoài nhỉ, người Hàn hả?

Cô ấy cũng đã nghe thấy câu hỏi của tôi, giọng dịu dàng cũng trả lời theo.

- Haha .. tôi là người Nhật Bản, nhưng cũng từng đi du học Hàn nên cũng hiểu đôi chút tiếng Hàn. Tôi đến Paris, Pháp mở một tiệm café nhỏ vào khoảng hai năm trước. Tôi mở tiệm vì sở thích hồi còn bé thơ của tôi và giờ tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc đó !

Tôi bất ngờ trước câu trả lời của cô ấy, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy hiểu tôi nói gì. Theo bản năng của bản thân, tôi cũng giới thiệu cho ấy về mình.

- Ồ, thật vậy sao. Còn tôi là người Hàn Quốc. Cũng mới qua Pháp cách đây một năm để theo đuổi ước mơ của cha tôi..

Cô ấy cũng ngạc nhiên, cũng hỏi tôi rằng ước mơ của cha tôi là gì? Tôi thật sự hào phóng khi kể cho cô ấy về ước mơ của cha tôi và vì sao tôi lại theo đuổi ước mơ của cha tôi. Cô ấy cười khẽ, trong lòng lúc này của tôi cũng rất phấn khởi, chúng tôi cũng đã giới thiệu cho nhau về danh tính của mình.

- Tôi là Jeong Saebi, còn cô?

- Còn tôi là Narai Koko, hân hạnh được trả lời quý khách.

- Chúng ta.. có thể làm quen không?

@boozne

FB: Tài năng Saebi không thiếu, chỉ thiếu mỗi Narai Koko thôi

Mọi update về fic mình sẽ update trên Fb của trang. Cốt truyện đều là mình tự cảm nhận và lên ý tưởng, không hề sao chép nên mong mọi người không đem đi so sánh hay bàn tán ạ. Trân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro