Chương II: Carnet de notes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta .. có thể làm quen không?"

Ôi chúa ơi! Tôi đã suýt nói câu đó trước mặt người khác. Sao có thể nói được câu đó với người lạ vậy? Thật may mắn khi tôi còn tỉnh táo để không phát ngôn ra câu nói chấn động đấy, nếu lỡ nói ra thì chắc tôi đi thăng thiên mất. Ngại chết đi được !!

- Cà phê của cô ngon đó, lần sau tôi sẽ đến ủng hộ quán tiếp.

- Vâng, cảm ơn quý khách đã ủng hộ !

Tôi nhanh chóng thanh toán ly cà phê sữa của tôi và vội vã đi về. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ linh tinh với cái mặt đỏ ửng đó thì tôi chẳng biết mình sẽ làm gì trước mặt người khác đâu..

Vừa bước ra ngoài tiệm, bầu trời vẫn ngả mưa to, to hơn cả lúc đầu. Tôi cầm vội chiếc dù của mình lên và chạy một mạch về nhà.

- Trời ạ, khủng khiếp thật! Ra ngoài như rã đông luôn đó.. lạnh quá mà!

..

Trở về với mái ấm của mình, tôi mới thấy hạnh phúc là như thế nào. Mặc cho đã được che chắn bởi chiếc dù nhỏ, người tôi vẫn ướt nhẹm như chuột lột. Phòng tắm đã sát gần chân tôi, tôi vào phòng tắm và làm ấm cơ thể của mình trước khi để nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân.

- Về nhà chậm hơn một phút nữa thôi chắc mình hóa cái xác khô chết cóng giữa đường luôn mất .. chỉ có tắm trong nước ấm với là giải pháp tuyệt vời để chống cái lạnh sắp chuyển đông.

Vừa tắm xong, tôi đã chui vào căn phòng nhỏ và đang định chìm vào giấc ngủ sâu. Bỗng tôi nhớ đến bức ảnh tôi chụp lén về cô gái nhân của tiệm cà phê, à không, chủ tiệm mới phải. Tôi lấy bức ảnh từ trog chiếc máy ảnh.

- Chà, cũng chẳng tệ đâu. Đúng là tay nghề của mình lên một tầm cao mới rồi đó! Cũng phải cảm ơn cô gái đó vì đã giúp mình tạo nên bức ảnh này ha ha .. Mai mình phải ghé tiệm lại mới được. Cô ấy ấy, Narai Koko.

Tôi lấy ra trên kệ một quyển sổ màu nâu hạt dẻ, một quyển album ảnh. Tôi luôn nhét những bức ảnh tôi thấy đẹp vào quyển album và sắp xếp chúng theo màu sắc. Tôi lật đến trang có màu chủ đạo là nâu, bức ảnh tôi chụp lén được đặt ở giữa trang trông rất hợp. Tôi xếp các ảnh lại và trang trí thêm một ít hình dán để sinh động hơn.

- Excellent! Quá chi xuất sắc, mình trang trí đẹp thiệt. Có khi nghề tay trái sau này của mình là designer là chuẩn.

Tôi tự khen bản thân mình mỗi lần thấy mình làm tốt. Còn hay tự tưởng tượng ra khung cảnh bản thân tôi lên nhận giải nhiếp ảnh gia của năm với designer đẹp nhất năm nay không..

..

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút sáng, thời tiết bây giờ cũng hơi se lạnh. Tôi định sẽ ra ngoài đi bộ cho tỉnh ngủ với ăn sáng luôn. Ý định nảy ra là tôi tức tốc ra phòng tắm đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo.

Hào hứng mở cửa ra ngoài đường, thời tiết dễ chịu hơn nhiều so với hôm qua. Chẳng phải vội vàng tôi thong thả băng qua đường rồi dạo khắp khu phố quen thuộc. Cũng có nhiều người cũng dậy để đi dạo giống tôi, họ thân thiện lắm, luôn niềm nở chào tôi và tôi cũng chào lại họ. Paris là một nơi lí tưởng để sống và khu phố tôi ở là nơi hoàn hảo nhất vậy. Nó giống như một thành phố trong mơ, thích hợp cho những người sống đơn giản, hòa nhã. Nói chung thật sự rất tuyệt khi được sống ở đây!

Vu vơ quẩn quanh các con đường, tôi nhìn qua tiệm café hôm qua tôi đã ghé thăm. Nhớ đến lời hứa tôi đã hứa với bản thân hôm qua, tôi băng qua đường rồi vào tiệm. Hiện giờ là 7 giờ, nhưng tiệm vẫn chưa mở. Hình như chủ tiệm chưa đến. Lướt qua một một bóng cô gái cao hơn tôi một đốt tay, trên tay cô ấy cầm chiếc chìa khóa và tiến tới tiệm café. Có lẽ chủ tiệm đến rồi.

- Quý khách đứng chờ có lâu không? Tôi cứ tưởng sẽ không có ai ghé tiệm vào giờ này. Thật có lỗi khi để quý khách đứng đợi ở đây.

Là cô gái hôm qua, đúng như tôi đoán cô ấy là chủ tiệm.

- À, không cần phải xin lỗi đâu.. tôi mới đi ngang qua đây tiện ghé qua ủng hộ lại thôi.

- Cô là, Jeong Saebi đúng không? Tôi gặp cô hôm qua thì phải.

- Ừm.. đúng rồi. Cô là Narai Koko, tôi vẫn nhớ phải nhỉ?

- Đúng rồi, chúng ta có thể vào trong nói chuyện với nhau. Có phiền khi tôi mời cô không?

@boozne

FB: Tài năng Saebi không thiếu, chỉ thiếu mỗi Narai Koko thôi

Mọi update về fic mình sẽ update trên Fb của trang. Cốt truyện đều là mình tự cảm nhận và lên ý tưởng, không hề sao chép nên mong mọi người không đem đi so sánh hay bàn tán ạ. Trân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro