chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn phòng bệnh lúc nào cũng thật nhộn nhịp với hàng chục người ra vào, tiếng nói của người nhà bệnh nhân, tiếng thăm khám của y tá. trong cái ồn ã ấy, ở một góc phòng, có một cô gái trẻ sắc mặt tái nhợt, bần thần như thể không cùng một thế giới với các bệnh nhân khác.

bang jeemin vô hồn nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay thật trong xanh với những áng mây bồng bềnh, tiếng chim hót líu lo trên những cành cây càng làm không khí thêm vui nhộn. jeemin mím chặt môi, trời đẹp như vậy để làm gì chứ? tạo hóa đã cướp hết mọi thứ của cô, khiến ước mơ của cô tan biến trong hư vô vào một ngày mưa tầm tã rồi lại làm cho bầu trời xanh biếc thế này. khóe mắt cô cay cay, thầm ước cho vụ tai nạn kia giết chết bản thân mình đi. tại sao cô lại được cứu chứ? tại sao bác sĩ lại làm cho cô sống lại với một thân thể tàn tật? tại sao bố mẹ và chị lại vui như vậy khi thấy cô còn sống chứ?

mẹ của cô ở bên cạnh nhìn con gái mang bộ dạng này thì chỉ biết nín lặng mà buồn bã. gương mặt của bà có nhiều nếp nhăn, tựa như mỗi nếp nhăn lại chứa đựng vô vàn sự khắc khổ trong cuộc đời đầy bất hạnh. trong lúc suy tư, bà lỡ tay làm rơi mất con dao đang gọt táo trên tay, khi vội vàng nhặt lên thì lại chạm vào chiếc cốc thủy tinh đặt ở mép bàn khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. những ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía ấy, nhưng rất nhanh lại rời đi. đâu ai quá rảnh rỗi để quan tâm đến những chuyện của người khác, nhất là khi chuyện đó không có gì để bàn tán hay soi mói.

"mẹ xin lỗi, mẹ hậu đậu quá. con có bị sao không?" bà bang sốt sắng nhìn quanh jeemin rồi vội vàng chạy đi tìm đồ để dọn dẹp.

bang jeemin nghe tiếng sắc lạnh của thủy tinh chạm với sàn nhà, tâm trí rối bời lại càng hoảng loạn hơn. cô liếc nhìn xuống phía sàn nhà, thấy một mảnh vỡ sắc nhọn đang nằm lăn lóc ở đó. không biết nghĩ gì, cô khó nhọc nhấc thân mình lên, cúi người xuống cố gắng lấy mảnh vỡ ấy rồi giấu dưới gối của mình. không may trong lúc jeemin cúi xuống lấy mảnh vỡ, chiếc điện thoại nằm cạnh gối lại rơi xuống đất. jeemin cũng không hề có ý định nhặt điện thoại lên, chỉ cho nó một cái liếc mắt thờ ơ.

đúng lúc này, tiếng đài phát thanh của bà lão giường đối diện vang lên.

"xin chào các quý vị thính giả của jce radio , hôm nay chúng ta sẽ nhóm nhạc nữ mới ra mắt từ công ty wakeone - izna. nhóm nhạc tài năng với sáu thành viên: narai koko, yoon jiyoon, choi jungeun, ryu sarang, tomioka mai và jeong saebi."

"xin chào mọi người, chúng mình là izna đây ạ!"

"trước khi bắt đầu tìm hiểu thêm về izna, chúng ta hãy cùng gọi cho những người dùng may mắn đã trúng các phần quà của chương trình nhé!"

khi người dẫn chương trình bắt đầu gọi thì điện thoại của jeemin cũng reo lên, nhưng cô lại không muốn bắt máy, và cũng có thể là không còn đủ sức để nhặt nó lên. tiếng chuông cứ inh ỏi đến nhức óc, mọi người trong phòng bệnh cũng ném về phía jeemin những ánh nhìn khó chịu. tiếng chuông kéo dài thêm vài giây nữa thì cũng tắt đi, tâm trí hoảng loạn của jeemin cũng dịu đi theo âm thanh ấy.

bên phía studio, người dẫn chương trình nhìn các thành viên, nở một nụ cười gượng gạo nhưng cũng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh. "có vẻ người dùng này đang bận nhỉ, chúng ta hãy thử gọi lại một lần nữa xem sao nhé!"

tiếng chuông điện thoại của jeemin một lần nữa lại vang lên. bà lão giường đối diện nhíu mày, nói vọng sang bên cô với vẻ khó chịu "nghe máy đi chứ, ồn ào quá đó."

bang jeemin hít một hơi thật sâu, khẽ cắn môi rồi cũng dùng hết sức cúi người xuống, mò mẫm chiếc điện thoại nằm sấp kêu inh ỏi dưới sàn nhà.

"alo"

jeemin nói khá nhỏ, nhưng bà lão giường bên lại nghe rất rõ, 'người dùng may mắn' hôm nay chính là cô.

người dẫn chương trình dùng một giọng nói chuyên nghiệp hết mức "xin chào, chúng tôi là chương trình jce radio. chúc mừng bạn đã trở thành người may mắn của số phát sóng lần này. phần thưởng của bạn chính là một chiếc xe đạp thể thao năng động mẫu mới nhất..."

"không cần." jeemin như bị chọc vào nỗi đau, thô lỗ ngắt lời người bên kia.

"vậy thì bạn có thể chọn nhận giày thể thao..."

"tôi không cần, đừng gọi cho tôi nữa." jeemin kích động hơn, toàn thân run lên, cô cúi đầu xuống, một vài giọt nước mắt đã rơi xuống chiếc chăn mỏng dính.

"bạn có thể suy nghĩ một chút, mỗi lần chúng tôi chỉ..."

"các người có bị điên không vậy? sao phải gọi điện trêu chọc người khác thế? việc không thể đi lại được là điều đáng bị chê cười sao? tôi không đi được nữa thì sao chứ? điều này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mấy người không? mấy người muốn tôi phải đau khổ thế này để làm gì chứ?"

bang jeemin kích động, cô vừa khóc vừa hét vào chiếc điện thoại, sau đó dứt khoát ném nó xuống dưới sàn. vừa trải qua cuộc phẫu thuật nguy hiểm lại còn phải nhận thông tin mình không thể đi lại khiến jeemin không thể nào bình tĩnh trước vấn đề này. mỗi lời người dẫn chương trình nói vừa nãy đều như cứa vào tim cô, khiến cô nhớ và nuối tiếc về sáu năm luyện tập vất vả cho giấc mơ được trở thành idol.

mọi người trong phòng, bao gồm cả bà lão giường bên chăm chăm nhìn vào jeemin, nhưng tuyệt nhiên không một ai đến an ủi hay vỗ về cô gái nhỏ đang đau khổ này. người dẫn chương trình và các thành viên izna ở studio cũng nín bặt, không biết nói gì cho phải.

đài của bà lão vẫn đang bật, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"khoan đã, bạn làm ơn đừng tắt máy nhé?

cảm ơn bạn vì vẫn tiếp tục sống, chỉ cần bạn còn sống thôi là họ đã cảm thấy may mắn và biết ơn bạn, những người ở bên cạnh bạn. thế nên là hôm nay bạn hãy tiếp tục sống nhé. trời đẹp thế này mà. dù ngày mai có mưa, cũng hãy đợi mưa tạnh, và tiếp tục sống nhé. cứ như vậy rồi sẽ đến lúc, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn."

bang jeemin đang ngồi gục trên giường, nghe được câu nói này thì liếc nhìn điện thoại dưới đất, giọng nói của người kia nhẹ nhàng, in sâu vào sự trống rỗng trong lòng cô.

người kia đâu biết rằng, một hạt giống nhỏ đã len lỏi vào tâm hồn khô cằn của cô gái tội nghiệp, mang lại cho cô tia sáng cuối cùng, cũng là ngọn cỏ mỏng manh mà cô có thể bám lấy để không bị rơi xuống hố sâu không đáy.

hố sâu của sự bàn tán và khinh miệt của người đời.

lúc này thì bà bang hớt hải chạy vào, thấy con gái đang khóc thì lo lắng chạy đến ôm con.

"mẹ xin lỗi, mẹ tệ quá. con đừng khóc nữa..."

______________________________________

năm năm sau.

cuộc gọi vô tình ngày hôm ấy khiến cuộc sống của bang jeemin hoàn toàn thay đổi. không, cuộc sống thì vốn vẫn khó khăn như vậy, thứ thay đổi là cách nhìn và đón nhận của cô với mọi việc. cô không còn chìm đắm trong đau khổ và quá nuối tiếc về ước mơ cũ của bản thân nữa, giờ cô đã lạc quan hơn, có thêm niềm tin vào cuộc sống hơn. jeemin đã trở thành người hâm mộ của nhóm izna. cô thích tất cả thành viên của nhóm, đặc biệt là narai koko - người đã nói những câu làm thay đổi suy nghĩ bồng bột khi bế tắc của cô. có thể nói cảm xúc mà jeemin dành cho koko không đơn thuần là hâm mộ nữa mà là sự biết ơn.

cứ mỗi lần nghe đến tên em, mường tượng về hình bóng em, lòng cô lại thay đổi. tựa như là ánh sáng chiếu vào một tội đồ chìm sâu trong tăm tối, tựa như là nắng ấm trong đêm đông buốt giá, tựa như là những bông tuyết rơi giữa sa mạc, tựa như là cơn mưa rả rích sau chuỗi ngày hạn hán. em làm những đợt sóng dữ dội và ồn ã gần như xô đổ lòng cô dịu lại, làm bức màn che khuất tâm trí u uất của cô bay đi.

em tựa như là điều kỳ diệu duy nhất của cô.


jeemin thức dậy lúc sáu giờ sáng, cô nặng nhọc lê thân mình lên chiếc xe lăn đặt ngay cạnh giường rồi vào nhà vệ sinh. khi đi qua tấm poster to đùng của koko, cô như một thói quen cười thật tươi "chúc em buổi sáng vui vẻ nhé!". phòng của jeemin ngập tràn những album, poster, goods của izna và một phần hai số đó liên quan đến narai koko. thậm chí, cô đã dành 1 triệu won chỉ để mua chiếc điện thoại cũ dạng gập mà koko đã dùng từ hồi bé xíu xiu. nó có thể không sử dụng được, nhưng nó là của koko, những thứ liên quan đến koko đều đáng trân trọng.

tất nhiên jeemin không hề có tình cảm sai lệch nào với em cả đâu, cô chỉ là rất thích sưu tầm những gì liên quan đến em. đó là tâm lí chung của fan mà đúng không?

hôm nay jeemin sẽ đi gặp koko và izna. đúng rồi, cô sẽ đi concert của nhóm. cô rất háo hức, đến mức hôm qua cô đã ôm tấm vé concert đi ngủ, thật may là nó không nát. jeemin mặc một bộ quần áo thật đẹp, chuẩn bị hết mọi thứ cho vào túi sách. tất nhiên không thể quên tấm vé đáng quý kia rồi. à, cô còn phải trang điểm nữa, cô muốn thật đẹp khi gặp koko.

dù có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cô...

khoảng một tiếng sau, cô hoàn thành xong mọi việc và ra khỏi phòng. chào đón cô là hình ảnh bố mẹ đang cặm cụi làm bữa sáng cho mình và hai chị. gia đình của jeemin không còn khó khăn như thời cô còn làm thực tập sinh nữa. sau khi bác sĩ cho biết không thể chữa trị chân cho jeemin, bố mẹ cô đã sử dụng số tiền bảo hiểm và đền bù của bên gây tai nạn để mở một quán nướng để kiếm thêm thu nhập. việc kinh doanh sau vài năm đã có kết quả rất tốt và họ đã mở thêm được hai chi nhánh mới. đó là lí do jeemin có thể 'bán mình cho tư bản' để mua thật nhiều thứ về izna. nhưng cô lại không muốn phải dựa dẫm vào gia đình nên rất quyết tâm muốn tìm việc làm dù bố mẹ đã khuyên ngăn. thế nhưng dù đã gửi rất nhiều hồ sơ, jeemin lại chưa hề nhận được một công việc nào cả. cô vẫn rất lạc quan, hi vọng có thể đi làm như một người bình thường.

đúng vậy, như một người bình thường.

sau khi ăn sáng, jeemin đi ra khỏi nhà, có một chiếc ô tô bảy chỗ đã dừng sẵn trước cổng. bạn thân của cô - jihyun bước ra, vẫy tay và cười thật tươi với cô. jihyun đỡ jeemin lên xe, xếp gọn xe lăn của cô ở đằng sau.

"jihyunie à, cậu mới mua xe sao? tuyệt quá vậy." jeemin thấy bạn đổi xe thì thắc mắc. xe của jihyun vốn là một chiếc bốn chỗ bình thường, mà cậu ấy cũng chỉ độc thân một mình nên đi xe nhỏ cũng rất hợp lí.

"ừm, mình mua xe này vì nó rộng đó. cậu sẽ ngồi thoải mái hơn mà đúng không. thấy mình tâm lí chưa?"

"oa, jihyun tuyệt vời số hai đấy, chỉ sau koko thôiii."

jihyun đang khởi động xe thì bật cười vì sự trẻ con của cô bạn thân. jihyun đã quen jeemin từ năm cấp hai, là người bạn tri kỉ luôn ủng hộ mọi mong muốn và chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của jeemin. lúc jeemin bị tai nạn, nếu gia đình cô là người đau lòng nhất, thì nhất định người đau thứ hai là jihyun. vậy nên sau khi jeemin xuất viện, jihyun đã nuông chiều và bao bọc cô như trẻ con vậy.

"à chuyện cậu nhờ mình, mình lấy được rồi đó, của cậu này." nghe đến cái tên koko, jihyun nhớ ra điều gì đó và đưa cho jeemin một quyển tài liệu.

"aaaa, ảnh hồi trung học của koko. cảm ơn cậu nhiều lắm jihyun."

"mình đã nhờ đàn em khóa dưới lấy hộ đó." jihyun mắt vẫn nhìn thẳng tập trung lái xe, cô cảm nhận được sự vui vẻ của jeemin qua tiếng léo nhéo và xuýt xoa vẻ đẹp của 'người mà ai cũng biết là ai'.

"ôi, sao lại đẹp như vậy nhỉ? ngày xưa mình và em ấy đã học chung trường đó, sao mình lại không biết em ấy được? sáng bừng như vậy mà, mình có thể cắt hình em ấy ra không?" jeemin cười thật tươi, cứ tíu tít nói chuyện như trẻ con, mắt dán chặt vào nữ sinh trong tài liệu.

"cậu muốn làm gì cũng được, cả quyển đó là của cậu mà."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro