chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại công ty giải trí wakeone, narai koko đang ngồi trong phòng họp với quản lý và trợ lý của mình.

"koko à, em đọc thử thiết lập nhân vật của em xem có ổn không? chị thấy tình tiết phim này khá thú vị, nếu ưng thì có thể nhận lời." quản lý đẩy tập kịch bản dày cộp sang cho cô gái mệt mỏi nằm dựa vào sofa.

"chị à, em đã nói rồi, em chưa muốn đóng phim đâu. bộ phim kia mới vừa chiếu mấy tập đầu tiên được một tuần thôi đấy!" koko nhăn mặt, em thể hiện sự trẻ con hiếm có của mình với quản lý. công ty này đang bóc lột sức lao động thì đúng hơn. tuy rằng em sẽ tăng được độ nhận diện với công chúng đấy, nhưng việc vừa chạy world tour, vừa đóng phim như năm ngoái đã rút cạn sức lực của em rồi. diễn nốt encore concert năm nay tại hàn thì cả nhóm sẽ lại bắt đầu hành trình thu âm album mới, thời gian đóng phim của em là khi nào chứ?

"thôi nào koko, đây cũng là chỉ thị của cấp trên thôi. chị nhìn em đi đi về về như vậy cũng đau lòng lắm đấy. cũng tại em đóng phim ổn, phản ứng của cộng đồng mạng khá tốt đối với một người nhật nên công ty muốn tận dụng cơ hội để tăng giá trị thương hiệu cho em và nhóm. thậm chí lúc chị đi họp, một cổ đông đã nói về việc khuyên em chuyển sang quốc tịch hàn, nhưng may là đã bị bác bỏ." 

koko nghe đến đây thì giật mình ngồi dậy, chuyển sang quốc tịch hàn á? còn lâu. nếu em chuyển quốc tịch, nhất định sẽ bị rất nhiều fan nhật quay lưng, mà izna thì hoạt động chủ yếu ở hàn và nhật mà. hơn nữa lỡ đâu nếu mai này em hoạt động không ổn ở hàn thì còn có thể về quê hương chứ, nếu chuyển quốc tịch thì khác nào tự tìm đường chết cho mình đâu.

koko cầm thử tập kịch bản trên bàn lên, đọc được khoảng năm phút thì bật cười.

"cái gì đây? em là một vị tiểu thư tập đoàn nghìn tỷ nhưng bị mắc bệnh chỉ còn sống được ba tháng, sau rất nhiều khó khăn thì chữa khỏi. rồi em nhớ lại kí ức trước kia, phát hiện mình thật ra là một người cá sống từ cuối thời đại joseon và có duyên nợ với nhà vua. rồi em tìm được cách quay ngược về quá khứ, bị hoàn hồn vào thân xác của một người khác? sau hàng loạt khó khăn thì em với nhà vua hạnh phúc bên nhau ở thời joseon rồi cùng xuyên đến tương lai???" koko không nhịn được cảm thán, biên kịch viết được thế này chắc chắn là một người rất giỏi pha trò. khán giả cũng có não mà, đọc được kịch bản này người ta cười từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau.

trợ lí kim sau khi nghe koko đọc kịch bản xong cũng phải mím môi vào để không cho tiếng cười phát ra, tại sắc mặt của quản lí hiện tại không tốt chút nào.

"rõ ràng giám đốc đưa cho chị kịch bản này rồi khen lấy khen để cơ mà. sao lại thành ra như thế này chứ?" 

"chị nhìn xem, biên kịch có phải là con gái của ông ấy không? kịch bản này em sợ là không có nhà đầu tư nào dám đổ tiền vào đâu, chẳng khác nào học sinh cấp 2 viết cả. thôi, em đi đến sân vận động đây, còn phải trang điểm nữa, đến muộn thì năm người kia phàn nàn chết mất." koko ngán ngẩm buông kịch bản xuống bàn rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, trợ lí kim cũng nhanh chân chạy theo, bỏ lại quản lí ở lại với tập kịch bản không biết giải quyết thế nào.

koko ngồi trên xe, không khí im lặng khiến em nghĩ ngợi lung tung. em nhớ đến bản thân năm mười tám tuổi. năm ấy, koko đã gặp một sự kiện đau lòng mà đến tận bây giờ em vẫn hối hận khi nghĩ lại. 

cảm thấy khóe mắt mình hơi cay cay, koko hít một hơi thật sâu, lấy gấu bông người hâm mộ tặng ghì chặt vào lòng, tự nhủ bản thân không được khóc. bỗng em nhìn con gấu nâu mình đang ôm, rồi quay sang bảo với trợ lí.

"minah à, bao giờ em mới mang gấu bông để vào phòng tập cho chị đây. nó tràn ra cả ghế ngồi phía sau rồi." koko nhìn trợ lí kim, rồi lại nhìn đống gấu chật kín cả cốp xe, một vài con rơi hẳn ra ghế sau.

"hì hì, em quên mất. để xíu nữa xong concert thì em cất nha. nhưng em thấy cho chúng nó ở đây cũng được mà, lúc nào chị buồn thì lấy ra ôm. cơ mà em vẫn thắc mắc, sao chị lại thích gấu nâu thế? hơn nửa số quà mọi người tặng đều liên quan đến gấu nâu." 

"trẻ con hỏi nhiều quá, gấu nâu đáng yêu nên chị thích thôi." koko không muốn tiếp tục chủ đề gấu nâu nữa. mỗi lần nghe về nó, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu em có phải là con gấu nào màu nâu đâu.

"rồi rồi, tôi trẻ con. đến nơi rồi đó, chị vào đi. cẩn thận muộn là chị mai mắng đấy." 

"hết concert thì đón chị nhé, hôm nay chị về nhà, không đi kí túc xá cùng mọi người đâu." 


jihyun đưa jeemin đi chơi loanh quanh khắp nơi, cả hai ăn trưa cùng nhau xong lại vào rạp xem phim. đến hơn bốn giờ chiều, jihyun mới chở cô đến sân vận động nơi tổ chức concert. jeemin điều khiển xe lăn tiến đến những quầy hàng đang bày bán những món đồ về izna như lighstick, goods,... nhìn những thứ lung linh này, lòng cô lại chùng xuống. nếu năm ấy cô không bị tai nạn, có lẽ giờ đây cô cũng đang là một thần tượng luôn cháy hết mình với đam mê rồi. jeemin mím môi, lấy tay vỗ nhẹ lên hai má phúng phính, tự dặn bản thân không nghĩ linh tinh nữa. hôm nay là ngày cô đi gặp koko cơ mà, sao lại vẩn vơ buồn rầu được chứ.

"chị jeemin ơiii." một cô gái nhỏ hào hứng chạy đến bên jeemin, đưa cho cô hộp pocky mà izna làm đại sứ.

"gyuri à, em càng ngày càng đẹp đó." jeemin tươi cười nhận lấy hộp bánh, khẽ xuýt xoa vẻ đẹp của các thành viên trên vỏ.

gyuri chính là một bạn fan của izna mà jeemin đã làm quen được hơn hai năm nay. em ấy luôn vui vẻ và hòa đồng, lúc nào cũng sẵn sàng cùng cô đi concert hay các buổi off-fan tại quán cà phê. 

"chị đẹp hơn em nhiều mà. ngoài chị iu sarang của em ra, chị là người em thấy xinh nhất đó." gyuri giơ ngón cái với jeemin, rồi bắt đầu khua tay múa chân nói đủ thứ chuyện về ryu sarang. 

thật ra jeemin có quen một người trong izna, từ năm mười tám tuổi. yoon jiyoon, thực tập sinh cũ của the black label - người mà jeemin đã từng tiếp xúc khoảng một tháng khi hai công ty có dự định nào đó. nhưng sau khi cô bị tai nạn, mọi mối quan hệ của cô và các thực tập sinh đều chấm dứt. dĩ nhiên, jeemin là người đơn phương làm việc này, cô không muốn biết thêm bất kì điều gì về cuộc sống thực tập sinh nữa. ước mơ được ra mắt đã bị jeemin cất sâu vào một góc rồi, mỗi lần cánh cửa ấy mở ra, lòng cô lại như bị cứa vào đau nhói. yoon jiyoon cũng là một phần lí do khiến jeemin không đi fanmeeting của izna, dù có hơi bất khả thi nhưng lỡ đâu cậu ta lại nhận ra cô thì sao? 

bỗng điện thoại của jeemin reo lên, thấy số lạ, cô định không nghe nhưng lại nhớ ra rằng mình có nộp hồ sơ xin việc nên đã bắt máy. 

"alo?"

"bạn là bang jeemin đúng không? chúng tôi từ văn phòng kplex, chúc mừng bạn đã vượt qua màn tuyển chọn hồ sơ của chúng tôi. bạn có thể đến phỏng vấn bây giờ được không?" 

"bây giờ sao ạ?" jeemin nhíu mày, còn hai tiếng nữa là đến giờ diễn ra concert, liệu có kịp không? nhưng cô đã tìm việc làm mấy tháng nay rồi, giờ mà bỏ lỡ cơ hội thì phải đợi đến khi nào.

"được ạ, tôi sẽ tới ngay." 

"chị đi đâu ạ?" sau khi jeemin tắt máy, gyuri mới khẽ hỏi.

"gyuri à, chị phải đi phỏng vấn bây giờ, em cứ vào trước nhé. chị sẽ quay lại ngay." jeemin nói rồi vội vã điều khiển xe lăn chạy đi, cố gắng nhanh chóng hết mức để kịp giờ biểu diễn.

khoảng hơn một tiếng sau, người ta thấy có một cô gái ngồi thẫn thờ ở trạm xe bus.

jeemin tiến vào căn nhà nhỏ được bao bọc bằng kính ở góc phố một khu sầm uất. đây là văn phòng biên kịch kplex của vị biên kịch khá nổi tiếng. khi cô đến, có rất nhiều người đang cắm cúi vào những trang bản thảo, những chiếc máy tính, tiếng bàn phím kêu vang khắp hai tầng không khép kín. 

"xin chào, cho hỏi bạn tới đây có chuyện gì?" một chàng trai cao ráo bước đến hỏi jeemin, có vẻ anh ta đã chú ý đến việc cô ngồi xe lăn nên cứ vừa nói vừa liếc nhìn chân cô.

"ừm... tôi vừa nhận được cuộc gọi đến phỏng vấn ạ." 

jeemin ngồi ở trạm xe, khẽ thở dài một hơi. cô nhớ lại khuôn mặt bối rối và những lời anh chàng ở văn phòng kia nói với mình.

"xin lỗi, có lẽ chúng tôi không phải là một văn phòng phù hợp với bạn. bạn thấy đấy, chúng tôi không có thang máy..."

jeemin cảm thấy rất tủi thân, mọi người cứ nói con người là bình đẳng, ai cũng giống ai. nhưng tự những người đó lại xa lánh các hoàn cảnh đặc biệt hơn họ. nhưng thật ra bây giờ với jeemin, chuyện này cũng không còn quá quan trọng nữa, bởi cô sắp muộn giờ xem concert rồi!

ở trong sân vận động, hàng chục nghìn người đang hồi hộp chờ đợi izna, ai cũng mong ngóng được thấy bóng dáng của sáu cô gái. đèn trong sân khấu vụt tắt, đám đông từ các khu lại càng rộn ràng, theo sau đó là tiếng nhạc được bật lên, sáu thành viên từ giữa sân xuất hiện, ánh đèn lẻ loi chỉ chiếu sáng đúng chỗ ấy trên sân khấu. cả khán đài như nổ tung trong tiếng la hét và những chiếc lighstick sáng lấp lánh.

jeemin vội vã lên xe bus, cầu mong sao hôm nay không tắc đường để đến nơi thật nhanh. lúc đến thì mọi người đã vào trong hết, tiếng nhạc đã ầm ĩ một vùng, cô hoảng loạn không biết phải làm thế nào. và đúng lúc ấy, một chị nhân viên hậu trường đi ngang qua, jeemin ngay lập tức gọi chị ấy.

"khoan đã, chị gì ơi, chị có thể cho em vào được không ạ?" jeemin dùng bộ mặt đáng thương nhất có thể để cầu xin chị nhân viên, hai tay chắp lại, chị ấy bây giờ là ánh sáng duy nhất để cô bám vào rồi.

"xin lỗi bạn nhưng mà đã muộn rồi..." chị ấy nhìn jeemin bằng ánh mắt bất đắc dĩ, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy. biểu cảm của jeemin thật sự rất tha thiết, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

"thôi được rồi, bạn cho tôi xem vé nhé." 

jeemin mừng rỡ, vội lục túi tìm kiếm chiếc vé mà cô đã nâng niu. thật may là nó vẫn còn ở đây, nếu hôm nay mà mất, chắc hẳn cô sẽ khóc rất lâu ngay ngoài này. cô được chị nhân viên đưa vào trong, sau khi đã rối rít cảm ơn chị thì jeemin cũng tìm thấy chỗ ngồi của mình. 

đột nhiên cả sân chìm trong bóng tối và im lặng, ánh đèn xanh nhẹ nhàn bật lên, soi sáng con người đang ngồi trước cây đàn piano. jeemin chớp mắt, không phải koko sẽ không trình diễn solo trong concert này sao? 

tiếng nhạc theo ngón tay thanh thoát của narai koko phát ra, ai ai cũng ồ lên kinh ngạc và nhận ra ngay đây là bài hát nào.

đây là... still with you của tiền bối jeon jungkook bts sao?

jeemin sững người một lúc, một dòng cảm xúc lạ ập đến trong cô. bỗng cô thấy muốn khóc, muốn trút hết mọi nỗi niềm của mình ra, cho nó đi theo giọng hát ngọt ngào của koko, tan biến trong hư vô. năm năm nay, cô đã chịu rất nhiều đau khổ rồi...

 các bạn fan dù không được báo trước để lên kế hoạch cho màn solo này, nhưng ai cũng bảo nhau chuyển lighstick sang màu tím, tạo thành biển tím để cổ vũ narai koko.

"tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,

hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến cậu nhé.

ánh trăng ấy trông thật cô đơn,

tôi cảm giác giống như nó đang khóc trên bầu trời đêm rực rỡ.

mặc dù tôi đã biết ngày mai rồi bình minh sẽ lại đến,

nhưng tôi vẫn muốn ở lại trên bầu trời như ánh sao ấy của cậu.

mỗi ngày, mọi khoảnh khắc,

nếu tôi biết được chúng đã xảy ra,

tôi sẽ giữ lại bên cạnh mình nhiều hơn như thế.

khi nào thì những điều đó sẽ đến?

nếu như có thể thấy cậu lần nữa,

tôi sẽ nhìn vào mắt cậu và nói rằng: tôi nhớ cậu.

trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này.

khi màn sương này biến mất,

tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,

hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến cậu nhé.

tôi sẽ vẽ một màu tím xinh đẹp đằng sau nụ cười e thẹn ấy đang nhìn tôi.

có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau,

nhưng tôi vẫn muốn đi trên con đường này cùng với cậu.

mãi bên cậu..."

một giọt nước mắt khẽ lướt qua gò má, rơi xuống bàn tay của jeemin, cô chỉ nhận ra mình đang khóc khi cảm thấy ướt ở nơi ngón tay. có lẽ ai trong concert này cũng sẽ khóc giống cô thôi nhỉ? 

jeemin biết ơn narai koko, biết ơn vì sự tồn tại của em trên đời này, biết ơn vì sự xuất hiện của em trong đời cô.

sau khi concert kết thúc, hàng người như ong vỡ tổ ùa ra ngoài, thật không may khi jeemin lại bị cuốn vào trong đó. một vài người cứ xô đẩy cô, khiến chiếc điện thoại trên tay cô văng xuống đất. rồi lại có những người không chú ý, dẫm thật mạnh lên nó. jeemin khó khăn lắm mới nhặt được chiếc điện thoại, nhưng nó đã vỡ nát và không thể bật lên được nữa. 

"sao hôm nay lại xui như vậy chứ?"

vì không có điện thoại để gọi jihyun hay bất kì ai đến đón, jeemin đành phải tự đi về nhà bằng xe lăn. cô đi trên một con đường khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô lao qua thật nhanh. đột nhiên một bông tuyết rơi xuống trước mắt jeemin, rồi thêm một bông, hai bông và hàng ngàn bông nữa. cô cười thật tươi, đưa tay ra đón đợt tuyết đầu mùa này.

người đầu tiên ở bên cô vào đợt tuyết đầu mùa năm nay nhất định sẽ ở bên cô đến hết đời...

jeemin nhớ lại lời thầy bói nói với cô vào đầu năm nay, rồi bật cười vì sẽ chẳng ai muốn gánh vác cô đến hết đời đâu. và có vẻ xe lăn của cô cũng vậy, nó đã hết điện rồi. jeemin hoảng hốt, cầu mong nó hãy đi thêm một chút nữa, nhưng không thể. 

thế là vào đợt tuyết năm ấy, có một cô gái trẻ ngồi rưng rưng ngay bên vệ đường, cô đơn, tủi thân và lạnh lẽo. những hạt tuyết phủ dần trên tóc, trên vai và trên cả tay của cô. 

một chiếc xe màu đen dừng lại tại nơi ấy, nơi jeemin đang buồn bực. người bước xuống xe là người mà jeemin nghĩ đến hàng ngày, cũng là người cô không nghĩ đến sẽ xuất hiện nhất.

narai koko nhẹ nhàng bước đến bên jeemin, bật chiếc ô màu đen lên, nghiêng hẳn về phía cô.

trong một buổi tối mà jeemin đã khóc tận hai lần, đều là vì narai koko. một lần là khi nghe em hát still with you, một lần là bởi được gặp em như thế này.

"vì sao bạn lại khóc?" 



____________

ôi gần ba nghìn từ ạ=))) có thể cũng không nhiều nhưng với tớ là siêu vượt giới hạn rồi.

tớ thích bài still with you của jk lắm lắm luôn nên cũng ngẫu nhiên mà cho vào, ai ngờ lại trùng 100% những gì tớ đang viết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro