chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao bạn lại khóc?" koko nhẹ nhàng cúi người thấp xuống, tầm mắt đối diện với jeemin. trước mắt em là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng như sứ với đôi mắt đỏ ửng.

"không... không có gì đâu." jeemin lúng túng, không biết phải nói gì với người mà mình đã thần tượng năm năm trời. trong lòng chỉ thầm cảm thán rằng người ta tốt bụng quá, lại còn xuống xe chỉ để giúp đỡ những người khó khăn.

nhưng mà koko ở gần cô quá rồi, giọng nói của em, cái chất giọng mà trước giờ cô chỉ nghe qua tiếng loa concert hay qua điện thoại đang chầm chậm tiến vào tai cô. cứ mỗi lần em cất giọng lên là tim cô lại hẫng một nhịp. trời đang thật lạnh với những bông tuyết rơi dần làm trắng xóa cả mặt đường, ấy vậy mà jeemin lại cảm thấy nóng ran. nếu có thứ gì để soi, chắc chắn cô sẽ thấy mặt mình đang hằn những vệt đỏ ửng. thậm chí cô còn chẳng dám chạm mắt em quá năm giây khi nói chuyện. sao mà em cứ nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào đó chứ? bộ với ai em cũng tình cảm thế này sao?

"bạn không đi về được sao? có cần tôi đưa về không?" 

jeemin mở to mắt, sao trên đời còn người lương thiện vậy chứ? chẳng có ai vừa gặp một người xa lạ lúc gần mười giờ đêm ở ngoài đường mà lại đề nghị đưa về cả.

"ơ... không cần đâu ạ, làm phiền bạn quá." 

"bạn là fan của tôi mà, tôi không thể để fan của mình lạnh cóng giữa trời tuyết rơi đâu." koko vẫn dịu dàng, dùng giọng nói ấm áp để đối đáp với jeemin. khi thấy đối phương có vẻ ngạc nhiên vì bản thân biết cô là fan của mình, em đã chỉ vào tấm bảng trên tay cô. "bạn đang cầm banner của tôi kìa. vậy để tôi đưa bạn về nhé?" 

koko vẫn chậm rãi đứng đợi cô ra quyết định, mặc kệ trợ lí kim ngồi trong xe đang khó hiểu, chỉ sợ phóng viên hay ai đó chụp được rồi đăng lên. bình thường koko rất ít khi hành động như thế này, vì sợ sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm và của bản thân. nếu mà gặp người hâm mộ gặp khó khăn thì em sẽ nói trợ lí xuống giúp chứ chẳng bao giờ đích thân xuất hiện. thế mà lúc nãy lại em khăng khăng muốn xuống để xem người kia ra sao, mặc cho trợ lí ngăn cản thế nào đi nữa.

jeemin mím môi, phân vân suy nghĩ. bây giờ mà từ chối thì đúng là cô không biết về kiểu gì, nhưng đồng ý thì phiền koko quá. em ấy biểu diễn hơn ba tiếng ở concert, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã dính phải cô rồi. bỗng đằng sau có tiếng còi xe, nối tiếp là giọng nói mà jeemin đã nghe cả mười năm trời.

"jeemin à!" jihyun sau khi làm việc xong đã gọi cho jeemin nhưng không thấy cô nghe máy, đến sân vận động thì cũng chẳng thấy người đâu. bình thường jeemin vẫn hay tự đi về, dẫu vậy cô chẳng bao giờ quên thông báo cho người bạn thân cả. do đó jihyun đã rất lo lắng và lái xe đi tìm.

jeemin thấy jihyun thì như vớ được vàng, hai mắt sáng trưng lên.

"à, bạn của tôi đến rồi, không cần làm phiền em nữa đâu...cảm ơn em rất nhiều." jeemin gấp gáp và ngại ngùng đến nỗi không để ý rằng bản thân đã quen miệng gọi koko là 'em'. 

"vậy bạn cầm ô nhé? hãy về nhà cẩn thận và nghỉ ngơi thật tốt, chúc bạn ngủ ngon." koko nắm lấy tay jeemin, đặt cán chiếc ô vào tay cô rồi xoay người bước lên xe.

jeemin ngơ người, cứ nhìn theo người ta mãi không rời. lần đầu tiên gặp thần tượng lại ở trong một tình huống thật khó xử và gượng gạo biết bao. koko thật sự rất xinh đẹp và tốt bụng, hai chữ 'cảm ơn' mà vừa nãy jeemin nói không chỉ đơn thuần để cảm ơn vì em đã che ô cho cô, mà còn vì thật nhiều điều khác. cô biết ơn vì em đã tồn tại, đã đi thật xa để đến hàn quốc, đã nỗ lực thật nhiều để trở thành thần tượng, đã đến bên cô khi cô chẳng cò thiết tha với thế giới.

chỉ cần em cười thôi là chị đã hạnh phúc rồi, chẳng dám mơ mộng gì hơn nữa...

"jeemin à, mình về nhà nhé?"

"ừm, đi thôi jihyunie."

về đến nhà, điều đầu tiên jeemin làm là đi tắm rửa. cô đã ở ngoài trời cả ngày rồi, đâu thể nào chậm trễ việc này được nữa. sau đó khoảng tầm một tiếng, cô lười biếng thả mình lên giường, nhớ lại mọi diễn biến của cả ngày hôm nay.

"thần kì thật, mình đã đi concert của izna, rồi còn được gặp và nói chuyện với koko nữa." đến nỗi mấy chuyện xui xẻo như phỏng vấn thất bại hay đến muộn concert, jeemin cũng chẳng còn nghĩ đến nữa. không có việc thì cũng buồn đấy, hỏng điện thoại thì cũng buồn đấy, nhưng được gặp koko thì còn gì để nuối tiếc nữa đâu? nghĩ đến cái điện thoại, lòng jeemin lại chùng xuống. cô khẽ ngồi dậy, với lấy cái laptop đang đặt trên bàn, dù sao vẫn phải cập nhật tin tức nữa, hôm nay concert có rất nhiều khoảnh khắc đẹp. koko đàn piano hát still with you chính thức trở thành số một trong lòng jeemin. cô cầm chiếc điện thoại cũ của koko mà bản thân đã đấu giá được lên ngắm nghía, cảm giác cô và em đã có thêm một mối liên hệ nào đó chẳng thể tách rời vậy.

ấy vậy mà vừa mở x lên, thứ đầu tiên jeemin đọc được lại khiến cô chẳng thể tin vào mắt mình được nữa.

"narai koko (izna) bị tai nạn giao thông trên đường trở về từ concert, khi được đưa đến bệnh viện thì đã tử vong."

cả thế giới của jeemin như sụp đổ. cô hốt hoảng chạy ra ngoài, dù chẳng biết sẽ đi đến nơi đâu, vội vàng đến mức vẫn còn mang đôi dép trong nhà. 

mới một tiếng trước em vẫn ở trước mặt chị mà...

ngoài trời đã không còn đổ những hạt tuyết trắng xóa, chỉ còn không khí lạnh giá vẫn dai dẳng. cô gái nhỏ với vẻ mặt thất thần cùng đôi mắt vẫn luôn chảy những giọt nước mắt lao thật nhanh bằng chiếc xe lăn. có lẽ do đi quá nhanh, chiếc điện thoại cũ của koko, thứ mà khi nãy vì vội vã nên jeemin đã để luôn vào túi áo, đã rơi xuống con sông nhỏ cạn gần hết nước. 

"chết tiệt..." 

jeemin cắn răng, điều khiển xe lăn chạy xuống con đường đầy sỏi nơi nước lạnh băng đang nhè nhẹ chảy. cô lao cả thân mình khỏi xe, nói đúng hơn là bị ngã. trên màn hình lớn ở tòa nhà cao tầng gần đó, thông tin về vụ tai nạn của koko vẫn đang được phát ra. cô trườn thân mình dưới nước, với tay lấy chiếc điện thoại. 

thật may là nó vẫn không hỏng. nhưng mà mình sẽ ra khỏi đây như thế nào? có ai đi ngang qua không?

bỗng mọi thứ như đóng băng, âm thanh của hoạt động xung quanh ngừng hết lại. chiếc điện thoại cũ sáng lên, hiện số giờ 00:00 ngay chính giữa màn hình, cuốn jeemin vào một khoảng không gian khác.

"jeemin, bang jeemin, jeemani!" 

một giọng nói quen thuộc ập vào tai jeemin, cô giật mình nhìn sang, thấy jihyun đang khó hiểu nhìn mình. sao jihyun này nhìn lạ thế? sao lại trẻ như vậy, lại còn mặc đồng phục cấp ba nữa? rõ ràng cô đang ở dưới dòng sông nhỏ kia cơ mà? jeemin nhìn jihyun, rồi lại nhìn xung quanh. đây là lớp học mà? cô đang nằm mơ sao? trời lạnh quá nên cô ngất giữa sông rồi hả?

"bang jeemin, cậu làm gì mà cứ đứng bần thần nãy giờ vậy?" jihyun khó hiểu nhìn cô bạn thân mới phút trước vẫn đang vui vẻ cười đùa với mình, đột nhiên lại sững người, đứng im như tượng.

"hả? mình...đứng sao?" jeemin nhìn xuống dưới, thấy mình vẫn đang đứng thật vững trên đôi chân. đây là tình huống gì vậy? cô tự cấu mình một cái, việc này khiến cô cau có vì đau.

đau quá, giấc mơ này sao lại giống thật vậy?

"jihyun à, đây là năm bao nhiêu thế?" jeemin vẫn không tin được chuyện gì đang xảy ra, quay sang hỏi jihyun - người nãy giờ cũng khó hiểu không kém cô.

"cậu bị chập mạch à? giờ là năm 2022. bộ cậu tập luyện nhiều quá nên đầu óc có vấn đề sao?" 

"à, giờ là năm hai kh- , cái gì cơ? cậu vừa bảo 2022 á?" jeemin hốt hoảng nhìn jihyun. sự việc này nó không phải một giấc mơ, nhưng có lẽ cũng quá khó để thành sự thật. cô đang ở năm 2029, tự nhiên trong nháy mắt đã thành 2022, nghe có vô lý không chứ?

"ừ đúng rồi thực tập sinh bang ạ, cậu đang mười bảy tuổi và học cấp ba, là thực tập sinh của source music entertaiment thuộc tập đoàn hybe. còn câu hỏi nào nữa không?" jihyun nghĩ có lẽ cô bạn khó hiểu của mình sẽ hỏi mấy câu này, ít ra nghe nó bớt vô lí hơn mấy kiểu như 'mình đang đứng sao?' và 'năm nay là năm nào?'.

jeemin ngơ người ra, chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho phải. cô xuyên về quá khứ sao? vô lí thật, chắc chắn là mơ rồi. sẽ không có chuyện tự nhiên bản thân cô lại xuyên về bảy năm trước đâu nhỉ. vào thời điểm này, jeemin vẫn có mọi thứ. cô vẫn là thực tập sinh, vẫn còn đi học, vẫn chưa bị tai nạn giao thông. nghĩ đến tai nạn, cô lại nhíu mày nhớ về narai koko. 

2022, hẳn là...koko đang học ở đây đúng không nhỉ?

thôi kệ, đến đâu thì đến, mình tận hưởng một chút đã. dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên sau năm năm mình mới được tự đi trên đôi chân của mình mà...

"ôi jihyun ơi, mình nhớ cậu quáaa." jeemin nhớ một jihyun vô tư thoải mái chứ không phải là jihyun của bảy năm sau sắp thành người bảo mẫu của cô đâu.

thế là sau khi đã quyết định trôi theo cuộc đời, jeemin nhảy chân sáo, cười thật tươi ôm lấy jihyun, mặc kệ cô bạn có nhìn mình bằng ánh mắt kì thị thế nào. rồi cô đi khắp lớp khen từng bạn một, lại còn hớn hở chào cô giáo toán đang ngồi trên bàn giáo viên. được cái là cô lúc nào cũng nhí nhảnh thân thiện nên các bạn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là có lẽ cô vui nên cũng nhiệt tình đáp lại. 

jeemin vui lắm, được đứng trên đôi chân của chính mình, điều này tuy đơn giản đấy, nhưng với nhiều người thì thật là cả một ước mơ. trước lúc bị tai nạn, hoài bão của jeemin là trở thành thần tượng, được cống hiến cho nghệ thuật. còn khi bị rồi, hoài bão của cô lại là mong narai koko có thể cả đời an yên. 

trong một lần đi quay chương trình thực tế, koko đã chia sẻ rằng hồi năm nhất cấp ba, em mới từ nhật sang nên không có quá nhiều bạn bè, chỉ có một hai người gì đó thôi. vậy nên giờ nghỉ trưa, em thường ít khi về kí túc xá của công ty mà hay ở lại nhà thể chất để ăn trưa và tự mình luyện tập vũ đạo. hồi ấy trường jeemin cũng có kha khá thực tập sinh từ các công ty nhỏ và vừa nhưng cô không để tâm lắm, chỉ quan tâm một vài người ở các nơi lớn thôi. wakeone - nơi mà koko thực tập cũng không phải là bé, nhưng khi ấy jeemin đang dốc hết tâm sức để luyện tập, nên ít khi để ý đến mấy chuyện vặt vãnh. tuy cô không biết mình đang mơ hay là sự thật, nhưng lần này cô sẽ làm hết mọi việc mà bản thân vẫn thường nuối tiếc. cô nhất định sẽ không bị tai nạn nữa. và cũng nhất định sẽ không bỏ qua narai koko của thời trung học.

jeemin ngồi mòn mỏi đợi cho đến hết các tiết buổi sáng, sau đó mặc kệ jihyun gọi í ới, cô vẫn chào tạm biệt và chạy thật nhanh xuống cantin mua vội một xuất đồ rồi đến nhà thể chất. nhưng mà cô sẽ nói gì với em nhỉ? koko kể là em chưa bao giờ đụng mặt ai lúc đang ăn trưa tại nơi đây cả. đột nhiên hôm nay lại gặp một cô gái mang đồ ăn xuống, liệu em có sợ hãi hay ngại ngùng mà bỏ đi nơi khác không? 

sau một hồi đấu tranh tâm lí, jeemin cũng đi vào trong. chưa có ai cả. cũng phải thôi, ai đời lại chạy một mạch xuống cantin mua nhanh nhanh thứ gì đó rồi xuống đây chứ. nhất định là koko sẽ từ từ bước tới. cô phấn khích quá, chỉ trong một ngày mà cô sẽ được gặp em hai lần. 

trong một ngày, trong bảy năm hay trong mơ nhỉ? nghĩ thôi là đã muốn khóc rồi...

nếu chút nữa không biết phải nói gì với koko thì jeemin sẽ luyện tập cùng em. dù gì cũng cùng là thực tập sinh, cô rất hi vọng cả hai sẽ có đề tài gì đó để nói chuyện với nhau.

cánh cửa nhà thể chất được mở ra, một cô gái cao ráo với mái tóc đen dài cùng cái mái quá ư là quen thuộc với jeemin xuất hiện. koko khá ngạc nhiên khi thấy có người ở đây vào giờ này, em đã ăn trưa gần ba tháng tại nhà thể chất rồi mà lần đầu tiên gặp được người giống mình.

thôi người là được, không phải ma thì gì cũng ổn hết...



 _____________________

ý là moment của hai bạn quá xịn, quá xinh luôn ạ. nhưng mà tớ vẫn phải cho chimin khóc cạn nước mắt với cho em koko bị thương😔 ai muốn đọc ngược thì sang đây nè, chứ bên oneshort chẳng có gì ngoài sự chẩu chẩu của tớ đâuuu.

chimin sắp thành queen of tears rồi á =))) trung bình chương nào cũng khóc hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro