Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống không hiểu Jeemin muốn cái gì, cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Không hổ là người dựa vào bản thân đi phản xã hội, trâu bò."

Jeemin: "......"

Hệ thống này của nàng sẽ không phải là đồ ngốc đúng không?

Sau khi Johyun đi không lâu thì y tá tới, là một dì ít nói hành động nhanh nhẹn kinh nghiệm chăm sóc người bệnh phong phú.

Ngày hôm sau, Narai Koko cũng tới.

Cô cẩn thận xác nhận tình trạng của Jeemin với bác sĩ, lại dặn dò y tá những việc cần chú ý, lúc này mới đi xem người bệnh.


Mới vừa quay đầu lại, liền đối diện với tầm mắt Jeemin.


Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt một ngày trước còn không có tý huyết sắc nay thêm vài phần hồng hào.

Koko : "Em nhìn tôi làm gì?"

"Chị đẹp quá." Jeemin có chút hoài niệm, "Em đã thật lâu không có nhìn chị như vầy, khi còn nhỏ em thích nhất là làm như thế này."

Đoạn thời gian đó, Koko vẽ tranh đánh đàn, nàng liền ngồi một bên nhìn, có thể nhìn một buổi trưa.


Bây giờ ngẫm lại, rất nhiều chuyện đã có manh mối từ lúc ấy, chỉ là nàng không ý thức được.


Thật sự quá ngu ngốc.


Nghe nàng nói xong, Koko cũng có chút cảm thán: "Nếu em vẫn luôn ngoan giống như khi đó vậy, cũng sẽ không thành cái dạng như bây giờ."

Cô kéo ghế dựa ra ngồi đối diện giường bệnh: "Chuyện ngày hôm qua nói với em, em suy nghĩ sao rồi? Tài xế còn đang ở cục cảnh sát đấy."

Vốn dĩ Jeemin đã muốn giải quyết riêng, qua chuyện của Johyun ngày hôm qua, nàng càng thêm kiên quyết.

"Vẫn là thôi đi, chị không sao là được, em không muốn gây chuyện."

Koko khẽ nhíu mày, hỏi lại: "Sao lúc không cần lại đột nhiên ngoan ngoãn?"

Cô có chút không tình nguyện, nhưng người bị tai nạn là Jeemin, cô cũng chỉ có thể thôi.


Jeemin nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng nói: "Nếu em ngoan ngoãn thế này thì chị có thể thích em không?"

Koko mặt không biểu tình: "Đang êm đẹp làm nũng cái gì?"

Còn làm trước mặt cô, này là cái tật xấu gì?


Jeemin bị phũ cũng không tức giận, ngược lại cười ra tiếng, đáy mắt càng sáng rỡ: "À chị ơi, khi nào thì em có thể xuất viện?"

"Em mới vào bệnh viện hôm qua, gấp cái gì?" Koko lấy nhiệt kế ra, "Há miệng, đo nhiệt độ."

Jeemin "A" một tiếng ngậm nhiệt kế vào, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người cô, như là đang xem cảnh đẹp tuyệt thế nào đó, một cái chớp mắt đều không muốn bỏ lỡ.

Ngậm đủ năm phút, nàng lấy nhiệt kế ra, một câu gọi chị ơi chuẩn bị phát ra rồi, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy.


Koko nhìn nhiệt kế một cái, xác định nàng không phát sốt liền đi ra ngoài nhận điện thoại.


Là anh trai gọi cô, hỏi tài xế kia xử lý như thế nào.


Cô nhìn thoáng qua Jeemin đang ngoan ngoãn chờ cô quay lại, không tiếng động thở dài: "Thôi, em ấy muốn giải quyết riêng."

Cô không biết, thiếu nữ ngoan ngoãn trong mắt cô, giờ phút này đang đánh lộn với hệ thống ở trong đầu.


Hệ thống phát điên: "Tôi muốn cô kiếm độ hảo cảm, không bảo cô làm mấy trò trà xanh với cô ấy! Cô dùng biểu cảm với mấy người con trai kia xài ở trên người cô ấy làm gì?"

Jeemin uỷ khuất: "Nhưng mà tôi chỉ biết bộ dáng này thôi, người ta cũng không phải cố ý."

Hệ thống: "ọe!"

Nàng kéo chăn lên che đi khoé miệng đang cong lên: "Một mình ở bệnh viện rất sợ, người ta còn muốn ở chung với chị ấy cơ, bao lâu dọn qua thì tốt đây?"

"Nửa tháng đi."

Hệ thống: "Nổi da gà."

Nhiệm vụ này quá khó khăn, còn phải chịu đựng ô nhiễm tinh thần.


Cuối cùng cũng chọc tức được cái hệ thống này, Jeemin thoải mái cả người, bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể ở chung với Koko, tiện kịp thời theo phát triển của cốt truyện.


Đợi sau khi Koko nhận điện thoại xong quay lại, nàng thật cẩn thận hỏi: "Chị ơi, vừa nãy là ai gọi điện vậy? Là...Kim tổng kia sao?"

Koko hỏi lại: "Sao em biết hắn họ Kim? Em biết hắn?"

Jeemin lắc lắc đầu: "Đương nhiên không biết, ngày hôm qua sau khi chị đi không lâu thì hắn tới, hy vọng em có thể giải quyết riêng, còn nói có thể cho em tiền, để lại danh thiếp rồi đi."

Nàng càng nói càng uỷ khuất, hốc mắt đều đỏ: "Chị ơi, người này nói chuyện thật kỳ quái, rõ ràng là tài xế của hắn đã làm sai, nhưng nghe ngữ khí của hắn, giống như em không tha thứ là em nhỏ mọn vậy."

Hệ thống quả thực muốn lọt tròng mắt.


Nữ phụ nói xấu nam chính với nữ chính, vẫn là lần đầu nó thấy.


Nếu không phải ngày hôm qua nó ở hiện trường, nói không chừng nó liền tin.

Narai Koko là thật sự tin.


Xảy ra tai nạn xe chỉ lo báo cảnh sát một cái liền đi, chờ tới lúc trợ lý tới, ấn tượng của cô đối với người đàn ông này đã tới đáy.


"Vậy mà em còn muốn giải quyết riêng?" Cô hỏi.


"Ai bảo em rộng lượng đâu?" Nàng nhăn mũi hừ một tiếng, khoé mắt còn dư lại một mảnh đỏ, "Nói nữa, em không muốn có liên quan với loại người này, bị xe tông đã thực xui xẻo rồi, bị hắn quấn lấy không phải càng xui xẻo hơn?"

Nàng lặng lẽ đi nắm tay Koko: "Chị cũng đừng để ý đến hắn nhé? Hắn không phải người tốt."

Koko bị chọc cười: "Em mấy tuổi rồi, mách tội còn chỉ biết nói câu không phải người tốt thôi sao?"

Miệng cô thì nói trào phúng, nhưng rõ ràng rất thích bộ dạng này của Jeemin.


Ánh mắt hệ thống nhìn cô lúc này, giống như là đang xem một tên trai thẳng ngu ngốc bị trà xanh xoay vòng vòng.


"Em ngốc hay không không quan trọng, quan trọng là chị đừng để ý đến hắn." Jeemin không nghe được đáp án, vội vàng thêm vài phần, "Được không?"

Koko đáp ứng dứt khoát: "Được."

Không sao cả, Johyun trông như thế nào cô cũng chưa thấy rõ.

Jeemin thở phào nhẹ nhõm.


Nơi như bệnh viện này vẫn không quá an toàn, Johyun có thể tìm tới một lần, chắc chắn có khả năng tìm tới lần thứ hai, nàng không thể cho hai người cơ hội gặp mặt.


Một tuần sau, Koko đang ở trường học đã bị bệnh viện gọi điện thoại tới, nguyên nhân là Jeemin ở bệnh viện té ngã một cái, còn từ chối sự giúp đỡ của y tá.


Phản ứng đầu tiên của cô là Jeemin lại đang làm trò, mang theo một chút bực bội tới, vào phòng bệnh còn chưa kịp mở miệng, một câu " Chị ơi em xin lỗi" đã lọt vào tai.


Jeemin rõ ràng là vừa khóc, hốc mắt đo đỏ, sợi tóc hỗn độn, tóc mai đều bị nước mắt thấm ướt, lúc nói chuyện còn nức nở thút tha thút thít.


Chút bực bội của Koko hoàn toàn bị áp xuống.

"Sao lại té ngã?" Cô hỏi.

"Em muốn đi WC, không cẩn thận té ngã.

Em nói với bác sĩ, đừng quấy rầy chị, nhưng bọn họ không nghe." Jeemin vài ba câu đã tẩy trắng bản thân thành công.


Koko theo bản năng đi tìm dì y tá: "Sao lại không gọi y tá?"

"Quá mất mặt, em ngại." Jeemin càng nói mặt càng đỏ, "em nghĩ mình có thể tự làm, kết quả là té ngã."

Nàng càng nói càng nhỏ: "Đây là ngoài ý muốn, thật sự, lần sau nhất định sẽ không vậy nữa, chị đừng lo lắng."


Koko một tay đỡ trán, cứng họng cạn lời.


Cô hỏi: "Thay quần áo chưa?"

Jeemin sửng sốt: "Dạ?"

Koko nhẫn nại lại hỏi lần nữa: "Không phải té ngã trong WC sao, thay quần áo chưa?"

Jeemin: "......thay rồi, quần áo khăn trải giường đều sạch sẽ."

Nàng biết Koko là người rất kỹ tính, còn có thói ở sạch, nhưng không nghĩ tới nàng dùng hết sức diễn, cô lại còn có thể đặt trọng điểm ở vấn đề sạch sẽ!

Là kỹ thuật diễn của nàng chưa đủ tinh vi sao?

Hệ thống phát ra tiếng cười nhạo vô tình.


Đây mới là hành động nữ chính nên có, sao có thể luôn đắm chìm trong mùi hương dịu dành của trà xanh!

Thói ở sạch được đáp ứng, Koko lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra: "Tình trạng thân thể hiện tại của em không cho phép, đừng có cậy mạnh.

Bác sĩ có nói với em là té ngã một cái như vậy làm chân của em càng nghiêm trọng?"

Không cần bác sĩ nói Jeemin cũng biết mình càng nghiêm trọng, nước mắt của nàng hơn phân nửa là vì đau.


Nàng bỗng nhiên cười, đôi mắt còn mang ướt át sáng lấp lánh: "Cho nên chuyện đầu tiên khi chị đến bệnh viện là tìm bác sĩ hỏi xem em như thế nào sao?"

Nàng chỉ thiếu mỗi điều viết câu "Chị quan tâm em, em rất cảm động, rất vui vẻ" lên trên mặt.


Koko im lặng.


Đúng là cô đến bệnh viện là chạy ngay đi hỏi bác sĩ, nhưng mục đích chủ yếu là hỏi thăm bác sĩ dạo này biểu hiện của Jeemin như thế nào.


Tín nhiệm của cô với nàng cơ bản là không có, nếu không phải vì tai nạn xe, cô thật sự sẽ giống như đã nói lúc trước, Jeemin có chết cũng sẽ không quan tâm.


Nhìn thấy ánh mắt nàng như vậy, Koko thật sự đã có chút đau lòng: "Em phải dưỡng thương thật tốt, khoẻ sớm một chút tự nhiên là không cần y tá."

"Vâng ạ." Đáy mắt Jeemin có ý cười tràn ra tới, "Em sẽ không làm chị lo lắng."

"Thân thể là của em, sao há miệng ngậm miệng đều là bởi vì tôi. Bây giờ em như cái......" Koko dừng một lát tìm từ thích hợp, "......yêu đến ngu ngốc."

Cô chỉ là thuận miệng nói, nói xong cũng ý thức được cái hình dung này không đúng, còn chưa kịp mở miệng sửa, liền thấy Jeemin đỏ mặt.


Không chỉ có mặt, tai với cổ cũng có chút đỏ, nàng vốn là vừa khóc làm cho mắt mũi đều phiếm đỏ, nhìn như vậy rất giống một con thỏ thành tinh.


Còn là cái con thỏ nhút nhát sợ sệt không chịu nổi doạ, một câu nói không đúng là có thể làm nàng kinh hoảng.


Koko cảm thấy bản thân mình sai chỗ nào rồi.


Cô lại cảm thấy Jeemin như thế này rất đẹp.


"Chị, làm sao vậy ạ? Em không đúng chỗ nào sao?" Jeemin sờ sờ mặt, lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm nàng chột dạ, "Có phải em khóc quá lâu hay không, mặt lem nhem?"

"Không có, khá xinh đẹp." Koko nhất thời lanh mồm lanh miệng nói lời thật lòng.


"Thật vậy chăng?" Nàng cười còn xán lạn hơn ánh dương ngoài cửa sổ, "chị đã lâu chưa có khen em."

Koko trầm mặt xuống: "Đừng làm nũng."

Lúc mười mấy tuổi cũng không thấy nàng thích làm nũng như vậy.


Cô định dẫn đề tài về đường ngay: "Dì y tá bên kia để tôi đi dặn dò, sẽ cố gắng để ý đến riêng tư của em, nhưng đừng có cậy mạnh, tôi không muốn lại nghe thấy tin em té ngã ở WC làm vết thương nặng hơn."

Một khi cô dùng loại ngữ khí thông báo mà không phải là thương lượng này, Jeemin liền biết không thể phản kháng.


Nàng ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Koko đi rồi, hệ thống nghẹn một ngày rốt cuộc đi ra.


"Tôi còn tưởng rằng hôm nay nữ chính phải đưa cô về nhà rồi đấy."

Lúc Jeemin té ngã, nó là một hệ thống nhìn còn cảm thấy đau.


Cô nhóc này thật sự rất tàn nhẫn.


Nó hỏi: "Tiếp theo cô tính làm sao đây? Lại dùng khổ nhục kế té ngã sao?"

Jeemin ghét bỏ đầy mặt: "Lời ngu ngốc vậy mà có thể nói ra được, lúc trước dẫn người đi làm nhiệm vụ thế nào vậy?"

Hệ thống: "......"

Rồi, bị ghét bỏ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro