Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại khổ nhục kế giả vờ té ngã này, dùng nhiều có vẻ sẽ rất ngu ngốc.


Tuy rằng Koko ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng kỳ thật rất phiền người ngốc.

Sau khi cô từ bệnh viện trở về liền dấn thân vào việc học, mỗi ngày đúng giờ hỏi y tá hỏi tình hình của Jeemin ở bệnh viện.

Sau ngày hôm đó, Jeemin phối hợp hơn nhiều, Koko nghe được rằng y tá còn rất thích nàng.

Sau khi cúp điện thoại, Koko dừng hoạt động tay một chút, khuôn mặt Jeemin khóc thành con thỏ mắt đỏ xuất hiện ở trước mắt.

Cô dự tính hai tuần Jeemin ở bệnh viện chỉ đi xem nàng hai lần.

Cô tưởng tượng đến thần thái khi nàng làm nũng nói muốn cô đến thăm nàng nhiều hơn, trong lòng có hơi hơi rung động không rõ.

Loại cảm giác xúc động không tên này làm cô sáng hôm sau liền đi bệnh viện.

Lúc cô tới cô y tá đang đi mua đồ ăn sáng, trong phòng bệnh chỉ có một mình Jeemin.

Trên mặt nàng mang theo nhàm chán mắt thường cũng nhìn ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hơn nửa ngày, sau đó thở dài, có chút thất vọng lại như là đã quen, thu hồi tầm mắt.

Koko trong lòng vừa động.

Nàng có lẽ không phải đợi cô đâu nhỉ?
Mấy ngày nay, Jeemin sẽ không phải mỗi ngày đều nhìn ra ngoài cửa sổ đợi cô như vậy chứ?
Một loại cảm giác tội lỗi đột nhiên xuất hiện.

Trong phòng bệnh, Jeemin không chờ được người nàng chờ, động tác thuần thục mà thả cái chân đang treo cao xuống, đỡ vách tường mép giường mọi thứ có thể mượn lực, từng chút từng chút dịch về phía buồng vệ sinh.

Thảm trạng sau khi nàng ngã lần trước còn rõ ràng trước mắt Koko, cô vội vàng đi vào đỡ lấy người.

Jeemin đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra niềm vui không thể giấu: "chị, chị tới thăm em!"
Chất vấn đã tới bên miệng Koko lại bị như vậy chặn lại.

Cô không tự giác thả nhẹ thanh âm: "Quên mất tình huống của mình như thế nào rồi sao? Không thể chờ cô trở về rồi đi WC hả?"

"Này không phải là em đã quen rồi sao?" Jeemin nói xong ý cười cứng đờ, ý thức được mình nói sai xong nhanh chóng che miệng lại.

Cô y tá trở về ngay lúc này, trên tay mang theo đồ ăn sáng cho hai người.

Koko nhíu mày nhìn qua hai người một vòng: "Cái gì mà quen? Cô không phải nói với tôi, lúc sau em ấy rất phối hợp, rửa mặt các thứ đều là cô giúp đỡ sao?"
Cô y tá chất phác mặt đỏ lên, bà xấu hổ chà xát tay, đang muốn giải thích, Jeemin giành mở miệng trước: "chị đừng giận cô ấy, đều là em sai."
Câu dạo đầu quen thuộc làm mày Koko nhăn lại.

"Là em nhờ cô ấy đừng nói cho chị, em sợ chị lo lắng.

Lúc sau em cũng không có ngã mà!"


Nàng cẩn thận kéo tay áo Koko: "Chị đừng giận em, cũng đừng khó chịu, em không nên gạt chị, em biết sai rồi."
Koko: "......"
Nàng nói hết lời cần nói rồi, muốn cô nói gì bây giờ?
Hơn nữa cô có thể cảm giác được, tuy rằng thái độ xin lỗi của Jeemin vô cùng thành khẩn, nhưng nàng rõ ràng là loại người "Em sai rồi, lần sau em còn dám nữa".

"Đi buồng vệ sinh trước." Cô đỡ người đi vào buồng vệ sinh, một tay đóng cửa lại, cùng cô y tá đi ra ngoài.

Ở trước mặt y tá, cô không có ôn hoà như đối mặt Jeemin : "Rốt cuộc tình huống mấy ngày nay của em ấy là thế nào, nói rõ ràng cho tôi."
"Cô, tôi hy vọng cô có thể hiểu chính xác được ai mới là chủ của cô.
Tôi không thích người không có tinh thần chuyên nghiệp, giấu giếm chủ."


Thanh âm cô mềm nhẹ, nhưng cô y tá nghe dường như sắp khóc: "Là Jeemin nhờ tôi nói với cô như vậy, hai ngày trước lúc cô ấy nghiêm trọng là tôi đỡ vào buồng vệ sinh, hôm trước cô ấy có thể tự mình hoạt động, nên không cho tôi làm nữa."
"Cô ấy nói nếu cô ấy lại xảy ra chuyện, cô khẳng định sẽ sa thải tôi, tôi đã sợ hãi, cho nên tôi đã nghe lời cô ấy."
Cảm giác bây giờ của cô y tá là: Hối hận, vô cùng hối hận.

Hai thiếu nữ này một người xinh đẹp hơn một người, tính cách cũng một người lợi hại hơn một người.

"Tôi đã biết." Koko không tính làm khó một người y tá, "cô chỉ cần nhớ kỹ ai mới là chủ là đủ rồi, đi ăn cơm trước đi."
Cô y tá gật gật đầu vội vàng rời đi, cả đồ ăn sáng cũng không quay lại lấy.

Koko nhìn vào phòng bệnh đã thấy, Jeemin từ nhà vệ sinh đi ra từ khi nào, còn treo chân bị thương lên lần nữa, đang quy quy củ củ mà đặt tay trên bụng, sống lưng thẳng tắp nhìn cô.

Giống như một học sinh nhỏ chờ bị dạy bảo, ngoan ngoãn quá mức.


Koko hoảng loạn trong nháy mắt. 


Lần đầu tiên Jeemin nhận sai với cô, cũng là cái bộ dạng này.

Khi đó Jeemin mới mười ba tuổi trộm sờ dụng cụ vẽ tranh của cô, lỡ tay đánh đổ thuốc màu.

Cô nhóc này chưa từng thấy qua thuốc màu, không biết nên rửa sạch như thế nào, ngược lại càng lau càng nhiều.

Lúc cô phát hiện, Jeemin đang một bên khóc một bên lau nhà.

Phát hiện cô vào, nàng vội vàng đứng lên, tay vòng ở sau người, nước mắt trên mặt đều không rảnh để lau, đôi mắt chứa đầy kinh hoảng.

Xong việc Koko hỏi nàng lúc ấy sao lại bị doạ thành như vậy, cô nhìn rất hung dữ sao?
Jeemin nhỏ giọng nói: "Em sợ chị tức giận xong sẽ không cần em nữa."
Giờ này phút này, tình cảnh tương tự, Jeemin vẫn là phản ứng giống nhau, nàng hỏi: "Em biết sai rồi, chị có thể không giận em không?"
"Như thế nào, sợ à? Lúc hù doạ cô y tá sao không thấy em sợ hãi vậy?" Koko hừ lạnh.

Jeemim một tai là có thể nghe ra được, cô đã bớt giận.

Nàng tức khắc có tự tin, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đó sao có thể gọi là hù doạ được? Em là đang phân tích quan hệ lợi hại cho cô ấy thôi."
Koko bị chọc cười.

"Chị cùng ăn sáng với em nhé? Có một phần mua theo khẩu vị của chị!" Jeemin vừa nói vừa mở hộp ra, "Yên tâm, tay em rửa rất sạch sẽ."
"Sao lại có tôi?" Koko cảm thấy kỳ quái, "Em biết hôm nay tôi sẽ đến?"
Động tác của Jeemin tạm dừng trong nháy mắt: "Em.....không biết..."
"Em chỉ nghĩ chị không chừng lúc nào đó sẽ tới đây, chị vẫn luôn không thích ăn sáng, em phải chuẩn bị cho chị."
Bộ dáng nàng nhìn dòng người dưới lầu vừa nãy bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt Koko.

Một bên cô nói cho chính mình, Jeemin cô nhóc này từ nhỏ đã hay giả đáng thương, lời của nàng mười câu có thể tin được ba câu là đã không tồi, một bên lại cảm thấy một người sao có thể nguỵ trang đến nỗi không chê vào đâu được như vậy đây?
Trong lòng cô suy nghĩ không ngừng, người đã trong bất tri bất giác ngồi xuống, cùng Jeemin ăn sáng.

Hệ thống từ góc nhìn của thượng đế thấy được toàn bộ cười lạnh.


Nữ chính này vẫn là quá non nớt, Jeemin làm gì có vụ mười câu có thể tin ba câu, lời của nàng một câu cũng không thể tin!
Nàng đã sớm hiểu thấu thời gian Koko tới thăm nàng, Koko gần tới nàng đã thấy được, sau đó tất cả đều là giả vờ! Đều là giả vờ!
Lời nói thật duy nhất của Jeemin hôm nay đại khái là, nàng xác thật mỗi ngày đều nhờ dì hộ sĩ mua hai phần ăn sáng.

Koko: "Mấy ngày hôm trước tôi không tới, hai phần đồ ăn em xử lý như thế nào?"
Nói câu này, mặt Jeemin hơi hơi đỏ: "Thì.....!Để tránh lãng phí, một mình em ăn hai phần."
Lúc nàng đói nhất cả rác rưởi cũng muốn nhặt, hành vi lãng phí lương thực chính là cái gai trong mắt nàng.

Koko cười, cô xoa xoa miệng, nhìn từ trên xuống dưới: "Thân thể em nhỏ bé như vậy, có thể ăn hết hai phần sao?"
"Cũng không thấy béo lắm, đồ ăn đi chỗ nào vậy?"
Cô nói, đưa tay sờ sờ trên bụng Jeemin một cái: "Vẫn rất phẳng, một chút thịt đều không có."
Jeemin đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị sờ soạng, đầu tiên là nàng trố mắt hai giây, sau đó gương mặt nhanh chóng đỏ rực, tay cầm đũa đều đang run rẩy.

Có thứ gì nổ vang ở bên tai, một tiếng lại một tiếng, liên tiếp không ngừng hết đợt này đến đợt khác.

Nàng đơ một lúc lâu mới phản ứng lại được, đó là tiếng tim đập của nàng, tiếng lớn đến sắp phá tan mãng nhĩ của nàng.

"Làm sao vậy?" Koko không nghĩ tới nàng sẽ phản ứng lớn như vậy.

Cô suy bụng ta ra bụng người, nếu có ai đột nhiên giơ tay sờ bụng cô một phen, phỏng chừng cô cũng sẽ không thoải mái.

"Xin lỗi, tôi....."
"Không sao cả!" Jeemin phản ứng kịch liệt, "Chị không cần xin lỗi em, chị không có lỗi gì với em."
"Em, vĩnh viễn cũng sẽ không giận chị."
Nàng cố ý nói sang chuyện khác: "Em ăn xong rồi, chị chờ một chút, em dọn dẹp một cái."
Koko ấn bàn tay đang chuẩn bị bận rộn của nàng xuống: "Em đừng động tay, tôi hỏi em."
"Em có muốn tới chỗ tôi không, sống với tôi, cho đến khi em khỏi hẳn."
Jeemin chuẩn bị nhiều như vậy, diễn nhiều như vậy, chính là vì kết quả này.

Nhưng nàng là một trà xanh có thể trầm ổn, nghe vậy đầu tiên là vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên, sau đó có chút do dự: "thế này có không tiện không ạ? Em như vầy, chẳng phải là muốn làm phiền chị chăm sóc em?"
Koko: "Nhà tôi có bảo mẫu."
Jeemin: "......"
Trời ơi, quên mất người ta là tiểu thư chính gốc.

Jeemin không hề từ chối, đỏ mặt đồng ý, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Được ạ được ạ."
Koko ngạc nhiên: "Sao em lại đỏ mặt?"
"Em vui vẻ."
Koko vẫn còn giống bộ dáng trong ấn tượng của nàng, cũng đã là một chuyện đủ làm nàng vui vẻ đến mặt đỏ tim đập.


Koko chỉ nghĩ nàng vẫn còn trẻ con, đi hỏi bác sĩ khi nào Jeemin có thể xuất viện.

Bác sĩ nói cho cô khi nào cũng có thể.

Koko nhíu mày: "Nhưng lúc đó em ấy bị thương rất nặng, còn cấp cứu cả một ngày.
Lúc này mới qua nửa tháng mà thôi."
Bác sĩ lấy ra báo cáo kiểm tra để chứng minh Jeemin thật sự đã hồi phục rất tốt.

Trong lòng Koko vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng báo cáo ở trước mặt, cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.

"Quá kỳ lạ." Cô lẩm bẩm nói.

Tốc độ khôi phục của Jeemin, làm cô nhớ tới ngày xảy ra tai nạn, cảm giác bản thân không chịu khống chế kia.


Jeemin cũng cảm thấy kỳ lạ.

"Sao lúc trước chưa bao giờ ý thức được, chúng ta một khi bị thương thì hồi phục luôn đặc biệt nhanh đây?"
Trong thế giới tiểu thuyết thời gian trôi đi không giống như thế giới bình thường, tình trạng cơ thể bọn họ, cũng bất quá là mấy chữ tác giả gõ phím ra thôi.

"Đi thôi, xuất viện." Koko đã làm xong hết thủ tục, "Xe đậu ở ngay ngoài, tôi đỡ em ra ngoài."
Rõ ràng trước đó vài ngày đã có thể một mình tự đi WC, Jeemin lập tức yếu đuối không thể đứng lên, hơn nửa người đều dựa vào Koko

Nhưng nàng nắm giữ lực độ rất tốt, cả người đều dựa sát vào, lại không làm cho Koko cảm thấy nặng.

Từ xa nhìn lại, hai người tựa như một đóa hoa sen mọc cùng một cuống, vô cùng gần gũi.

Hệ thống không đành lòng xem, cảm thấy ngứa mắt.

Nó không thoải mái, tâm tình Jeemin lại càng tốt, nàng đang muốn nghiêng đầu dựa vào người Koko, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa.

Sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro