cuộc gọi lúc nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bang jeemin và narai koko đang mập mờ với nhau.

mập mờ bí mật.

nên là không ai biết, kể cả bạn bè thân thiết của cả hai.

thật ra chuyện mập mờ này cũng chẳng có gì đáng để giấu cả, mỗi tội da mặt của jeemin hơi (bị) mỏng nên cô muốn giấu. bởi cô đã từng tuyên bố với hai người bạn thân rằng sẽ chẳng yêu ai trong mấy năm cấp ba, nhất là cái loại có danh sách người yêu cũ dài như tờ sớ, ví dụ điển hình: narai koko. nhưng narai koko thì không, tỏ tình thì từ chối, mập mờ thì muốn giấu, bang jeemin xem narai koko là cái gì cơ chứ? 

narai koko đường đường là một play girl có tiếng trong trường, mập mờ mập rõ với nhiều người một lúc. nhưng em chưa từng chính thức muốn công khai hay tỏ tình với ai cả, ngoại trừ bang jeemin. từ khi bắt đầu mập mờ với jeemin, koko đã chấm dứt hết mấy mối quan hệ lằng nhằng bên ngoài đi, toàn tâm toàn ý cho cô thấy rằng em rất thích cô.

jeemin được mệnh danh là gái ngoan, ngoan nhất trong trường. vừa ngoan, vừa xinh, vừa giỏi. 

vậy gái ngoan với gái hư đã quen nhau như thế nào?

và tại sao gái hư lại "nằm gọn" trong tay gái ngoan thế này?

chuyện là vào buổi trưa của một ngày đẹp trời tháng 7, à thật ra cũng chẳng đẹp gì cho cam, jeemin đang hớn hở đi mua cho mình một cây kem dưa hấu mát lạnh, thì trời đổ mưa. vâng, mọi người không nhầm đâu, trời tháng 7 oi ả nắng gắt đến mức một con người chỉ thích nằm ườn ở nhà như cô phải lê thân ra ngoài mua kem, và đang đi giữa đường thì trời mưa? jeemin bối rối không biết chạy đi đâu để trú mưa, vì như cô đã nói, cô đang đi bộ giữa đường. xung quanh chỉ có mấy cái cây mà tán lá đã được cắt tỉa gọn gàng, hoàn toàn không có tác dụng che mưa.

nhưng jeemin đâu có ngốc đến mức đứng yên một chỗ cho bản thân ướt sũng, cô cúi đầu xuống, chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi cách đó gần một cây số. mỗi tội là "búp bê giấy" này chưa bao giờ đạt điểm tốt môn thể dục nên chạy được khoảng 200 mét là dừng lại thở hồng hộc. 

bỗng dưng những giọt nước ngừng rơi xuống jeemin, cô khựng lại tầm 10 giây, quái lạ, trời vẫn mưa mà sao cô không ướt? 

"sao cô lại ngốc đến mức có người che ô cho mà cũng không biết vậy?" 

có một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai jeemin, cô giật mình quay đầu lại. đằng sau là một cô gái xinh đẹp, đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. 

narai koko thấy cô gái này trông cứ ngơ ngơ ngốc ngốc thế nào ấy. nghe em nói xong còn ngẩng lên nhìn chiếc ô một cái, bộ cô ta tính cảm ơn chiếc ô hả? em đã đi theo cô ta từ lúc mà trời bắt đầu mưa rồi, à mà cũng không phải đi theo, tại em vô tình đi cùng đường. lúc ấy, koko cũng định tiến lên cho người ta che chung nhưng đột nhiên người ta lại chạy vụt đi. em cũng có gia tăng tốc độ để đuổi theo thì thấy cô đang mệt mỏi nên đi đến bên cạnh luôn. trước khi nhìn thấy jeemin, koko nghĩ đơn giản rằng cô nên cảm thấy may mắn vì được em giúp đỡ. nhưng bây giờ khi mặt đối mặt với cô, em nghĩ lại rồi, sao lại có người đẹp như vậy nhỉ?

hai cái má bánh bao này, trắng bóc này, xinh xinh này. được rồi, koko quyết rồi, chuyển đối tượng thôi!

"à... cảm ơn bạn." 

jeemin lúng túng nhìn cô gái trước mặt, không để tâm đến việc bản thân vừa bị chê ngốc. cứ mỗi lần bối rối là môi của cô lại mím vào nhau, nhìn không ai nỡ giận hay mắng gì cả.

"không có gì, bạn đi đâu thế? nếu là đến 7eleven thì tôi tiện đường, có thể đi chung." koko thấy cô dễ thương lắm, nhưng em phải giữ hình tượng trước đã, đâu thể sà vào người ta ngay được.

"thật sao? may quá, tôi cũng đang đến đó." 

hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau. koko nói chuyện giỏi lắm, em dẫn dắt một hồi mà con người ngây thơ kia nói luôn mình đang sống ở đâu mất rồi. mua đồ xong còn để con gái nhà người ta đưa về tận cửa.

bỗng jeemin nhớ ra một chuyện, hình như cái nên narai koko này cô nghe ở đâu rồi nhỉ? à, em ấy là cái người mà chuyên đi mập mờ với năm bảy cô cùng một lúc, danh sách người yêu cũ dài như tờ sớ, là play girl khét tiếng của trường đúng không ta? jeemin là một người lowkey, nhưng qua miệng của jiyoon thì cũng biết được kha khá chiến tích của cô nàng bé hơn cô một khóa này. hôm nay được diện kiến mới thấy, quả là danh xứng với thực, em ta nói chuyện cuốn điên lên được. 

jeemin thấy cũng ấn tượng lắm, ai mà chẳng phải đâm đầu vào cờ đỏ một lần trong đời chứ.

"ôi jiyoon ơi, đừng kể nữa. tao thề với mày, cả ba năm cấp ba tao không yêu ai đâu, nhất là cái loại có số người yêu cũ dài như quãng đường từ hàn đến nhật mà mày đang kể kia."

đây là lời bang jeemin một năm trước nói.

còn giờ thì cô đang mập mờ với "cái loại có số người yêu cũ dài như quãng đường từ hàn đến nhật" rồi.

koko thở dài, cảm giác playgirl gì đấy chính là bang jeemin chứ không phải em. em và cô đã mập mờ được ba tháng rồi đấy, đâu thể nào như vậy được. koko không thể chiều theo jeemin được nữa, dù có làm cách nào, em cũng sẽ khiến cho cô muốn công khai!

đây là lần đầu tiên narai koko muốn công khai cho cả thế giới biết người mình yêu. trước giờ em chỉ mập mờ một cách mông lung với những người tự tìm đến em vì nhan sắc thôi, nhưng jeemin thì khác. cô không muốn công khai, cũng chẳng muốn trò chuyện với em trên trường, mỗi khi đụng mặt nhau ở trường là cô lướt qua em như một cơn gió, thậm chí còn không thèm liếc nhìn em. rồi những người xung quanh ai cũng yêu quý jeemin, mấy bạn học của em kể về jeemin, rồi còn lên cả kế hoạch tỏ tình cô nữa. chính thất đang ngồi bên cạnh mấy người đây này!

à không, em đã làm gì có danh phận gì đâu, em còn đang sợ bị bỏ đây này...

koko đã nghĩ ra một ý tưởng, nhất định lần này phải khiến bang jeemin công khai.

sáng hôm sau, jeemin đến trường thì đụng ngay cái cảnh em mập mờ đang dắt tay người con gái khác đi ăn. cô đứng hình mất gần 1 phút, cứ mở to mắt ra mà nhìn.

"bang jeemin! không vào lớp đi, đứng đấy ngắm ai?" jiyoon vỗ thật mạnh vào vai cô, mắt hướng đến nơi cô bạn thân đang chú ý.

"ô koko lại có mập mờ mới à? em kia nhìn cũng xinh nh... á đau, sao đánh tao???" jiyoon chưa kịp khen hết câu đã bị jeemin cốc một cái lên đầu.

jeemin bực bội quay mặt đi về lớp, mặc cho jiyoon khó hiểu léo nhéo đằng sau. hay cho koko, giỏi cho koko, dám nắm tay người khác trước mặt cô. à không, sau lưng cô cũng không được làm gì hết. 

koko đáng ghét, koko đáng ghét, koko đáng ghét. 

suốt cả buổi học hôm ấy, học sinh ngoan họ bang cứ ngồi phụng phịu mãi thôi. hết ngồi chống cằm rồi lại gục mặt xuống bàn, làm cho giáo viên và các bạn khó hiểu vô cùng. giờ ra chơi, jeemin lấy điện thoại ra xem, không có một tin nhắn nào từ em ta cả. xung quanh cô, các bạn đang bàn tán về người mà sáng nay koko đi cùng-ryu sarang. rồi các bạn còn khen người đó đáng yêu, trên confession thì có cả clip koko đút cho người đó ăn.

jeemin dỗi thật rồi đấy!

bình thường thì giờ ăn trưa, nhất định em sẽ nhắn tin cho cô, hôm nay lại không có một tin nhắn nào. được rồi, em muốn chơi thì jeemin chiều.

cô sẽ chẳng quan tâm em ta nữa đâu, thật đấy!

thế là mấy ngày tiếp theo, koko chỉ thỉnh thoảng nhắn một vài dòng cho jeemin, rồi nói em bận lắm.

bận đi chơi, đi ăn với mấy cô khác chứ gì?

jeemin càng nghĩ càng thấy tức, tức nhất là mấy lúc thấy em ta đi cùng với người khác trên trường mà cô không thể làm gì được.

"jeemin, dạo này dính vào tình yêu rồi đúng không? cứ ngẩn ngơ suốt thôi." tomioka mai ngán ngẩm nhìn jeemin đang buồn rầu ngồi ngắm chiếc điện thoại.

"dính vào mà nhìn chán đời thế này, chắc chắn lao đầu trúng cờ đỏ." jiyoon bên cạnh chêm vào một câu.

"jiyoon nói nhiều thế?" jeemin liếc sang chỗ jiyoon và mai, bĩu môi.

mà toàn nói mấy câu trúng phóc...

tối hôm ấy, jeemin chịu hết nổi rồi. cô quyết định hẹn con người vô lương tâm kia ra nói chuyện, lúc 11 giờ tối. koko vốn định bơ chị yêu thêm một thời gian nữa, nhưng lại lo người ta đi đêm nguy hiểm nên vẫn đến tận nhà để đón.

"sao lại mặc ít như thế này? trời lạnh như vậy, ngốc thật..." koko lâu lắm không gặp người ta, cũng nhớ lắm chứ, cũng muốn ôm ôm lắm chứ, nhưng mà nhận ra mình đang dỗi nên thôi. thế mà vẫn phải nhíu mày khi thấy người kia trong bộ áo nỉ mỏng manh giữa thời tiết buốt giá này. koko lại phải cởi áo khoác ngoài ra đặt lên vai cô.

"hừ, quan tâm người ta làm gì nữa..." jeemin bĩu môi, cả một tuần không quan tâm người ta xong giờ lại nói chuyện ngọt xớt như này, tấm lòng đang dựng đứng quyết tâm của cô lại hạ xuống ỉu xìu rồi.

hai người nhẹ nhàng sánh vai bước đi trên con đường đông vắng bóng người, đèn đường tuy sáng nhưng lại chẳng có ai. hai cái bóng ở dưới quấn vào nhau, à, thì ra là có hai người muốn nắm tay nhau lắm rồi nhưng không được. một người thì đang muốn làm giá, người còn lại thì đang giận lắm.

tự nhiên điện thoại narai koko sáng lên.

"koko à... chị muốn công kh..." 

"em đồng ý, mình công khai ngay và luôn đi ạ!" 

jeemin chưa nói hết câu, koko đã nhanh nhảu nhảy vào miệng người ta nói luôn.

"nhưng mà còn cô gái tên sarang kia?"

"bạn thân của em đấy, em phải giả vờ như vậy thì chị mới muốn đánh dấu chủ quyền chứ."

"hừ, em gan quá nhỉ?" 

------------------

moment của 2 nhỏ làm tui sĩ điên=))))

nói là oneshort nma khả năng cao cái này có part2 nè🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro