cuộc gọi lúc nửa đêm. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng mà sao đột nhiên chị lại muốn công khai ạ?" sau khi đã đạt được mục đích của mình, narai koko nghĩ rằng nên trêu "bé cưng" nhà mình một xíu. thế là em ta quay sang, nghiêng đầu hỏi rồi chớp chớp mắt nhìn jeemin.

jeemin lườm koko một cái, bĩu môi.

"ừ đấy, cô không nhắc thì tôi cũng không nhớ đâu. tôi dỗi cô rồi!" 

hai người hiện đang ngồi trên một cái ghế nhỏ trong công viên, lúc hơn 11 giờ đêm. thật ra ngoài bọn họ thì vẫn còn có một vài người nữa, nhưng chẳng ai nói hay gây ra tiếng động gì cả, nên không gian im ắng đến lạ.

"ơ, em đã làm gì đâu?" thật ra koko thừa biết cô dỗi em, biết luôn cả lí do cơ, nhưng lại muốn đùa dai một chút. koko thích nhìn chị giận lắm, cưng kinh khủng.

"ừ có làm gì đâu, chỉ có mỗi nắm tay người khác, cười với người khác, đút cho người khác ăn, không chịu nhắn tin cho tôi, không quan tâm tôi thôi mà." jeemin không chịu nhìn koko, vừa quay mặt đi hướng khác vừa kể tội em. 

ở nhà, ryu sarang cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình một cái. em nghĩ mình bị ốm rồi...

"đấy là bạn thân của em mà, em nhờ bạn í giả vờ một chút thôi, cho chị ghen đấy chứ." 

"em thì hay rồi, mai đến trường lại thành chủ đề bàn tán cho xem. chị còn không biết phải giải thích với jiyoon và mai thế nào đây..." nghĩ đến hai người bạn thân, jeemin lại nhớ đến câu nói của bản thân một năm trước. chắc chắn cô sẽ bị hai người đó trêu đến suốt đời mất.

"mình yêu nhau thì sao phải giải thích cho người ta làm gì? em với chị đang thông báo cho mọi người là chúng ta hẹn hò, chứ không phải đang xin phép."

 nghĩ cũng lạ, sao jeemin lại quan tâm đến người ngoài nghĩ gì như vậy chứ? như em có phải tốt không, người ta đồn em có danh sách người yêu cũ dài như sớ, trong khi mấy người kia chủ động bám em, em cũng đơn thuần là mặc kệ cho mấy người đó làm gì thì làm, chưa công khai với ai. mà em cũng chẳng thèm giải thích, tại cũng chẳng ai tin, chỉ có mấy người bạn chơi chung là biết thôi. cho đến khi em tiếp xúc với jeemin. sao lại có người tuyệt vời như vậy nhỉ? thế là sau hơn 1 tuần làm quen, koko đã phải dành gần một tiếng để giải thích với người ta là em chưa có mối tình nào cả, chỉ là được nhiều người thích thôi. thật ra là koko cũng có gieo hi vọng cho mấy người đấy, nhưng chỉ là chơi đùa một chút chứ không có hứng thú gì. tại cuộc sống nhàm chán quá ấy mà...

"à, em nói rồi nhá, đừng kiểm tra điện thoại nữa, có gì mai tính sau." koko thấy jeemin cứ chốc chốc lại mở máy lên xem bài đăng kia thì nhíu mày, lấy điện thoại khỏi tay cô rồi cất vào túi của mình. 

jeemin liếc em người yêu một cái, nhưng cũng chẳng nói gì, mặc kệ cho người kia lấy điện thoại của mình.

"thế đưa máy em đây, không cầm máy là chị không quen." cô xòe tay ra trước mặt em.

"giơ hai tay ra đi ạ."

jeemin không hiểu em định làm gì, thế mà vẫn xòe hai tay ra. koko đặt điện thoại của mình lên tay trái, rồi nắm lấy tay phải của cô. hai người đi dạo thêm một lúc, rồi cùng đi về.

seoul buốt giá lúc nửa đêm, có năm ngón tay đan thật chặt vào năm ngón tay khác.

khi jeemin về đến nhà đã là quá nửa đêm, thế nên cô quyết định đi nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị các thứ rồi nhảy lên giường nằm. đến lúc cầm vào điện thoại thì ngơ người ra, quên chưa trả máy cho em mất rồi. nhưng mà jeemin cũng tò mò cơ, điện thoại narai koko có gì? muốn biết thì đầu tiên phải mở được nó ra trước đã. 

"hmm, mật khẩu là gì nhỉ?"

cô nhập ngày sinh của em ta, không đúng mất rồi. thế là jeemin nhập mọi thứ có liên quan đến koko vào, nhưng không được. máy cũng bị vô hiệu hóa 5 phút rồi, cô quyết tâm, nếu thử nốt một lần nữa mà không được thì sẽ bỏ cuộc và đi ngủ. ở lần cuối cùng này, jeemin sẽ đánh liều, nhập ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cái hôm trời đổ mưa giữa mùa hè ấy. 

ơ đúng rồi này?

jeemin cảm động quá, không ngờ koko lại đặt ngày ấy làm mật khẩu điện thoại. trước giờ, tuy cô đã va phải lưới tình của em thật, nhưng vẫn lo sợ em sẽ lừa dối mình. ai ngờ em lại nằng nặc đòi công khai, điều này khiến jeemin bối rối. nhỡ công khai xong bị đá thì có đau hơn không? nhưng cô không thể kìm lòng được khi thấy em vui vẻ bên người khác, nên đồng ý với việc cho cả thế giới biết rằng mình và em đang hẹn hò. 

nhưng mà koko đã tỏ tình đâu? lần trước cô từ chối thì lần này phải làm lại chứ!

bỗng thanh thông báo của điện thoại hiện lên, tên tài khoản "jeemin" gọi cho cô.

"bé mở được máy em chưa ạ?"

"được rồi, phải thử tận 7 lần cơ đấy."

"hì hì, mở được là hay rồi, em sợ bé không mở được. em sẽ buồn chết mất."

"koko cũng mở được máy chị mà. siêu thật."

"chị để mật khẩu là ngày sinh của chị thì ai cũng mở được mà. hay chị đổi đi, đổi thành hôm nay, ngày đầu tiên mình chính thức công khai ấy."

"em sai rồi, ngày hôm qua chứ, mình công khai lúc 11 giờ 33 phút."

" rồi, thế em đổi cho chị nhé, chị đổi cho em luôn đi."

"ơ không, chị thích mật khẩu này của em cơ, ngày đầu mình gặp nhau, không lãng mạn à?"

"thế nào cũng được hết, theo ý chị. à, chị muốn dùng máy em hong? nếu muốn thì dùng nhé, tại em cũng chẳng có gì giấu chị cả, chị kiểm tra luôn tin nhắn của em với sarang đi, nó là bạn thân em, em không muốn chị có ấn tượng xấu với bạn em đâu."

"ừ, em cũng vậy, làm gì máy chị cũng được."

"thế bé ngủ sớm nhá, dùng một chút là đi ngủ luôn nghe chưa? mai em sang đón."

"rồi rồi, tôi sinh trước cô nửa năm đấy, bé bỏng gì đâu mà nhắc mãi."

"bé ngủ ngon mơ về em ạaa."

"koko ngủ ngon nhé, không mơ về chị được thì tốt nhất là đừng mơ."

sau màn chúc ngủ ngon này là cả một loạt những hành động sến súa của hai con người mới yêu dành cho nhau. cuộc gọi này được tắt đi là chuyện của 15 phút sau. jeemin định là sẽ nghịch điện thoại em người yêu một chút rồi sẽ đi ngủ luôn, tại khá muộn rồi. thế là như một bé ngoan, cô đi đọc tin nhắn của koko và sarang rồi lướt tiktok thêm 10 phút rồi đắp chăn đi ngủ luôn. mặc kệ nhóm bạn thân quý hóa của koko réo ầm ĩ.

koko bên này cũng định ngoan như chị người yêu lắm, nhưng mai và jiyoon hình như không ngủ hay sao ấy? cứ spam tin nhắn mãi không ngừng, em quyết định tắt luôn thông báo rồi ngủ thật ngon.

đêm ấy có hai người yêu nhau ngủ thật ngon.

và năm người ngu ngơ ngờ nghệch hoảng loạn mất ngủ.

sáng hôm sau, hai người mới yêu muốn quậy gì đó, nên là vào lúc 6 giờ sáng, lại đăng tiếp mấy thứ linh tinh lên trang cá nhân của đối phương.

sau đó, họ lại quyết định mặc kệ dân tình và dẫn nhau đi ăn sáng ngon lành.

"koko à, chị tự cầm cặp được mà. em cứ cầm hộ chị như thế, giống chị đang bắt nạt em quá trời. chị cũng có hai tay mà..." jeemin bất lực nhìn em người yêu khăng khăng muốn xách cặp hộ mình. 

"tiền bối bang à, chị có hai tay, nhưng chị cũng có người yêu nữa. mà có thì sao? có thì phải dùng chứ. không có cãi em nữa, đến trường thôi." 

tất nhiên, bang jeemin không cãi được narai koko.

hai người tay trong tay, sánh bước bên nhau đến trường.

vừa bước vào trường, đã có rất nhiều cặp mắt trộm nhìn hai người. jeemin ngại đỏ cả mặt, rõ khổ, đi học chứ có phải đi trình diễn đâu mà nhìn người ta mãi vậy. koko thấy cô đỏ mặt thì tủm tỉm cười, quay sang xoa nhẹ đầu người ta.

"nào, không ngại. em đưa bé lên lớp nhé?" 

jeemin mím môi, gật gật đầu. thôi thì đã yêu nhau công khai rồi, cũng phải tình cảm công khai cho cả thế giới biết chứ. 

jiyoon và mai đã đứng sẵn ở cửa đợi người "mê trap girl bỏ bạn bè" họ bang với cặp mắt thâm quầng, mệt mỏi. hai người khá là lo cho cô bạn thiếu kinh nghiệm yêu đương này, tình đầu là tình khó quên, lại còn va phải cờ đỏ thì nhớ suốt đời mất. đấy, bạn bè lo lắng cho nhau là thế, suốt đêm không ngủ là thế, vậy mà hôm sau thấy nó nắm chặt tay người yêu cười tươi như hoa đến lớp. có chấp nhận được không ạ?

jeemin đang chìm đắm trong hạnh phúc màu hồng với koko thì rùng mình khi thấy hai "mẹ trẻ" khoanh tay đợi mình trước cửa lớp cùng ánh mắt viên đạn. cô chột dạ, buông tay em người yêu ra, cầm lấy cặp của mình.

"koko ơi, koko à, chị... chị vào lớp nhá, giờ nghỉ trưa chị sẽ giới thiệu bạn chị với em." 

"bé ôm em một cái đi mà..." 

vì ánh mắt ngây thơ trong sáng đáng yêu của koko, jeemin đã mềm lòng mà ôm em một cái. khi ôm thì jeemin sẽ nghe thấy tiếng gì nhỉ? tiếng nhịp tim đập sao? không phải, mà là tiếng 'ồ' rất lộ liễu của đám học sinh xung quanh. hóng hớt thì cũng phải im lặng chứ, vô duyên thế không biết.

sau khi xử lí xong em yêu dính người, jeemin thở dài vì phải xử lí thêm hai người giám hộ từ trên trời rơi xuống kia.

"... dừng lại, đừng nhìn mình như thế! vào lớp ngồi đi, mình sẽ thành thật khai báo mà..."

thế là cả giờ truy bài, jeemin đã phải giải thích cho hai người bạn thân nghe, vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương mong được tha thứ.

"thế là mày mập mờ với em ta 3 tháng mà không nói gì với bọn tao?"

"thế là hôm qua mày đưa điện thoại của mình cho em ta cầm, mặc kệ bọn tao nhắn đến 3 giờ sáng không ai trả lời?" 

"giỏi thật nhỉ?"

"ừ, giỏi rồi đấy bang jeemin ạ."

người bị mắng từ nãy đến giờ cũng không dám nói gì, chỉ cúi mặt xuống lắng nghe mấy câu cà khịa đầy lửa giận của hai đứa bạn.

"thôi được rồi, yêu ai cũng được, mày hạnh phúc là được." mai thấy jeemin ngồi phụng phịu từ đầu buổi cũng hơi tội nên dịu giọng xuống.

"ừ, nhỡ sau nó trap mày thì bảo bọn tao, bọn tao đi đánh ghen cho." có lẽ jiyoon vẫn chưa tin tưởng narai koko lắm, dùng ánh mắt kì thị mà nhìn jeemin.

"nhưng công nhận hay nhỉ, bảo né loại này mãi mà vẫn trúng người được lấy làm dẫn chứng mới hay." 

"ừ, định mệnh đấy jiyoon ạ, mày chưa có người yêu, sao mà biết được." jeemin bĩu môi, liếc nhìn jiyoon.



_______________

các bác ơi dạo này tớ mê "ngày đẹp trời để nói chia tay" quá nhưng không nỡ viết 2 bạn chia tay thì phải làm sao ạ=)))

à mà hai bạn này thích vụng trộm ghê gớm, chẳng chịu xuất hiện cùng nhau trên mxh, toàn quay cho nhau thôi=(((. mà thoi có hint là được rồi, tớ tự delulu☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro