Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

"Type. Type. Type!" Techno gọi Thiwat lần thứ n nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì. Cuối cùng Techno đành phải đem đầu cậu đánh một phát.

Type vừa giật mình vừa đau, xém chút là giơ chân đá Techno, may sao có thằng Champ cản lại.

"Đang ngồi nói chuyện tự nhiên mày đực mặt ra làm gì? Hỏi cũng không thèm trả lời." Techno tuy mạnh miệng nhưng thực chất lại đang núp sau lưng Champ.

Type lườm No muốn cháy con mắt.

"Thằng Champ nó hỏi mày là khi nào thi xong cả đám về quê mày chơi có được không."

"Cái gì?!" Type còn tưởng mình nghe nhầm.

"Ờ, về Phangan chơi. Cả đám tụi mình. Năm cuối rồi mày, tranh thủ đi chơi chung."

Không biết có phải là ông trời muốn chọc tức cậu không mà mấy hôm nay, hễ đi đâu, làm cái gì cũng sẽ dính đến chủ đề về quê. Type thật sự rất đau cái đầu.

"Tụi bây hết chỗ đi rồi hả?"

"Aow! Cái thằng này! Hỏi gì ghẹo gan vậy mày?"

Tâm trạng cậu không tốt, cũng không muốn tranh cãi nữa.

"Tụi bây muốn đi đâu thì đi."

"Ok quyết định vậy đi. Còn thằng Tharn thì sao?"

Tharn thì sao? Nếu như bây giờ mà có ai rủ nó Phangan thì nó chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý đến gãy cả cổ. Trong một khoảnh khắc, trong đầu cậu đã lóe lên ý nghĩ, có phải là thằng Tharn thông đồng với tụi Techno để mà chơi cậu không? Vì thằng Tharn nó biết, cậu có thể từ chối một mình nó, nhưng nếu cả đám đều đòi kéo về Phangan thì chắc chắn cậu sẽ không thể nào nói không được.

"Type, thằng Tharn sao?"

"Tao không biết, nhưng chắc nó đi không được. Nó còn đang làm bài nghiên cứu gì đó." Type âm thầm bắt chéo ngón tay, nhưng biết đâu đến lúc đó nó bận thật.

"Vậy à? Tiếc nhỉ. Ô hoiii, Tharn!"

Nghe tiếng Techno kêu lên, Type âm thầm rủa xả trong lòng. Fuck! Không phải là xui đến tận mạng như vậy chứ. Vừa mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã có mặt ngay. Type cũng không biết là Tharn đến từ lúc nào, nghe đến đâu, cậu chỉ có thể âm thầm chột dạ.

"Sao mày ra trễ vậy?" Champ dọn dẹp ghế để chừa một chỗ kế bên Type.

"Tao đợi lấy tài liệu nên ra trễ tý." Tharn ngồi xuống chỗ trống.

"Vừa đúng lúc tụi tao có chuyện muốn hỏi mày." Đệt! Thằng No! Type liên tục ra dấu mắt cho Techno nhưng đáng tiếc nó có thèm để ý tới đâu, "Tụi tao tính thi xong cả đám kéo nhau đi Phangan chơi. Nhà thằng Type có resort lại càng tiện."

"Phangan?"

"Ờ. Mà mày bận rồi à? Thằng Type kêu mày bận làm nghiên cứu gì rồi."

Thằng No! Nếu có thể Type rất muốn nhét cái cặp vào miệng nó. Chả ai hỏi lại tự khai bạn mình ra.

"À." Type cảm thấy chỉ một tiếng đáp bâng quơ của Tharn thôi mà cũng khiến cậu lạnh sống lưng. Đúng là đừng bao giờ nói dối chuyện gì, nếu không sẽ chột dạ đếc chịu được.

"Ừm, đến lúc đó chắc tao cũng bận rồi."

"Chán nhỉ, thôi thì lúc đến gần đó mày xem lại coi có đi được không nhe."

"OK. Tao nhớ ra là có hẹn với ban nhạc. Tao đi trước nhé."

"Ờ ờ, đi đi mày."

Đợi đến lúc Tharn đi khỏi khu vực nhà ăn, còn Champ đứng lên đi lấy cơm thì Techno mới vội vàng ghé sát vào hỏi. Vâng, Techno hóng chuyện thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất.

"Type, mày với thằng Tharn có chuyện gì hả?"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Type rất muốn nói: 'Chuyện là từ cái miệng mày mà ra đó thằng quần!'

"Làm sao tao biết. Bình thường hai tụi bây cứ dính với nhau. Hôm nay thằng Tharn nó đi một nước không thèm nhìn mày luôn kìa."

"Mày không nghe nó nói là có hẹn với ban nhạc à?" Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ thực chất Type biết rõ Tharn thật ra là đang giận cậu rồi. Lúc đầu chỉ là một việc về quê đơn giản, bây giờ lại trở thành cái cớ để cãi nhau.

Cả hai cũng lâu rồi không còn tranh cãi những chuyện vụn vặt nữa. Lần này dù đã cố gắng hết sức tránh né nhưng lại không cách nào êm xuôi mà lắng xuống được.

————————

Type chính là kiểu người cho dù chuyện có lớn bằng trời cũng phải giải quyết dứt điểm, nhất là việc này còn liên quan đến cậu và Tharn. Type cảm thấy sự việc lần này cần phải thẳng thắn mà nói với nhau lí do vì sao cậu không muốn Tharn về Phangan.

Type sau khi từ sân bóng trở về đã tắm rửa sạch sẽ ngồi ngay thẳng đợi Tharn ở sopha. Đợi từ lúc mặt trời còn chưa lặn đến lúc hai mắt muốn díp lại vẫn chưa thấy Tharn trở về. Cậu lôi điện thoại ra kiểm tra, không một tin nhắn LINE. Thật sự là thách thức tính kiên nhẫn của cậu.

Nếu là hồi năm nhất thì Type chắc chắn sẽ chạy thẳng quán của P'Kong để tìm Tharn, thế nhưng đến hôm nay thì tính nóng nảy của cậu đã được kiềm đi một chút, dù đang rất bực mình nhưng Type vẫn gửi một tin nhắn qua LINE với thái độ hết sức bình thường.

Mày đâu rồi? Sắp về tới chưa?

Ước chừng chưa tới 5 phút Type đã nhận được tin nhắn trả lời.

Tao đang ở quán P'Kong. Đừng đợi tao.

Type nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là 23:30 phút. Bình thường sau khi chơi nhạc ở quán P'Kong, cho dù Tharn có nán lại quán một chút thì cũng chỉ gần tầm này là đã về đến nhà. Âm thầm hít sâu một hơi, cậu tự nói với bản thân: Type, mày phải bình tĩnh, đừng làm lớn chuyện hơn nữa.

Mấy giờ mày về tới? Tao đợi mày!

Type để lại một dấu chấm cảm ở cuối câu để nhắc nhở Tharn tính nghiêm trọng của việc cậu phải về nhà ngay.

Lần này thì không có tin nhắn đáp lại.

Đến gần 1 giờ sáng, Tharn nhẹ nhàng mở cửa trở về. Cậu cố gắng hết sức để không gây nhiều tiếng động tránh đánh thức người còn lại trong nhà. Vừa bước vào trong, Tharn mới nhận ra đèn vẫn sáng trưng và Type đang ngồi trên sopha phóng tầm mắt về phía cậu.

"Mày chưa ngủ à?" Tharn đặt chìa khóa xe lên bàn.

Type im lặng đứng lên, cả người tỏa ra hơi thở giận dữ.

"Tao đã nói tao đợi mày! Tại sao mày không trả lời tin nhắn của tao?!"

"Tao cũng đã nói đừng đợi tao mà." Tharn bình tĩnh đáp lại. Thái độ bình thường như không có gì của Tharn càng làm máu trong người Type sôi lên. Giống như mọi chuyện đều chỉ là do cậu làm quá lên.

"Tharn, mày như vậy là có ý gì?! Có gì thì cứ nói thẳng ra đi."

"Tao chỉ là về trễ có một hôm, mày có cần phải tức giận vậy không?"

"Tao không bực mình vì mày về trễ!" Type siết chặt nắm tay.

"Nếu là vì chuyện tao không trả lời tin nhắn của mày thì cho tao xin lỗi. Điện thoại tao hết pin."

Với cái lí do đó thì Type hiện tại rất giống một thằng điên khi chưa hỏi rõ nguyên nhân đã nổi khùng lên chửi bới um sùm. Tharn thật sự rất biết cách để chọc tức cậu.

Mỗi khi cả hai cãi nhau, nếu Tharn thật sự muốn làm hòa, cậu sẽ luôn có cách để làm dịu đi cái đầu nóng của Type. Nhưng nếu cậu đã không muốn xuống nước trước thì thật sự Type cũng sẽ chẳng cách nào nhịn được.

Type chịu không được với cái thái độ hờ hững của Tharn, cậu không ngần ngại nắm cả cổ áo Tharn lên. Vì cả hai chiều cao đều ngang nhau nên việc đó đối với cậu không có gì là khó khăn cả.

"Mày đừng chọc điên tao nhé Tharn!"

"Tao đã làm gì mày?" Type nhìn vào cái bộ mặt lai tây của Tharn mà âm thầm nghiến răng, nếu bây giờ mà đấm nó một phát thì có làm cậu bớt tức hơn không?!

Thế nhưng Type biết nắm đấm hiện tại không giải quyết được gì cả, chỉ tổ làm cả hai gây nhau lớn hơn thôi. Nếu là một người khác thì chắc chắn Type đã để nó lụm răng từ nãy giờ rồi. Nhưng đây là Tharn, là người mà cậu yêu, cho dù tức giận đến mức nào cũng không thể cả đời không nhìn mặt nhau.

Type thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Tao xin lỗi. Chỉ là mày về trễ nhưng không nói trước với tao nên tao mới lo thôi."

"Ừm. Lần sau tao sẽ nhắn trước cho mày." Tharn từ đầu đến cuối vẫn một thái độ đó, "Tao đi tắm."

"Tharn!" Type vội giữ tay Tharn lại, "Tao có chuyện muốn nói với mày."

Tharn không đáp lại, chỉ im lặng đợi Type lên tiếng.

"Chuyện đi Phangan—"

"Tao không đi nữa." Tharn nhẹ nhàng rút tay khỏi Type, "Nếu mày không muốn thì tao sẽ không đi nữa."

"Không phải! Tharn, không phải là tao không muốn..."

"Được rồi, tao hiểu mà. Tao đi tắm đây."

Type thật sự không biết phải nói với Tharn lí do gì, vì dù là bất kỳ lí do gì đều làm cậu tổn thương.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro