Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

"Oi hoiiii, Type!" Techno từ dưới sân bóng gọi với lên hàng ghế khán giả, nơi Type đang ngồi một mình ở đó.

Type gật đầu ra hiệu đã nghe thấy.

"Sao không xuống tập mà ngồi đây mày?" Techno trên người là bộ đồ đồng phục của team, trên tay đeo một miếng băng đội trưởng trông cũng rất ra dáng.

"Tao mệt. Hôm nay tao không tập đâu." Type mệt mỏi nói.

Techno nhìn thấy hai cái quầng thâm dưới mắt của Type, rộn ràng cảm thán, "Tối qua hai tụi bây không ngủ hay gì? Lại chơi bài làm lành trên giường à?"

"Thằng điên!" Type chửi.

"Aow, chứ hai con mắt mày muốn lồi ra ngoài kìa. Không phải thức cả đêm chứ là gì."

Đêm qua đúng là Type không ngủ được. Cả hai sau khi lên giường, cậu có cố gắng bắt chuyện làm lành với Tharn nhưng đổi lại cũng chỉ là bóng lưng quen thuộc và câu nói kinh điển mỗi khi cãi nhau 'Ngủ đi, mai tao phải học cả ngày.' Thiết nghĩ, chuyện này là do cậu sai hay sao?

Thôi được rồi, đồng ý là cậu cũng có sai khi nói dối về việc Tharn bận nên không về Phangan được với thằng No. Nhưng cậu cũng đã cố giải thích rồi mà nó có chịu nghe đâu.

"Type! Đừng nói mày ngủ rồi nha?"

"Mày điên à, tao ngồi thì ngủ thế đ* nào được!"

"Ô, vẫn chửi được có nghĩa là chuyện chưa đến nỗi nào." Techno lúc nào cũng giống như bị thiếu đòn mỗi khi nói chuyện với Type, "Thôi được rồi, hai tụi bây cãi nhau vụ đi Phangan chứ gì? Mày đừng có ngạc nhiên, hôm qua thằng Tharn nó lướt đi như một cơn gió kiểu đó thì chỉ có thằng Champ suốt ngày cắm mặt vào dĩa cơm mới không biết thôi."

"Nhưng mà tao không hiểu nổi, bị cái gì mà thằng Tharn nó cứ phải về Phangan với tao lần này cho bằng được."

"Thì mày gặp ba mẹ nó rồi nên nó cũng muốn gặp ba mẹ mày."

"Nó giống như... đang ép tao." Type đương nhiên là biết Tharn muốn về nhà gặp ba mẹ cậu. Nhưng cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng. Nói đúng hơn là ba mẹ cậu vẫn chưa biết gì cả.

Techno nhìn cậu, "Type."

"Gì?" Type uể oải đáp lại.

"Mày tính quen thằng Tharn đến hết đại học rồi bỏ nhau hả?"

"Mày muốn ăn đấm không No!" Type đã giơ sẵn tay lên rồi.

"Ei eiii, bình tĩnh bạn ơi. Nghe tao nói cái đã."

"Nói. Cố nói làm sao cho hợp lý nhé thằng quần."

"Tao hỏi mày, chuyện tụi bây quen nhau, ngoài tụi tao biết ra, còn ai khác ngoài trường biết không?"

"Thì gia đình thằng Tharn, P'Kong, P'Jeed, mấy đứa trong ban nhạc của thằng Tharn."

Techno gật gù, "Vậy ngoại trừ những người đó ra, có ai là người quen từ mày không?"

Type nhíu mày, "Ý mày là sao?"

"Ý tao là tất cả những người biết chuyện của tụi bây một là tụi tao, hai là người quen của thằng Tharn, ba là gia đình của nó. Không có ai là xuất phát từ mày hết. Mày nghĩ nếu đổi lại là mày, mày sẽ nghĩ sao?"

Type rất không hài lòng với lời nói của Techno, "Tao không quen ai ngoài trường như nó thì làm sao nói được?"

"Vậy tao hỏi mày. Nếu sau này khi mày đi làm, đồng nghiệp hỏi mày đã có người yêu chưa thì mày sẽ trả lời như thế nào?"

"Thì đương nhiên là trả lời có rồi," Type sẽ không giấu diếm chuyện này. Cậu và Tharn đều đã thống nhất với nhau rồi.

"OK." Techno gật đầu, "Vậy mày có giải thích với họ người yêu mày là con trai không?"

"Nếu người ta không hỏi thì tại sao tao phải giải thích?" Cũng chưa chắc người ta đã quan tâm.

"Aow, nhìn mày như vậy đương nhiên người khác sẽ nghĩ mày quen con gái rồi. Nhưng tao dám chắc đổi lại là thằng Tharn, nó sẽ nói rõ người yêu nó là con trai."

Đây luôn luôn là điểm khác nhau giữa cậu và Tharn. Mặc dù 4 năm qua Type đã cởi mở hơn rất nhiều nhưng cậu vẫn sẽ không bao giờ chủ động nói về tình yêu của mình với người khác.

"Type, trong chuyện này tao thật sự đứng về phía thằng Tharn." Techno hiếm khi thật sự nghiêm túc, "Tao nghĩ mày nên suy nghĩ thêm về phía gia đình mày."

Hơn ai hết, Type biết rõ gia đình cậu sớm hay muộn cũng sẽ trở thành vấn đề trong mối quan hệ của cậu và Tharn. Chẳng qua là 4 năm qua cậu cố tình mắt nhắm mắt mở lờ nó đi. Đúng là tình yêu là chuyện hai người, nhưng nếu có được sự chấp nhận của gia đình, cả hai sẽ tiến xa và bền vững hơn.

Thằng quần Tharn! Tại sao nó lúc nào cũng là vấn đề làm cậu phải đau đầu!

"Type! Type! Mày có nghe tao nói không vậy?!" Techno hét vào lỗ tai cậu.

"Thằng điên! Tao không có điếc!" Nếu mà điếc thì cũng là tại mày đó.

"Ai biết, không thấy mày trả lời trả vốn gì." Hiếm có khi nào mà cậu đem hết ruột gan ra để khuyên nhủ bạn mình, nếu thằng Type mà còn không để lọt vào đầu thì cũng bó tay.

"Tao đi về đây." Type xách cặp đứng lên đi thẳng một đường.

"Ngày mai nhớ đi tập nha mày!" Techno nói với theo.

"Hên xui!"

Techno tặc lưỡi, nhìn theo bóng lưng Type, "Thằng này nhiều lúc thông minh, sao nhiều lúc lại tối thế nhợ."

"P'No!!! Xuống tập nè!!!" Tiếng thằng Can í ới gọi dưới sân.

"Ờ ờ xuống liền."

————————

00:30 - Tại quán AINU

"Còn định uống đến chừng nào nữa? Em say bây giờ."

"P'Jeed, có nhiêu đây thì làm sao em say được." Đúng là cậu chưa say thật. Bao nhiêu năm làm tại quán bar đã giúp cậu nâng cao trình độ uống đồ có cồn lên rất nhiều.

Jeed giật lại ly rượu trong tay Tharn, "Hai đứa lại có chuyện gì nữa?"

Tharn lắc lắc đầu, "Có gì đâu Phi."

"Không có gì thì đáng lẽ em đã chạy về nhà từ hồi mới diễn xong rồi. Chứ không phải là ngồi đây đến giờ này đâu." Jeed còn lạ gì thằng em này nữa. Có nhiều hôm Tharn mới diễn xong, định tìm nó nói vài câu, quay qua quay lại đã chạy về mất đất, "Có gì thì nói, không thì đi về ngay, không uống gì nữa hết!"

Tharn im lặng cúi đầu, tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay cái.

"Phi, chị nghĩ sao nếu P'Kong quen chị 4 năm rồi nhưng vẫn chưa có ý định dẫn chị về gặp gia đình?"

Jeed suy nghĩ một chút, cẩn thận trả lời, "Nếu vậy chị sẽ nghĩ xem lí do thật sự đằng sau là gì. Anh ấy không muốn? Anh ấy chưa thể? Hay là cả hai chưa đủ nghiêm túc?"

"Em không nghĩ là tụi em không đủ nghiêm túc đâu." Tharn buồn bã nói.

"Hai đứa gây nhau chuyện này à?"

Tharn gật đầu.

"Em đã từng hứa sẽ không ép buộc cậu ấy, sẽ kiên nhẫn đợi đến khi nào cậu ấy có đủ can đảm để nói với gia đình mình, nhưng mà... không hiểu sao dạo gần đây em lại cảm thấy nôn nóng." Tharn ôm đầu, "Em cứ cảm thấy những kế hoạch tương lai của Type không có em."

Jeed xoa đầu cậu an ủi, "Em có thử nói chuyện với Type chưa?"

"Nói gì bây giờ Phi. Type đã nói thẳng với em là nó không muốn em về Phangan với nó rồi." Nhất là cậu còn chính tai nghe được thằng Type nói dối với Techno chỉ vì không muốn Techno rủ cậu cùng về Phangan.

"Nhưng mà sao em lại nghĩ Type không tính đến tương lai với em?"

"Em... em cũng không biết nữa." Tharn chần chừ, "Chỉ là em cảm thấy như vậy thôi."

"Nếu em đã không biết, vậy thì để người biết câu trả lời nói cho em biết đi."

"Là sao Phi?" Tharn mờ mịt ngẩng đầu nhìn P'Jeed.

Jeed ra dấu cho Tharn nhìn lại đằng sau. Không biết từ lúc nào Type đã đứng sau lưng, chỉ cách cậu vài bước chân.

"Thôi được rồi, hai đứa từ từ nói chuyện, chị đi tìm anh Kong." Jeed bí mật nháy mắt với Type sau đó âm thầm rời đi.

"Type..."

"Hôm qua mày hứa với tao sao? Hôm nay đi đến giờ này cũng không thèm gửi tin nhắn cho tao." Type cứng rắn nói, thật sự là nghe không ra được cậu có tức giận hay không.

"Tao xin lỗi. Tao quên." Tharn rụt vai hối lỗi.

"Mày quên hay là cố tình?" Type vặn lại. Thật ra cậu chỉ hỏi vậy thôi chứ biết chắc chắn là thằng Tharn nó cố tình rồi. Cả ngày hôm nay có thèm nhắn cho cậu một tin nào đâu.

Tharn không đáp lại, chỉ im lặng nhìn cậu. Mỗi lần cả hai cãi nhau mà muốn làm lành thằng Tharn đều dùng ánh mắt này nhìn cậu. Đệt! Thôi dẹp mẹ đi! Giận thì cũng không giận cả đời được.

Nhưng trước khi Type kịp mở lời thì Tharn nắm tay kéo Type đến gần.

"Type! Tao xin lỗi! Tao đã hứa là sẽ đợi mày mà cuối cùng tao lại là đứa làm khó dễ mày. Nếu mày không muốn, tao sẽ không ép mày dẫn tao về Phangan nữa."

Type nhớ đến lời Techno nói với cậu, tất cả những người biết chuyện hai đứa quen nhau đều đến từ người quen của Tharn. Đối với Tharn, tình yêu của cả hai giống như một việc gì đó hoàn toàn bình thường, nó không bao giờ ngần ngại khi có ai đó hỏi về điều đó cả.

Có lẽ trong 4 năm qua, cậu đã quá quen với việc đón nhận từ Tharn mà quên mất rằng Tharn cũng cần một sự đáp trả từ phía cậu. Gia đình Tharn đối xử với cậu rất tốt, cậu giống như một thành viên trong gia đình Tharn. Thế nhưng đối với gia đình cậu, Tharn lại giống như một điều gì đó xấu xa mà cậu cứ mãi đem giấu nó trong bóng tối. Tharn hứa sẽ cho cậu thời gian, nhưng cậu cũng không thể để nó đợi quá lâu được.

"Tharn." Type dịu dàng chạm lên gương mặt điển trai của Tharn, "Tao xin lỗi na. Đã để mày thiệt thòi quá nhiều trong thời gian quen tao rồi."

Tharn nghiêng đầu, hôn lên lòng bàn tay cậu, "Chỉ cần câu nói này của mày, tao có thiệt hơn nữa cũng chịu được."

Nếu là bình thường Type chắc chắn sẽ chửi thề một câu gì đó vì cái độ sến súa của Tharn, thế nhưng tối nay cậu lại thấy nó ngọt ngào đến lạ lùng.

Type tiến đến gần, quàng tay ôm lấy Tharn, thì thầm, "Đợi tao. Tao sẽ không để mày đợi lâu nữa đâu."

Tharn ôm ghì lấy Type vào lòng. Không nói gì thôi, một khi thằng Type đã nói gì đó thì chẳng thể nào mà cậu chịu nổi. Cả hai không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn nhau. Type chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, đem môi cậu ấn lên đôi môi Tharn. Trong không gian đắm chìm của quán bar và hơi men thoang thoảng trong hơi thở của Tharn khiến cả hai dường như say mất rồi.

Trong một góc nào đó của quán bar dần thưa người, sẽ không ai để ý thấy hai người con trai đang không ngừng trao từng hơi thở cho nhau. Type trong nụ hôn dần phát ra từng tiếng rên khẽ khi đôi tay của Tharn không còn yên phận mà dần vuốt ve vào trong da thịt nóng hổi của cậu. Nhưng rất may, Type vẫn còn lại chút lí trí sau cùng để biết cả hai đang ở đâu.

"Tharn, đi về nhanh đi."

Tharn cười khiêu khích, "Làm sao? Buồn ngủ rồi hả?"

"Buồn ngủ cái quần! Mày ngủ được với trạng thái chào cờ thế hả?!" Cái miệng Type hoạt động trở lại rồi.

"Tao đói bụng rồi. Về thôi."

Tharn nắm lấy tay Type, đem mười ngón tay khắng khít đan vào nhau.

"Mà mày bỏ ngay cái suy nghĩ quần què gì mà tương lai không có mày đi nhé."

"Làm sao?"

"Tao mà không nghĩ đến mày thì tao đã kiếm đại một chỗ thực tập nào rồi, chứ không phải cả ngày ngồi tìm chỗ thực tập nào vừa gần condo vừa gần trường mình đâu!"

"Oiii, vợ tao tốt thế hả."

"Chứ gì! Thằng nghiệp chướng!"

End ❤️
TPHCM, 08/07/2020

————————

Thật sự là không nghĩ là lại hoàn thành nhanh đến vậy vì biết bản thân lười đến mức độ nào và ý tưởng nghèo nàn đến thế nào :)) Thế nhưng cũng rất vui vì đã không bỏ cuộc giữa chừng. Chắc vì dạo này ăn cơm chó của hai con người nào đó quá nhiều nên có chút động lực. Truyện mới khi nào có hàng tồn sẽ đăng 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro