Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

"CẠN LY"

Tại một quán Bar ở Shibuya, là nơi những tiếng nhạc xập xình, những tiếng cười đùa, những thứ chất lỏng màu đỏ, trắng và các thứ nước đắt tiền cùng với những chiếc ly Bordeaux, Champagne treo ngược trên khu quầy một cách trang nhã. Tại một khu phòng trong quán Bar, có một nhóm người đang cười đùa, mừng rỡ chúc mừng nhau.

"Này này, Yuko! Đừng uống nhiều quá, cậu quên cậu bị gì rồi à? Lần nào cậu gây họa đều bắt tớ gánh dùm cậu hết" - Một cô gái cao ráo, tomboy lên tiếng.

"Đúng rồi đó, lần nào cậu cũng bắt tụi tớ dọn dẹp bãi chiến trường dùm cậu hết"

"Lần đó chỉ là tai nạn bất ngờ thôi, do nhân viên đem lộn rượu có nồng độ cao nên mới vậy thôi. Hai cậu là bạn thân của tớ mà, có câu đã là bạn thân thì có phước cùng hưởng, có họa cùng chia sẻ mà" - Yuko mếu máo, làm nũng với hai cô bạn của cô.

"Có họa may là họa mình tụi tớ gánh chứ cậu mà chia gì, phải không Sae?"

"Thôi mà Sayaka, dù sao cậu ấy cũng biết lỗi rồi, dù gì chúng ta cũng là bộ ba Shinyuu Trio từ nhỏ nên nể tình cậu tha cho cậu ấy đi". Sae đỡ lời hộ Yuko, cô biết tuy bề ngoài Sayaka la Yuko nhưng thật sự rất quan tâm cô ấy, giống như một người chị gái chăm sóc, lo lắng cho em gái vậy. Nghe đâu từ nhỏ Sayaka rất yêu thương em gái của mình nhưng gặp phải cảnh bố mẹ ly dị nên hai chị em của Sayaka phải bị tách ra, Sayaka phải theo cha còn em gái cậu ấy thì theo mẹ. Cho nên đó là lý do mà cô rất thương Yuko vì hoàn cảnh gia đình cô ấy rất giống cô và Yuko lại nhỏ con nên nhiều khi nhìn vào cứ như chị gái chăm sóc, bảo vệ em gái vậy.

"Hihi, tớ biết là Saechan thương tớ nhất mà. Sayaka-chan không thương tớ gì cả" - Yuko nũng nịu ôm Sae và quay mặt qua trừng mắt với Sayaka". Nhưng Sayaka không bận tâm với con mắt hình viên đạn của Yuko mà vẫn ung dung cầm ly rượu vang hóp một ngụm.

Chẳng là hôm nay Yuko cùng nhóm bạn thân đi uống mừng vì cô vừa mới kí một họp đồng béo bở với một công ty lớn ở bên nước ngoài. Nên cô kéo bạn cô ra quán bar ăn mừng bù cho những ngày tháng thức khuya vùi đầu trong những đống tài liệu và lời càm ràm của cấp trên.

"Này Yuko! Sao không thấy Takamina đâu vậy?" - Sayaka chợt nhớ và lên tiếng hỏi.

"Takamina nói cần phải hoàn thành bản báo cáo hoàn chỉnh về họp đồng nên lát nữa em ấy mới đến được" - Yuko lên tiếng giải thích

"Takamina vẫn vậy nhỉ, đụng đến công việc là em ấy luôn hoàn thành cẩn thận nhỉ! Sao mà cậu với em ấy đều chung phòng ban mà sao cậu rảnh rỗi quá vậy không biết nữa" - Sae làm bộ dạng lắc đầu thở dài.

"Ôi dào, cái tên Bakamina đó luôn lo lắng thái quá lên thôi. Có lần đi kí họp đồng với khách hàng mà em ấy bắt tớ dò với em ấy họp đồng có sai xót gì tới 5 lần". Nhẹ nhàng cầm ly rượu vang trong tay lắc đều và chặc lưỡi nói. Cô thật bó tay với tính quá kĩ lưỡng của cô bé lùn ấy nhưng chợt nhớ đến bộ dạng há hốc mồm của ông sếp lười biếng, thích càm ràm kia không tin phòng ban của cô sẽ kí được họp đồng với đối tác lớn thì làm cô không nhịn được mà cười lớn, làm cho hai người ngồi 2 bên cô hết hồn mấy lần.

...

"À, tớ vào nhà vệ sinh chút xíu, chắc lát Bakamina tới liền thôi, hai cậu ngồi chờ em ấy nhé" - Yuko nói.

Khi Yuko đi đến nhà vệ sinh vô tình xa xa thấy một thanh niên với một cô gái đang dây dưa với nhau, Yuko tưởng là đôi tình nhân cãi vã, vì tiếng nhạc trong bar khá lớn nên cô không nghe được cuộc đối thoại mãi đến khi một hồi cô chợt thấy tên đó đánh cô ngất xỉu, bế cô ấy lên và đôi tay tên đó không ngừng sờ soạng cô gái ấy. Yuko liền chạy đến và la lên làm tên ấy giật mình nhưng không vì vậy mà hắn buông cô gái ấy ra. Định quay qua chửi và đập tên nào dám phá hỏng chuyện tốt của mình nhưng khi hắn nhìn thấy Yuko thì đột nhiên nở nụ cười đều.

"Cô em xinh đẹp, làm gì mà nhìn anh dữ vậy?".

"..."

"Cô em đi một mình tới đây hả? Cô ta là bạn em sao?"

"..."

"Nãy anh thấy cô ấy đang đi tự nhiên ngất xỉu nên định bế cô ấy vào phòng khách nghỉ ngơi chút xíu đến khi tỉnh lại thôi"

Yuko nhìn tên đểu giả đó nhìn mình nở nụ cười rồi bày ra một đống lý do cũng biết tên đó tính làm gì nhưng cô không lật tẩy câu nói của tên đó mà để hắn nói hết câu thì cô liền lên tiếng "Anh trai thật tốt bụng, trên xã hội này những người như anh còn tồn tại thật hiếm thấy đó. Bạn em thật may mắn lắm mới gặp người tốt bụng như anh". Nói xong nở một nụ cười tỏa nắng thật tươi với hắn.

"Oh, em đừng khen anh quá, sống trong xã hội này phải biết giúp đỡ nhau mà nhỉ". Bị mê mệt với nụ cười của Yuko, hắn giả vờ ngại ngùng. Xong hắn nhã ý nói là muốn Yuko cùng hắn đến phòng khách để cho cô gái ấy nằm nghỉ. Yuko nghe thấy vậy cũng vui vẻ đồng ý theo hắn. Đến phòng, hắn đặt cô gái đó xuống sô pha, hắn lịch sự mời Yuko ngồi và thầm nghĩ trong long lần này chắc vớt được thứ béo bở rồi. Hắn giả bộ mời Yuko uống rượu để giới thiệu làm quen. Lịch sự cũng cùng hắn uống một ngụm. Đến khi rượu vào người cô thấy trong người hơi khó chịu và nhìn kĩ chai rượu là một chai rượu trắng với nồng độ cồn khá thấp nhưng cũng đủ làm cô choáng váng. Cố chịu đựng và giả bộ quay qua nói chuyện bình thường. Mãi đến khi hắn nói muốn mời cô ăn chút đồ ăn, hắn quay qua cửa gọi bồi bàn, cô tranh thủ bỏ vào ly nước của hắn viên thuốc xổ.

Một lát sau, hắn tím tái mặt mài, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Cô liền tranh thủ khi bệnh chưa tái phát liền quay qua cố đánh thức cô gái ấy dậy. Chợt cô gái ấy quay mặt qua làm hồn vía Yuko bay lên mây. Nãy vì trong gốc tối và lo giải quyết tên ấy nên cô chưa kịp nhìn thấy gương mặt cô gái ấy. Thật xinh đẹp, hoàn hảo đến từng mi li mét. Thất thần cho đến khi khung cảnh xung quanh Yuko trở nên lờ mờ. Cô cúi xuống hôn lên đôi môi căn mọng đó, cô nhẹ nhàng đến khi mạnh bạo chiếm lấy hoàn toàn đôi môi của người phía dưới, cô cắn, mút đôi môi đó đến khi sung đỏ lên mới rời khỏi. Sau khi rời khỏi đôi môi đó, cô chuyển lên vùng cổ trắng ngần đó, nhẹ nhàng để lại biết bao dấu hồng ngân nơi đó cho đến khi người phía dưới khẽ rên một tiếng nhỏ.

Yuko liền tỉnh giấc và đánh vào má của mình cho tỉnh táo lên xíu, nhanh chóng bế cô ấy giao cho nhân viên chăm sóc. Tự trách bản thân là tự kiềm chế với căn bệnh đó một chút cũng không được.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo chút xíu nhưng vẫn còn mê mẩn nghĩ về cô gái với đôi môi gợi cảm ban nãy. Có cảm giác đôi môi ấy rất quen, theo thói quen sờ sờ đôi môi của mình và nở nụ cười đểu.

[Mỗi khi Oshima Yuko có rượu vào và căn bệnh ấy bộc phát sẽ rất rắc rối. Nếu nồng độ rượu càng cao thì độ bệnh đó của Yuko sẽ rất nguy hiểm nên mỗi lần vào quán bar cô chỉ có thể chọn uống rượu vang màu đỏ để căn bệnh ấy không tái phát]

Vẫn tiếp tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro