Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Tại một căn hộ cao cấp, một cô gái nhỏ con đang lấy tay tra chìa khóa vào ổ, tay kia lấy tay  xoa xoa thái dương của mình cho bớt choáng voáng. Bụng thì thầm trách - "Chết tiệt! Chị Yuko thật là, biết mình uống không được giỏi mà cứ mời mình uống khí thế. Cái bà chị này đụng vào thứ chất cồn lên cao xíu là quậy tưng như con nít".

 Vừa mới mở khoá và bước chân vào nhà thì bỗng nhiên một vòng tay lớn ôm chầm lấy cô. Cô giật mình tưởng có ăn trộm đột nhập vào nhà, định đưa tay ra chống trả thì một giọng nói dịu dàng lên tiếng.

"Chào mừng em về nhà, Minami!"

...

Vội vàng với tay bật đèn và căn phòng sáng lên, xuất hiện một gương mặt xinh đẹp như thiên thần, mỉm cười với cô. Sau màn xuất hiện bất ngờ của cô gái thiên thần, Minami nắm tay Haruna ngồi xuống ghế sô pha.

"Haruna-chan, chị về sớm vậy? Sao không nói em ra đón chị?"

"Tại chị muốn làm bất ngờ mà" - Haruna mỉm cười nói.

"Sau cái lần mà chị bình phục hoàn toàn thì chị đòi ở lại học tập thêm đến giờ cũng gần 3 năm rồi. Tưởng chị có người yêu nào mới ở bển rồi chứ, gần nửa tháng nay không liên lạc gì với em cả" - Takamina giả bộ giận dỗi nói.

"Xin lỗi mà, tại chị tranh thủ làm sớm mấy bài luận văn để trở về với em nên đã không liên lạc với em nửa tháng. Dù sao nếu không có em chị cũng không còn niềm tin vào cuộc sống. Sau tai nạn đó, thì chị không còn kí ức gì cả, nếu không phải em cứu chị và luôn bên cạnh chị thì..." - Haruna nhớ lại và bắt đầu khóc thút thít.

"Thôi thôi, chị đừng khóc, em xin lỗi mà". Takamina vội vàng ôm Haruna vào lòng dỗ dành. Giờ giống như cô là người có lỗi vậy đó. Nhưng thấy nước mắt người đẹp rơi vậy, ai mà kiềm lòng nổi.

"Minami ngốc, em bị lừa rồi, chị không dễ khóc như trước nữa đâu" - Haruna nín khóc và nháy mắt trêu chọc cô.

"Chị thật là, có lẽ sau bao năm bên nước ngoài cũng rèn chị tính cách mạnh mẽ lên nhiều nhỉ!" - Takamina mỉm cười 'bây giờ chị cười lên nhiều thật tốt'.

...

Tại một căn hộ khác, một người con gái quấn khăn bông bước ra khỏi phòng tắm sau khi làm vệ sinh sạch sẽ. Yuko thay một bộ đồ ngủ thoải mái và leo lên giường không ngừng nghỉ về cô gái đó. Tuy trước đây, cô cũng đã có nhiều lần hôn nhiều người rồi nhưng nhờ Sayaka với Sae ngăn cô lại, còn cô gái này thì lại không phải vậy.

"Tại sao mình lại kiềm chế kịp thời vậy?"

"..."

"Thật kì lạ, mình với cô ta chưa từng gặp mà, nếu là người quen thì mình còn kiềm chế kịp"

"..."

Một loạt câu hỏi trong đầu cứ mãi hiện ra nhưng do nãy cô có uống hơi quá nên làm cho đôi mắt cô nhanh chóng nặng trĩu. Cô nghĩ 'mọi chuyện chắc chỉ là do may vì nồng độ rượu thấp nên mới dừng kịp thời thôi' và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---Sáng hôm sau---

"Minami, lát nữa ăn sáng xong em chở chị đi Shibuya sắm đồ nhé, chị muốn mua mấy thứ để chuẩn bị bữa sau đi làm" - Haruna từ tốn lên tiếng.

"Được rồi lát nữa, em chở chị đi sắm đồ để chị đi làm....Cái gì? Đ-i l-àm?" - Takamina muốn phụt luôn ly sữa cô đang uống.

"Uhm" - Haruna tỉnh bơ trả lời.

"Chị làm ở đâu? Chị kiếm được hồi nào? Mới về sao kiếm được nhanh vậy? Có khi nào là tập đoàn lừa đảo nào không?" - Takamina lo lắng cầm tay Haruna, tuôn ra một tràn câu hỏi.

"Minami, em bình tĩnh lại đi. Chị chắc chắn với em đó không phải là tập đoàn lừa đảo đâu nhưng tên tập đoàn đó là bí mật, đến lúc đó em sẽ biết thôi" - Haruna nắm tay Minami lại để cô ấy bình tĩnh. Cô biết tình huống này mà cười là không nên xíu nào.

"Chị hứa với em là khi tới nơi làm là phải gọi điện cho em liền đó" - Minami vẫn lo lắng mà quay qua dặn dò Haruna.

"Được rồi, bé lùn của chị, chị hứa với em" - Haruna đưa tay ngoắc ngéo với Takamina. Và cả hai lại tiếp tục bữa sáng của mình.

...

Tại khu mua sắm trong Shibuya. Sau khi lượn một vài vòng với Haruna thì Takamina đã giơ cờ đầu hàng. Cả hai dừng chân nghỉ mệt tại một cửa hàng thức ăn nhanh. Haruna đi lấy tương sốt cà vô tình đâm trúng một người. Cô vội vàng xin lỗi và đưa cho người ấy tờ khăn giấy.

"Tôi không sao!" - Yuko ngước mặt lên nhận tờ khăn giấy và mỉm cười.

"Cô không sao thật chứ?" - Haruna hỏi lại lần nữa.

"Ổn mà, lát tôi vào nhà vệ sinh rửa lại là sạch sẽ thôi". Sau khi nhìn thấy Haruna, cô cảm thấy có một cái gì đó làm mình nhức đầu, một cảm giác kì lạ và cô cảm thấy như cô đã gặp cô gái này ở đâu rồi.

"Xin lỗi, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Như ở một quán Bar chẳng hạn?" - Haruna lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Yuko.

"Cô là...?". Yuko định nói tiếp bất chợt một tiếng nói lên tiếng.

"Haruna-chan, chị xong chưa? Yuko-chan? Tình cờ vậy?" - Takamina bất ngờ khi gặp Yuko. Bình thường chủ nhật thì chị ấy thường nướng khét bánh mì luôn mà.

"Hôm nay chị không ngủ được vì hôm qua chị lỡ uống nhiều quá nên sáng nay mới thức sớm vì đau đầu. Không có sức nấu ăn nên chị định ra ngoài ăn sáng và định đi dạo cho thư thản thôi". Như đọc được suy nghĩ của Takamina, Yuko liền trả lời và Takamina lập tức đơ ra.

"Mà Takamina, cô ấy là người quen của em à?"

"Dạ phải, chị ấy là Kojima Haruna, mới từ bên nước ngoài về. Mà Haruna-chan, nãy giờ chị đi lâu quá, làm em lo lắng tưởng chị lại gặp chuyện gì nữa chứ"

"Mou..em lại lo lắng thái quá rồi Minami ngốc" - Haruna mỉm cười trước sự lo lắng thái quá của em ấy.

"À, chị chợt nhớ có đồ cần mua, đi trước nha. Có gì mai gặp lại em ở công ty, Bakamina!" - Yuko tạm biệt Takamina và quay qua mỉm cười với Haruna.

"Rất vui được gặp cô, Kojima-san. Hy vọng có cơ hội gặp lại cô"

Sau khi Yuko đi khỏi. Takamina mới lên tiếng.

"Chị ấy hôm nay lạ thật?"

"Ý em là sao, Minami?"

"Bình thường hễ chị ấy gặp được người đẹp là chị ấy hí hửng lắm mà, cười muốn híp con mắt lun" - Takamina giải thích.

"Ồ, có lẽ hôm nay cô ấy mệt nhưng cô gái ấy có gì đó rất quen thuộc..." - Haruna ngơ ngơ đáp nhưng mắt vẫn hướng về phía của Yuko. Một câu nói của một người bỗng vang lên trong đầu cô.

[Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu. Hay để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi]

Vẫn tiếp tục...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro