Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày Chủ Nhật nghỉ ngơi qua đi thì cũng tới ngày Thứ Hai. Cái ngày mà khởi điểm cho một đầu tuần đầy bận rộn của những con người đi làm hoặc những học sinh xách cặp đến trường. Điển hình như khu phố Shibuya, những con người bận rộn, vội vàng bước qua nhau, những chiếc xe bus kín chỗ ngồi hay những ga tàu điện ngầm đang lần lượt kéo nhau đi.

"Haruna-chan, em đi trước nha. Có gì chị tới chỗ làm thì nhắn tin với em liền nha" - Takamina vừa xỏ giầy vừa nói.

"Ok. Mà Minami, em làm gì gấp gáp thế, mới có 6h30 thôi mà" - Haruna vừa nói vừa từ tốn hóp một ngụm trà.

"Hôm nay, phòng ban của em có bản họp đồng quan trọng với đối tác nên em muốn đi sớm để chuẩn bị. Mà hôm nay là ngày đầu đi làm chị cũng đừng đi trễ đó, tạo ấn tượng xấu là nguy lắm đó. Còn nữa, nhớ GỌI ĐIỆN cho em đó" - Takamina nhấn mạnh câu nói.

"Biết rồi! Em như bà cụ non ấy. Em mau đi đi, 6h35 rồi. Đi cẩn thận, chúc em thành công" - Haruna nói và tay chỉ lên đồng hồ.

"Á, nguy rồi, nhớ nha, Haruna-chan!" - Trước khi đi không quên nói vọng lại. Haruna chỉ biết lắc đầu, ngán ngẩm và vô thức miệng cô vẻ lên một nụ cười nhẹ.

--o0o--

Tại tập đoàn A.L, những nhân viên lần lượt đi vào với những trang phục công sở toát lên vẻ chuyên nghiệp. Tại phòng ban Creation, Takamina bước vào và nở nụ cười thoải mái, cô thầm nghĩ chắc mình là người đầu tiên vào sớm nhất. Định bụng vào bếp pha một ly cà phê rồi mới xem và chuẩn bị lại bản họp đồng. Vừa đi cô vừa suy nghĩ - "Không biết Haruna-chan làm việc ở đâu nhỉ? Chị ấy hiền quá có khi nào bị mấy nhân viên ở đó bắt nạt không nhỉ?".

Vừa đi vừa suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng nước rót vào ly, Takamina suy nghĩ không biết ai còn vào sớm hơn cả mình - "Không lẽ có ăn trộm?" - Vào đến nơi, một bóng dáng làm cô phải khựng lại suy nghĩ của mình.

"Chào buổi sáng, Minami. Hôm nay cô đến sớm vậy?" - Atsuko mỉm cười chào Minami. Nhưng một hồi cũng không thấy sự phản hồi, Atsuko bực bội - "MINAMI-SAN! Tôi đang nói chuyện với cô đấy!".

"Xin chào buổi sáng, Giám đốc Maeda!" - Giật mình, cô ấy liền vội vã chào lại nhưng nét mặt thoáng có chút buồn. "Hôm nay phòng ban có họp đồng quan trọng nên tôi muốn chuẩn bị kĩ để không bị thiếu sót gì. Vậy nên xin phép ạ" - Pha xong tách cà phê, Takamina chào Atsuko và không nhìn vào mắt cô ấy.

Nhìn thấy bóng lưng của Takamina bước đi, Atsuko chỉ có thể buồn bã thở dài, tuy cô muốn nhận lại Takamina nhưng vì sự an toàn của Minami nên cô không thể.

---FLASH BACK---

"Atsuko, con biết nãy ta gặp ai không?" - Ông Maeda đang thư thả uống trà, đột nhiên lên tiếng.

"Là Takahashi Minami đấy! Không ngờ con bé đã trở về Nhật Bản sau mười mấy năm và giờ lại nộp hồ sơ vào công ty của chúng ta nữa chứ".

"..."

"Bố sẽ không làm gì cả nếu con với con bé ấy không quá thân thiết với nhau" - Ông Maeda vẫn bình tĩnh uống trà.

"Tôi vẫn không thể tưởng tượng nỗi. Đến giờ tôi vẫn không tin bố tôi lại ra tay khiến chú Takahashi nghỉ việc. Hồi đó chẳng phải ông và chú Takahashi là bạn thân với nhau sao? Vì lợi ích kinh doanh, ông nỡ hy sinh người bạn nối khổ với mình. Vậy mà được sao? Lúc đó Minami mới có 10 tuổi thôi" - Atsuko giận dữ nói.

"Xứng đáng chứ. Để có một thứ nào đó ta phải hy sinh thứ khác. Đó là quy tắc của ta. Những thứ không có giá trị thì chỉ đáng vứt đi"

"Mà Atsuko, hôm nay ta gọi con về đây không phải đơn giản là bất ngờ biết con bé ấy tới làm ở tập đoàn của chúng ta mà là ta muốn con đính hôn" - Ông Maeda đặt ly trà lên bàn nhẹ nhàng nói.

"Đính hôn? Giờ ông lại muốn nhúng tay vào hạnh phúc của tôi nữa sao?"

"Bình tĩnh! Dù gì con cũng là con gái cưng của ta nên ta cũng không nỡ lòng nào thấy con không hạnh phúc. Đối tượng đính hôn này cũng là người con quen đấy!"

"..."

"Ta đã có được một ứng cử viên sáng giá rồi."

"Oshima Yuko"

" Từ khi con bé ấy đến thì doanh số công ty của chúng ta cứ tăng lên không ngừng, ngoài cái tính như con nít ra kia thì ta hoàn toàn hài lòng về con bé ấy. Khẩu khí nhiều khi ngông cuồng nhưng tính cách ấy ta rất thích. Bà Oshima cũng đã đồng ý về vụ đính hôn rồi. Chỉ cần con đồng ý đính hôn với Yuko thì bố hứa sẽ không đụng vào con bé ấy"

"Được, tôi chấp nhận, chỉ cần Minami an toàn thì chuyện gì tôi cũng đồng ý" - Acchan một hồi suy nghĩ đắn đo cũng quyết định.

---END FLASH BACK---

"CỐC CỐC" - Tiếng gõ cửa vang lên đưa suy nghĩ của Acchan về hiện tại.

"Chào em, Acchan. Gọi chị vào có gì không?" - Yuko mở cửa và ngồi xuống ghế.

"Chỉ có chị là tự tiện ngồi khi em chưa cho phép thôi." - Acchan phàn nàn.

"Có gì to tát đâu, dù sao chúng ta cũng đính hôn rồi mà, em dữ quá đi, như vậy làm sao làm một người vợ tốt được?" - Yuko ra tuyệt chiêu mếu của mình.

"Được rồi, cất bản mặt cún con của chị đi. Lát nữa sẽ có một thư kí mới vào phòng ban của chị. Chị có thể hướng dẫn cô ấy được không?"

"Sao lại là chị, biết bao nhiêu người trong phòng ban mà phải nhờ chị? Với lại chị bận lắm, phải lên kế hoạch cho ý tưởng, phải đi gặp đối tác..." - Yuko trề môi biểu tình

"Được rồi, em sợ chị luôn. Vậy chị đi làm việc trước đi"

---

Vừa đi ra, Yuko đã bắt gặp gương mặt trù ụ của Takamina, thấy thế cô liền lại vỗ vai và chọc ghẹo - "Ái chà, hình như có người vừa bị thất tình thì phải?".

"..."

"Có chuyện gì vậy, Bakamina? Mới sáng sớm mà mặt như bắp cải héo vậy đó."

"Chị Yuko, chị ấy vẫn chưa gọi điện cho em. Có phải chị ấy xảy ra tai nạn gì không?" - Takamina mặt mày giàn giụa nước mắt, lắc lắc cái tay của Yuko.

"Chắc có lẽ lát cô ấy gọi điện liền cho em thôi. Chị nghĩ không sao đâu" - Yuko vỗ vai Takamina để cô ấy bình tĩnh lại.

Một hồi sao, tất cả nhân viên được giám đốc tập trung lại.

"Này, không biết trưởng phòng tập trung chúng ta lại làm gì nữa" - Nhân viên 1 lên tiếng.

"Hình như là có thư kí mới vào làm" - Nhân viên 2 trả lời - Nghe nói là một đại mỹ nhân đấy."

"Vậy sao? Nhưng phải đợi gặp mặt mới biết được." - Nhân viên 1 trầm trồ suy nghĩ.

Một lúc sau, một cô gái với đôi chân dài như người mẫu, mái tóc nâu bồng bềnh và đôi môi quyến rũ bước vào. Cô bận trên mình một bộ đầm trắng muốt, khoác ngoài chiếc áo vét đơn giản nhưng cũng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. Tất cả mọi người đều bị vẻ đẹp của cô ấy hút hồn, đứng thất thần nhưng chỉ có 2 người là khác, họ có vẻ ngạc nhiên hơn.

"Haruna-chan" - Takamina sững sỡ, há hốc mồn ngạc nhiên.

"Là cô ấy sao?" - Yuko lẩm bẩm nói.

"Giới thiệu với mọi người! Cô ấy là Kojima Haruna, sau này sẽ là thư kí mới của phòng ban mình. Mọi người làm quen, giúp đỡ nhau nhé" - Trưởng phòng nói.

"Xin chào mọi người! Tôi là Kojima Haruna, mọi người cứ gọi tôi là Haruna hay Kojiharu đều được, mong sau này được mọi người giúp đỡ nhiều" - Haruna lịch sự cuối đầu và ngước lên nở nụ cười.

"Được rồi, mọi người giải tán đi" - Trưởng phòng vỗ tay nói.

---

Giờ nghỉ trưa cũng đã tới. Mọi người lũ lượt rủ nhau đi ăn trưa. Tại căn tin, những tiếng ồn ào trộn lẫn nhau, tạo nên sự náo nhiệt. Tại bàn ăn gần ngay cửa sổ, một cô gái ngồi chống cằm thẫn thờ, có vẻ cô đang đợi ai đó.

"Kojima-san, sao cô ngồi ăn trưa có một mình vậy?" - Yuko thấy Haruna ngồi một mình nên đi lại hỏi thăm.

"À, tôi đang đợi Takamina, em ấy nói tôi xuống trước, lát em ấy xuống. Mà Oshima-san cứ gọi tôi là Haruna là được rồi."

"Vậy cô cũng gọi tôi là Yuko đi. Nãy tôi thấy Takamina bị lôi đi bàn công việc gì rồi, chắc lâu lắm mới xong" - Yuko nói xong thì nhìn thoáng thấy vẻ mặt thất vọng cuả Haruna.

"Nếu không ngại, Yuko-san có thể dùng bữa với tôi không? Có làm phiền cô không?" - Haruna bất ngờ đề nghị.

"Uhm. Không phiền, được dùng bữa với người đẹp mà" - Yuko nở nụ cười rạng rỡ nói.

Hai người vui vẻ ngồi ăn trưa, nói rất nhiều chuyện nhưng phần lớn là chuyện về công ty, vì Haruna mới vào làm nên muốn hỏi Yuko về những công việc nào nên làm và không nên làm, vân vân. Đột nhiên Yuko nhớ ra một chuyện, lên tiếng hỏi - "Haruna, tôi thấy cô không phải thuộc dạng thích đi mấy chỗ ồn ào, sao bữa đó cô lại xuất hiện ở quán Bar vậy?".

"Lúc đó, tôi được bạn bè rủ đi ăn mừng. Thật ra tôi đã về Nhật gần một tháng rồi. Nhưng vì muốn sắp xếp và kiếm được việc làm ổn định mới về tìm Minami. May mắn thay, tôi được công ty Maeda nhận và bạn bè tôi muốn chúc mừng tôi nên đã rủ tôi đi Bar, mặc dù không thích ồn ào nhưng vì họ đã tổ chức cho tôi. Chuyện này, Yuko-san giữ bí mật cho tôi nhé. Tôi không muốn Minami phàn nàn đâu" - Haruna không hiểu sao có thể dễ dàng nói chuyện đó với Yuko như vậy.

"Cô với Minami có vẻ thân thiết quả nhỉ? Hai người là chị em họ hả?"

"Cô ấy không phải em họ tôi mà là người đã cứu sống đời tôi. Cô ấy là người quan trọng với tôi" - Haruna vừa nói vừa nắm tay đặt lên lòng ngực.

Yuko nghe được câu cuối của Haruna chợt thấy lòng ngực nhói đau. Một cảm giác mà cô lại được cảm nhận lần nữa sau một thời gian nào đó.

"Vậy sao? Em ấy thật tốt phúc nhỉ. Tôi cảm thấy ghen tỵ đấy" - Yuko nhanh chóng lấy lại vẻ mặt của mình.

"Yuko cũng là người tốt mà, bữa đó trong quán Bar, tôi thấy Yuko đang ra tay cứu bạn gái. Nhưng mà giúp gì thì giúp, hai người muốn gì nên về nhà tốt hơn. À mà, tôi không cố ý nhìn trộm đâu chỉ là tình cờ đi ngang thôi" - Biết là nói hố nên Haruna lấy tay che mặt lại.

"Hôn nhau là chuyện bình thường mà! Hay là Haruna chưa từng hôn ai?" - Yuko thấy vậy liền chọc ghẹo.

"Làm...làm sao mà tôi chưa từng chứ, tôi hôn còn nhiều hơn cô nữa đó" - Haruna đỏ mặt nói. Chính xác là cô chỉ hôn ba mẹ cô mà thôi.

"Thật sao? Vậy chứng minh cho tôi thấy đi" - Yuko nói và từ từ chồm qua bên phía Haruna.

"Cái gì? Không phải chứ....!!" - Haruna đỏ mặt, hoảng hốt, nhắm chặt mắt lại khi thấy mặt Yuko từ từ tiến lại gần mình. Mũi của họ đã đụng nhau, hai đôi môi cũng chỉ còn cách nhau 2cm.

Vẫn tiếp tục...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro