Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Tại căn tin của tập đoàn Maeda, nhiều người rôm rả nói chuyện, trong gốc khuất gần cửa sổ thì có hai người thì không phải như vậy. Haruna nhắm tịt con mắt lại, trong lòng cô vừa hiện lên sự sợ hãi và sự mong muốn kì lạ. Cô không hiểu sao mình lại có cảm giác đó. Từ lần đầu tiên cô gặp Yuko ở quán bar thì cô đã ấn tượng gương mặt của cô ấy, mãi đến hôm qua lại tình cờ gặp lại cô ấy lần nữa ở trung tâm Shibuya thì trong cô hiện lên một cảm xúc khó hiểu, vừa gần gũi vừa xa lạ. 

"Takamina xuống rồi, Haruna-chan" - Yuko thì thầm nhỏ nhẹ với Haruna. Hơi thở ấm nóng của cô phả vào mặt Haruna.

Yuko's POV

Đến khi mà đôi môi tôi đã gần như chạm vào cô ấy nhưng có một cái gì đó xẹt ngang qua đầu làm tôi nhức nhối. Giống hệt cảm giác mà tôi gặp phải hôm ở Shibuya. Tôi cứ có cảm giác là đã quen cô ấy từ lâu rồi nhưng thật sự sau khi tỉnh dậy trong phòng mình 2 năm trước thì tôi không còn nhớ gì hết. Chỉ nhớ mình đã uống rượu rất nhiều đến khi không còn nỗi buồn gì trong lòng. Nhưng lúc tỉnh dậy tôi cảm giác như mình đã quên một điều gì đó hoặc một người nào đó rất quan trọng nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

End POV

Giật mình vì câu nói của Yuko, Haruna mở mắt ra thì thấy nguyên gương mặt của Yuko ngay sát mặt mình, thậm chí có thể nghe được tiếng thở của cô ấy. Bất chợt gương mặt cô đỏ lên nhưng khi thấy Takamina thì cô lập tức đẩy Yuko ra, lẽ ra hành động này cô phải thực hiện ngay từ đầu rồi chứ nhưng có một chút cảm giác hụt hẫng.

Yuko khi thấy hành động của Haruna như vậy cũng khẽ cười và trong lòng nghĩ thầm "Dễ thương thật!". Tuy cái cảm giác hồi nãy làm cô nhức nhối nhưng càng làm cô cứ muốn tìm hiểu thêm về người con gái này.

...

Lúc nói chuyện với sếp xong, Takamina liền vội vàng chạy xuống căn tin. Cô sợ Haruna lạ nước lạ cái, lần đầu đi làm nữa chắc sẽ không nói chuyện với ai đâu. Nên nghĩ có lẽ nãy giờ trong thời gian chờ mình chắc cô ấy buồn lắm. Cô vẫn không tin được là cô ấy sẽ làm chung công ty với mình, vì đi làm chỗ khác thì cô sẽ không thể bảo vệ cô ấy khỏi mấy tay dê xồm được. Haruna xinh đẹp như vậy, mà thế giới này sói già rất nhiều, lỡ ăn thịt cừu non thì sao? Giờ vô làm chung thì có thể yên tâm được rồi. Chạy nhanh xuống căn tin, ngó quanh thì thấy cô ấy ngồi ở trong góc, gần phía bên cửa sổ, mỉm cười đi lại thì thấy cô ấy đang ngồi chung với chị Yuko. Nhìn thì thấy chị Yuko ngồi chống tay lên bàn nhìn cô ấy, còn gương mặt cô ấy lại đỏ hết lên. Rút cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Có linh cảm không tốt - "Haruna-chan, xin lỗi nha, tại sếp kêu có chuyện cần nói với em nên....Xin lỗi chị nha! Mà sao mặt chị đỏ quá vậy?".

"Không có gì" - Haruna giữ bình tĩnh lại và quay qua trả lời với Minami - "Chắc do đói quá nên hơi bị thiếu máu, em ngồi đi, Minami!".

Takamina quay qua dòm Yuko thì chị ấy cũng mỉm cười và nhìn lại Haruna - "Quả thật là có chuyện gì rồi!" - Minami nghiêm mặt nói với Yuko - "Yuko-san, em nói cho chị biết, Haruna-chan mới về nước nên không biết gì nhiều nên chị đừng có ý nghĩ gì với chị ấy đấy. Em sẽ bảo vệ Haruna-chan, chị thử làm chị ấy khóc nữa đi, quen biết em cũng không nể tình đâu".

"Minami, em nói gì vậy? Yuko không có làm gì chị hết, cô ấy thấy chị ngồi một mình nên lại nói chuyện với chị xong rồi cô ấy....." - Haruna vội dừng lại khi thấy mình hơi hố.

"Chị ấy định làm gì chị?" - Takamina liền hỏi.

"Cô ấy lấy miếng dơ dính trên tóc chị thôi" - Haruna cười trừ, giấu đi - "Nếu em ấy biết mình nói câu đó và mình với Yuko sắp... Aaaa Kojima Haruna, mày lại suy nghĩ gì vậy?" - Haruna vội vàng lắc đầu vì nghĩ tới nãy mình với Yuko sắp hôn nhau.

"Đúng vậy, chị chỉ có lòng tốt giúp Haruna thôi, em dữ quá Takamina, hồi sáng hết Acchan giờ tới em" - Yuko mếu.

Takamina nghe thấy tên Acchan thì gương mặt chợt thoáng buồn và thất thần đi. Mãi đến khi Haruna lên tiếng.

"Minami, em không sao chứ. Em thân với Giám đốc Maeda lắm sao?"

"Làm sao em thân với Giám đốc cơ chứ. Chị đừng lo, em không sao đâu" - Minami quay qua mỉm cười với Haruna đồng thời không quên liếc Yuko một cái còn Haruna thấy dáng vẻ nãy của Minami cũng lo lắng nhưng cô không hỏi vì cô nghĩ nếu muốn chắc chắn cô ấy sẽ kể với mình.

...

Buổi tối tại nhà của Yuko, sau khi tắm xong thì cô ngồi phịch xuống ghế sô pha, quơ tay bật ti vi nhưng tâm trí cô lại suy nghĩ về chuyện lúc trưa - "Cái tên Bakamina đó, lo lắng cho Haruna như ông bố lo sợ con gái bị bắt mất ấy, tư tưởng bố vợ!!!!!! Còn Haruna nữa, phản ứng cô ấy thật thú vị, nhưng ngây thơ vậy thật làm người ta muốn bảo vệ cô ấy". Ngồi cười tủm tỉm.

"Em sẽ bảo vệ Haruna-chan, chị thử làm chị ấy khóc nữa đi'..."

Phải rồi nhỉ, cô ấy đã có Bakamina bảo vệ rồi, mình lo chuyện bao đồng quá. Mà sao Takamina lại nói chữ 'LẠI" chứ? Chắc mình nghe nhầm". Đang ngồi nghĩ vu vơ thì điện thoại chợt reo.

"Alo, Yuko! Cậu có nhà không? Chắc ở nhà chưa ăn gì hoặc chỉ mỳ gói chứ gì!Tớ với Sayaka có mua ít đồ ăn lẩu nè" - Đầu dây bên kia, Sae hào hứng nói.

"Lẩu hả? Đúng lúc tớ đang đói.....hai cậu đúng là bạn thân tớ, yêu chết đi được! Mà chừng nào hai cậu tới?" - Khi Yuko vừa nói xong câu đó thì tiếng chuông vang lên - "Bingboong". Yuko chạy ra mở cửa thì Sae và Sayaka, hai tay hai bao lớn đứng trước cửa cười cười làm Yuko đơ mặt luôn.

...

Bây giờ bên trong nhà, tràn ngập không khí ấm cúng. Bộ ba Shinyuu Trio ngồi quanh bàn chờ đợi thức ăn trong nồi lẩu sôi. Bản thân Yuko rất thích ăn lẩu vì cô thích không khí ấm áp khi mọi người ngồi quây quần bên nhau, vừa gắp thức ăn vừa cười đùa nói chuyện.

"Quả thật rất ấm áp!" - Yuko nở nụ cười mãn nguyện.

"Này Yuko! Tớ nghe nói phòng ban của cậu có một siêu mẫu mới vào làm à? Bữa nào giới thiệu với tớ được không? Mà cậu có hình của cô ấy không?" - Sae tuôn một loạt câu hỏi.

"Không phải cậu tính cưa cô ấy chứ. Có nguyên dàn con gái theo rồi còn ham hố" - Sayaka ngồi kế bên chặc lưỡi nói.

"Cô ấy tên là Kojima Haruna. Đây là hình cô ấy. Mà tớ nghĩ cậu bỏ cuộc đi. Cô ấy có người yêu rồi!" - Yuko vừa nói vừa gắp hải sản bỏ vào chén. Sae và Sayaka giật mình với câu trả lời của Yuko.

"Cậu nói cô ấy tên là Kojima...Haruna?" - Sayaka hỏi lại lần nữa và Yuko cũng gật đầu xác nhận. 

"Cô ấy về Nhật rồi sao?" - Sae tự nói với bản thân nhưng câu nói đó lọt vào tai của Yuko - "Sae! Cậu nói vậy là sao? Cậu quen Haruna sao? Sayaka nữa?" - Yuko nhìn hai người bạn chờ đợi câu trả lời, chân mày chữ bát của cô lộ rõ ra.

"Ừa thì...." - Sae ngập ngừng.

"Không có gì, tại Sae tình cờ gặp một cô gái cũng tên giống vậy nên cậu ấy mới nói vậy. Cậu biết cậu ấy mà, những cô gái đẹp là cậu ấy nhớ như in" - Sayaka nhanh chóng giải thích thay Sae.

"À, vậy mà tưởng mấy cậu giấu tớ gì chứ!"

"Chúng ta là bạn thân mà, có chuyện gì qua mắt được cậu chứ"

"Mà cậu nói cô ấy có người yêu rồi? Ai mà tốt số vậy?"

"Là Takamina đấy!" - Giọng Yuko thoáng buồn.

"Ồ, em ấy cũng ghê nhỉ? Mà cậu không sao chứ, Yuko?"

"Hả? Tớ làm sao?"

"Thì thấy cậu có vẻ không vui khi biết Takamina là người yêu của cô ấy"

"Tớ cũng không biết nữa. Lúc gặp cô ấy thì tớ tim tớ rất đau đồng thời cũng có cảm giác rất kì lạ". Yuko lộ rõ vẻ u buồn nhưng cũng nhanh chóng cười khì khì lại. Sae và Sayaka thấy vậy cũng mỉm cười với Yuko.

Sau khi ăn uống no nê, Sae với Sayaka tạm biệt Yuko. Trên đường đi, Sae quay qua nói - "Này cậu có nghĩ là Yuko sẽ nhớ lại cô ấy chứ?".

"Tớ cũng không chắc nữa nhưng trông vào số mệnh đi" - Sayaka vừa đi vừa chà chà bàn tay.

Khí trời Tokyo đã bắt đầu chuyển lạnh nhưng trong lòng mỗi người đều có một câu hỏi chưa thể giải đáp được. Cái gúc thắt này liệu họ có tự mình tháo gỡ được hay không?

Vẫn tiếp tục...  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro