Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lặn đi nhường chỗ cho ánh trăng và bóng đêm xuất hiện.

"Ui da, Haruna ác quá đi". Yuko ngồi ở sô-pha nhăn mặt, miệng thì trề ra than vãn một cách nũng nịu.

"Cho cô chết luôn, mới tỉnh dậy cái là muốn ăn đậu hủ rồi". Haruna nói xong đồng thời nhéo mạnh vào da thịt của Yuko.

Yuko hét lên một tiếng rõ to, quay qua nhìn cô nàng trước mặt với gương mặt nũng nịu tỏ vẻ như không phải lỗi của mình. Đồng thời tiến sát lại Haruna, cạ cạ mặt mình vào người cô ấy mà không hay biết ánh mắt chết người của cô nàng cao phía trên.

"Haruna~"

"Hôm nay sao mà cô nũng nịu đến chảy nước luôn vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn ôm cô thôi, không được sao?". Lại ngước lên với gương mặt cún con.

Haruna đã rất rất kiềm chế với gương mặt như vậy của Yuko, có lẽ không ai biết nhưng Haruna rất thích con nít và những người nhỏ con. Nếu không phải vì con người trước mặt cô mấy lần trước luôn chọc cô nổi điên lên vì những câu châm trọc như thể cô ấy là người chủ cuộc chơi hay mở lời trêu ghẹo cô thì cô nghĩ cô đã sớm yêu cô ấy rồi.

Cô lại nghĩ nữa rồi. "Yêu sao?. yêu Yuko sao? Chẳng lẽ mình đã thua rồi sao?"

"E hèm!". Một tiếng nói cắt ngang không khí sến rện của hai cô gái.

Haruna bừng tỉnh, cô nghĩ là cô điên thật rồi, sao cô có thể yêu cô ta cơ chứ, cô vốn dĩ 'thẳng' mà, nghĩ đi nghĩ lại không lẽ vì trò chơi đó mà thành 'cong' sao?

"Cô không sao đấy chứ?"

Haruna nhìn Yuko, đưa tay nhéo mặt và khiến cho Yuko lại hét lên lần nữa. "Quá sớm để cô nghĩ tới việc thắng tôi đấy. Cũng tối rồi, qua đây ăn cơm đi".

Sau khi bữa ăn kết thúc, Haruna pha một bình trà đem ra thì thấy Yuko đang nói chuyện rất vui vẻ với ai đó trong laptop.

"Hello, Yuuchan's girlfriend". Cô gái trong laptop vẫy tay với cô. "Đúng là Yuuchan nha, quả có mắt nhìn người, chị ấy đúng là xinh đẹp". Nháy mắt và nở một nụ cười tinh nghịch.

"Này! Em nghĩ mình đang nháy mắt với ai đấy?"

"Hai, hai".

"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng cô ấy là..?"

"À, em ấy là..."

"Miyazawa Sae. Call me, Sae. Haruna-chan". Chưa kịp để Yuko nói hết câu thì Sae đã chen miệng vào.

Nhìn thấy hai người cãi nhau thông qua màn hình laptop mà Haruna cảm thấy bùn cười, nhìn vào người ngoài còn tưởng hai đứa trẻ con đang giành đồ chơi ưa thích của chúng. Cô khẽ nhìn qua Yuko, thấy cô ấy cười thật tươi như một đứa trẻ, không toan tính, không ranh ma như mọi ngày, gương mặt ấy thật dễ thương, cô bất giác nở một nụ cười nhẹ. Tiếc là Yuko đã không thấy nụ cười đó.

Sau cuộc giới thiệu làm quen này nọ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì Haruna cũng khá hiểu sơ về Sae, tuy luôn chọc ghẹo Yuko nhưng Haruna cảm nhận được là em ấy rất thích Yuko, một người bạn tuyệt vời. Nhưng sau tất cả mọi chuyện thì điều cô vẫn luôn thắc mắc chính là lời nói của Kayo, thực sự thì tại sao? Những giọt nước mắt ấy lại rơi?

Đóng laptop lại, Yuko nhìn qua thì thấy một Haruna đang ngẩn ngơ ở một nơi nào đó.

"Lại mơ mộng gì nữa à?". Khi Haruna chợt nhận thức lại thì thấy gương mặt của Yuko đang nhìn mình rất gần.

Tuy là giật mình nhưng lòng hiếu kỳ đã giúp cô lấy lại vẻ bình tĩnh. "Tôi thật sự không muốn nhiều chuyện".

"Khi cô nói ra câu đó chứng tỏ cô đã rất muốn biết rồi". Yuko cười. "Tôi nghĩ đã đoán được tại sao hôm nay cô xuất hiện ở căn hộ của tôi và cũng đoán được cô đã nghe không ít thì nhiều về ngày này mỗi năm. Gia đình tôi đã tan rã vào đúng ngày sinh nhật 10 tuổi của tôi. Haruna chỉ nên biết vậy được rồi, tôi không muốn kể hay tâm sự gì nhiều vì tôi không muốn sự thương hại". Yuko cười hì hì.

"Đó! Bởi vì không muốn thất gương mặt hiện giờ của Haruna". Nụ cười ấy có chút đượm buồn.

"Uhm, tôi hiểu rồi!". Haruna đưa bàn tay lên nhẹ nhàng áp vào gò má của Yuko. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên làn da mềm mại của Yuko, nhẹ nhàng đến mức Haruna tưởng chừng nếu mạnh tay quá nó sẽ vỡ nát.

Yuko cũng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay dịu dàng đó, khẽ hôn vào lòng bàn tay của Haruna. Ánh mắt màu nâu hổ phách ấy chân thật đến mức Haruna tưởng tim mình đã ngừng đập. Yuko dùng tay mình vuốt vẻ gương mặt đã đỏ ửng của Haruna như cách hồi nãy cô ấy làm với cô, ngón tay cô khẽ mân mê đôi môi quyến rũ của cô ấy, gương mặt cô cũng ửng hồng vì khí chất không cưỡng nổi của cô ấy.

"Hô..n... Tôi có được phép?"

Vừa dứt lời, Haruna đã nhẹ nhàng áp đôi môi mình vào môi cô ấy. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước. Có lẽ nó chỉ là khúc nhạc mở đầu nhẹ nhàng cho đến khi Yuko quyết định đưa lưỡi mình vào miệng Haruna cùng nhảy một bản nhạc tuyệt vời với lưỡi cô ấy. Khi điệu nhảy kết thúc là một tràn tiếng thở hổn hển, căn phòng bắt đầu ám muội hơn.

"Aa~". Haruna khẽ rên.

Yuko hôn từ cổ Haruna nhẹ nhàng xuống xương quai xanh quyến rũ của cô ấy và trước khi di chuyển từ từ xuống chỗ ấy. Tay Yuko nhanh nhạy gỡ từng cúc áo sơ mi của Haruna, để lộ bra đen quyến rũ, khi đôi môi cô ấy tìm đến gò bồng đào thì cũng là lúc áo ngực từ từ hạ êm ái xuống sàn. Căn phòng khách càng ngày càng tràn ngập âm thanh không thể ám mụi hơn.

------

I'm come back :v
Chời ơi, viết tới đây mất mợ máu rồi. Sao có thể viết tiếp được trời. Sao xôi thịt được :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro