Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

~9:25.AM~

Tại nhà hàng hạng sang của trung tâm New York.

"Cô đi mấy người ạ?". Một nhân viên tại nhà hàng cất tiếng hỏi.

"À, Oshima Hiro đã đặt bàn ở đây lúc 9 giờ 30". Yuko dòm lại đồng hồ mình và trả lời cô nhân viên.

"Ông Oshima đã đặt một phòng VIP số 1, mời cô đi theo tôi"

Cô nhân viên dẫn đường Yuko đi tới phòng VIP số 1. Khi cánh cửa mở ra, khác với vẻ ngoài của cửa hàng phong cách Âu Mỹ cổ kính thì căn phòng này lại mang đậm phong cách Nhật Bản, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước phẳng lặng như gương của hồ nước kế bên, tiếng lách cách của dòng nước trong ống tre đổ xuống mặt hồ và lại tiếp tục hứng đầy. Trên bàn được pha sẵn hai tách trà nóng hổi, mùi thơm toả nghi ngút khắp phòng. Điểm đặc biệt nhất của căn phòng là nói phòng thực nhìn như một ngôi nhà.

"Con ngồi đi". Ông Oshima đặt tách trà xuống nói.

Yuko cũng bước tới ngồi đối diện với ông, đôi con ngươi vẫn đăm đăm nhìn vào người đối diện. "Căn phòng này là sao đây? Ông có thể thôi dùng tiền vào những việc xa xỉ như thế này được không?".

"Ta biết con rất nhớ quê hương Nhật Bản, nên ta đã dặn là sửa sang căn phòng này sao cho giống nhất tặng con. Con không thích sao?"

"Thôi đi, ông nghĩ tôi sẽ vui sao? Ông tưởng ông có thể làm tôi cười sau những gì ông làm với mẹ con tôi sao?" - Yuko nói với giọng mỉa mai.

"Ta biết ta đã tạo những ký ức không vui với mẹ con và con". Ngừng lại một chút, ông lấy trong túi áo ra một hộp quà. "Ta có món này muốn tặng con, hôm nay là...".

Lời ông Oshima chưa nói hết đã bị tiếng đập bàn của Yuko chặn lại, cô lấy tay gạt món quà đó xuống đất. "Hôm nay tôi tới đây chỉ có hai chuyện để nói thôi, một là lần này là lần cuối tôi giúp ông, hai là mong ông sau này đừng làm phiền tôi và mẹ tôi nữa".

Cô đứng dậy và hướng ra cửa đi thẳng, trước khi cánh cửa khép lại, cô quay đầu nhìn ông Oshima và nói - "Nếu ông vẫn còn chút tình thương và kỷ niệm của gia đình chúng ta thì mong ông hãy suy nghĩ kỹ lời tôi nói, tạm biệt, Otou-san!".

---o0o---

"Có vẻ cô ấy vừa mới khóc một trận!" - Haruna nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi và nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, cuối cùng đắp một chiếc khăn lạnh lên trán cô ấy.

Cô ấy luôn như vậy mỗi khi đi gặp ông ấy, cô ấy bề ngoài luôn vui vẻ và thích chọc ghẹo người khác nhưng trong tâm lại mang một nỗi buồn. Kể từ ngày cô gặp Yuko trên một gốc phố vào buổi chiều tà thì cô đã bị cô gái nhỏ này cuốn hút, cô ấy đang dần trên người những tên con trai khác bằng nắm đấm của mình, giọng điệu ưu tư khi ấy như người đã không còn thiết tha gì với cuộc sống xung quanh nữa.

"Cho nên ánh mắt của cô khi nãy làm tôi cảm giác như cô ấy, có lẽ vì vậy mà hai người...có cảm giác với nhau". Vừa dứt câu, cô xoay qua thì phát hiện Haruna đã biến mất, thay vào đó là tiếng động phát ra từ trong bếp. "Phải nghe người ta nói hết chứ?".

"Cô tìm gì vậy?"

"À, tôi nghĩ nếu Yuko thức dậy chắc sẽ đói bụng nên định vào bếp nấu chút gì đó cho cậu ấy ăn"

"Chà, nhìn cô vậy mà tôi không ngờ cô biết nấu ăn luôn đấy! Lại còn có vẻ ra trò đấy". Kayo ngạc nhiên nhìn Haruna tìm nguyên liệu chuẩn bị nấu rất thành thạo.

"Cô biết đấy, khi con người ta sống một mình thì sẽ tự khắc giỏi lên thôi. Nói chứ tôi chỉ biết nấu những món đơn giản thôi. Canh súp Miso với một chút cá chiên ăn với cơm, ổn chứ?"

Món truyền thống Nhật Bản à? Mà tại sao lại là món đó nhỉ? Bình thường Yuko chỉ có ăn mì gói vào cuối tuần thôi mà, thói quen này có nhắc hoài có sửa được đâu, trừ khi.....

lẽ đúng rồi...Kayo cầm điện thoại lên xem lịch, miệng mỉm cười nhẹ, xém xíu là cô quên luôn ngày hôm nay rồi.

"Haruna, để tôi phụ cô". Giờ này cũng còn sớm, có lẽ đi mua 'nó' chắc vẫn còn kịp.

"Sao vậy?" - Haruna thắc mắc khi thấy Kayo vào phụ mình làm đồ ăn. Giờ này mới phụ, mình làm gần xong hết rồi.

Sau 30 phút...

"Được rồi, đi với tôi mua cái này được chứ. Thêm 'nó' nữa là hoàn hảo"

"Nó?". Haruna nhíu mày thắc mắc.

"Ừa, chính là nó". Cười rồi kéo tay Haruna đi.

Hai người đi vô tiệm bánh gần đó quanh khu chung cư. Tiệm tuy nhỏ nhưng trang trí màu rất nhã nhặn, những ổ bánh được trưng trong tủ kính rất bắt mắt. Haruna bị mùi hương ngọt ngào từ trong cửa hàng làm mê mẩn. Cô quan sát ở một góc có đặt những chiếc bàn trắng nhỏ và những cái ghế chung quanh. Trên bàn được đặt những bộ tách sứ nho nhỏ rất đáng yêu để thưởng thức trà với bánh.

"Hai vị mua về hay dùng tại chỗ ạ?" - Cô nhân viên lịch sự hỏi.

"Lấy cho tôi một ổ bánh Cheecake nhé!" - Kayo mỉm cười nói.

"Một ổ? Có cần nhiều vậy không?". Haruna mở to mắt nhìn người bên cạnh.

Không trả lời Haruna, Kayo nói tiếp với nhân viên - "Cô ghi trên đó dùm tôi là Happy Birthday, Yuuchan".

"Hôm nay là sinh nhật của Yuko sao?"

"Đúng rồi, tôi mới chợt nhớ ra thôi! Hôm nay là 17/10". Kayo cười hì hì vì xén xíu nữa là cô quên mất sinh nhật của cô bạn thân của mình nhưng biết làm sao được, dạo này cô hơi bận một chút. Không nói thì thôi, mới nhắc tào tháo là tào tháo đến liền.

Tiếng chuông điện thoại "Reng.. Reng..." vang lên.

"Vâng, vâng, em biết rồi, 15 phút nữa em sẽ đến liền". Kayo tắt điện thoại, bực bội cất điện thoại vào túi, muốn nghỉ ngơi yên lành cũng không được.

"Thật xin lỗi Haruna, cô đem bánh kem lên ăn mừng với Yuko nhé? Công ty của tôi gọi điện bảo tôi chụp mấy tấm hình trước đó đã bị trục trặc. Vậy nhé!". Kayo vẩy tay tạm biệt Haruna. Chợt quên điều gì đó, cô quay đầu nói với Haruna - "À, hai người chỉ nên ĂN MỪNG thôi đấy nhé! Đây là chìa khóa nhà". Nói rồi, cô vội bỏ đi.

Haruna thở dài, ấy nghĩ với Yuko thể làm được đây?

Mở cửa căn hộ của Yuko, Haruna nhẹ nhàng đi vào, cô đặt hộp bánh xuống. Cô đi vào phòng xem tình trạng của Yuko ra sao, có vẻ sắc mặt cô ấy đã dịu bớt rượu rồi, đúng như lời Kayo nói 'Yuko, ấy uống rượu lúc nào cũng chừng mực nên chắc khoảng 2h sau ấy sẽ dậy thôi'.

Mỉm cười đi vào nhà bếp, chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật nhỏ của Yuko. Khi cô vừa đóng cửa phòng lại, một nụ cười hiện lên trên môi của người đang nằm trên giường.

Khi Haruna đang loay hoay những việc dở dang trong bếp thì bị té ngã về phía sau, người cô dựa hẳn vào cơ thể người phía sau, một giọng nói thì thầm bên tai cô. "Tôi nhớ mình không có thuê người giúp việc ở đây".

Chỉ một thoáng một giây nhỏ, Haruna lại cảm nhận được một dòng điện chạy qua người cô.

Có lẽ Haruna đã không biết, là Yuko đã tỉnh lúc cô mới bước vào phòng. Lúc đầu Yuko cứ tưởng đó là ảo giác, bởi lúc đầu khi cô thấy Haruna bước theo phía sau Kayo thì cô cứ nghĩ mình đang sinh ra ảo giác, mắt cô chỉ hoạt động tới phút nghe tiếng mở cửa và nhìn thấy người bước vào.

"Đừng làm tôi giật mình chứ?"

"Đây không phải ảo giác mà phải không?". Yuko ôm cả cơ thể của Haruna vào lòng, tận hưởng sự ấm áp và mùi hương dịu ngọt từ người cô ấy.

____________

'Cố gắng phấn đấu' Tự nhủ, tự nhủ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro