Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Nếu phải hỏi địa điểm nào là nơi hẹn hò lý tưởng nhất cho những đôi yêu nhau thì đa số sẽ đều chọn công viên giải trí Disney rồi.

...

"Nè, cuối tuần này tụi mình đi công viên giải trí Disney đi". Cho nên cả ba chúng tôi đang có mặt tại đây. Khỏi phải nói về độ nổi tiếng của công viên này rồi, một trong địa điểm hấp dẫn cho các gia đình, bạn bè và đặc biệt là các cặp tình nhân hẹn hò.

Thật ra lý do mà tôi đề nghị đi là vì cô bạn chị em của tôi đây, không biết có phải hẹn hò như là thú vui của cô ấy rồi không? Đến cả cảm xúc nào là thật, là giả mà cô ấy cũng chẳng nhận ra được *thở dài*... cho nên kế hoạch của tôi và Chiyuu là giúp cô ấy và Yuko.

Nhưng mà vấn đề quan trọng là chúng tôi đã đến đây gần hai, ba tiếng rồi sao không thấy kế hoạch gì được thực hiện và người cực kì quan trọng trong kế hoạch Oshima Yuko đâu cả mà chỉ có một con người đang cao hứng thử hết trò này đến trò khác.

"Cậu đang làm gì vậy? Không phải chúng ta đến đây để giúp chị Haruna sao?". Tôi chấp vấn kẻ mặt đang nhăn lại, híp mắt nhìn tôi như kẻ đã cướp mất đồ chơi của cô ấy vậy.

"Giúp gì cơ?". Cô ấy hỏi lại tôi. Ngay bây giờ có thể là bộ mặt ngu nhất của cô trong suốt 20 năm của cô sau khi thấy khuôn mặt như không biết chuyện gì xảy ra của cô ấy.

Kéo cô ngốc ra một góc, Tomochin hỏi. "Chứ không phải bữa đó cậu nháy mắt ra hiệu với tớ hả?".

"Tớ nháy mắt ra hiệu từ hồi nào? BakaTomo, nếu có như cậu nói thì lúc đó tớ bị cát bay vào mắt thôi."

Có vẻ cú này mới thực sự đánh vào Tomochin rồi đây, nhìn mặt cô ấy đi sốc rồi đấy. Nhưng với sự bình tĩnh đã tu luyện sau mấy lần - những lần cô cho là rất rất hiểu về Chiyuu - như vậy thì cô cũng đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như bình thường. Quay qua định bàn chuyện nghiêm túc lại từ đầu với Chiyuu thì cô nàng này lại phấn khích quay lại với trò chơi của cô ấy rồi, lẳng lặng thở dài - "Haruna, em có chuyện mu..ốn..." - Lúc này là thật sự cô cảm thấy mình chính thức không có tiền đồ, hết người này tới người khác bỏ mặc cô.

---o0o---

Dưới ánh tà chiều đang dần dần che bớt đi ánh sáng rực rỡ của buổi sáng. Sự lặng lẽ, âm thầm của chúng làm con người ta cảm thấy ấm áp bình yên.

Haruna một mình tảng bộ dọc theo con đường dài. Vừa đi cô vừa ngâm nga giai điệu bài hát mà hồi nhỏ cô rất thích...

[ie no chikaku no senrou ni
Lặng lẽ cạnh nhà tôi
chiisana hana ga saitet
bông hoa nhỏ bé đang hé nở
hikage de utsumuku you ni
gục xuống trong bóng tối
dare ni mo kitzukarenai mama...
chẳng ai thèm đoái hoài...]

Haruna cứ mãi đi cho đến khi cô phát hiện mình đang ở trong khu công viên. Ngồi trên xích đu, cô đung đưa chân, ngồi nhìn bầu trời cho đến khi trời gần sụp tối, vừa ngồi cô lại vừa lẩm nhẩm hát...

[...nandaka... nandaka... 
...tại sao... tại sao...
yaru senaku naru
hoa lại trở nên vô dụng
nandaka... nandaka...
tại sao... tại sao...
hakanaku mieru
mọi thứ trở nên phù du
naze boku wa kono yono naka ni
umareta no darou?...
tại sao tôi lại được sinh ra trên cõi đời này?...]

"Có phải bài hát quá buồn không?". Một giọng nói phá tan bầu không khí xung quanh Haruna.

"Cô là ai?". Haruna nhìn theo hướng mà giọng nói phát ra.

"À, xin lỗi. Tôi là Sato Kayo, một người bạn thân của Oshima Yuko". Cô nàng vóc dáng cao kiều mỉm cười trả lời cô. "Không phiền nếu tôi ngồi xuống chứ?".

"Công viên là của chung mà" - Haruna mỉm cười đáp - "Vậy cô tới vì chuyện của Oshima Yuko, Kayo?" - Haruna rất nhanh đã đi vào vấn đề.

Kayo hai mắt tròn xoe trước thái độ quá ư là bình thường với người trước mặt. "Nghe vậy thì tôi đoán cô cũng là người mau lẹ đó, Haruna. Tôi hỏi cô, có phải cô đang trêu đùa tình cảm của Yuko?". Con người này thật quá ư là không một chút biểu hiện gì khác sao? Một người sâu xa khó lường, nếu cô ấy thật sự là một người xấu xa như vậy thì tôi không chắc mình giữ được sự bình tĩnh lúc này đâu đấy.

"Trêu đùa? Ý cô nói tôi yêu Yuko á hả?"

*Không, tôi phải nói lại, không phải là bình tĩnh mà là ngốc nghếch đến không thể tin được*...Bình tĩnh lại....Bình tĩnh lại...

"Cô đang giả ngốc sao, Haruna. Một người từng quen không biết bao nhiêu người như cô mà hỏi tôi câu hỏi đó?" - Kayo mỉa mai Haruna.

Đối với câu nói của Kayo, Haruna không tức giận mà chỉ ngước lên trời nói - "Kayo, nếu cô chỉ thấy những sự thật với cái nhìn bề ngoài thì thật tệ đấy."

"Theo cô thì tình yêu là gì, Kayo? Tôi từ nhỏ đã quan niệm tình yêu chỉ là cảm xúc nhất thời, khi loại cảm xúc qua đi thì chúng ta cũng quay về như người xa lạ" - Haruna dựa người ra sau ghế đá thở dài - "Điển hình là ba mẹ tôi".

Hôm nay thật sự cô đã được chứng kiến rồi, cô hứa cô sẽ không cằn như với sự thất thường của ông trời nữa, vì trước mắt cô mới là đáng sợ hơn, vừa mới ngơ ngơ giờ lại chuyển qua không khí u ám. Không ngờ Kojima Haruna lại có thể làm cô chóng mặt với thái độ của cô ấy nhưng có một điều cô phải thừa nhận, ánh mắt ấy, đôi mắt buồn bã đó thật quá giống cô ấy - Oshima Yuko.

"Hai người rất giống nhau đấy, không lẽ vì vậy nên có cảm tình với nhau. Nhưng dù sao để hoài như vậy cũng không phải cách."

"..."

"Đi theo tôi tới nơi này được chứ?"

---o0o---

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" - Haruna hỏi. Hiện tại, cô đang đứng trước một cửa căn hộ ở gần công viên ban nãy. Cô đi theo Kayo, nói đi theo chứ thật ra là cô ấy kéo cô đi.

"Cứ vô đi rồi sẽ biết, có lẽ lúc này cô ấy lại say khướt nữa rồi. Cái buổi gặp mặt chết tiệt đó." - Kayo giữ chặt vai Haruna, ngữ điệu của cô ấy bắt đầu không kiểm soát được.

Còn về bản thân Haruna thì chỉ biết nhăn mặt và kêu lên chữ - "Đau quá!". Khi cửa căn hộ mở ra, một người nhìn họ mỉm cười nhạt.

---------
Xin chào mọi mgười, thú thật mình không biết có nên giữ cái fic này không nữa @ cái đầu mình lúc nghĩ ra rất rất nhiều điều cho fic nhưng lại không biết dùng ngôn ngữ diễn tả. Nên cứ viết bị bí cách dùng từ đâm ra bỏ luôn TTvTT Thành thật xin lỗi. g




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro