Chap 7: Ngốc cũng vừa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Vào buổi sáng bình thường như bao ngày ở trường đại học Cornell. Với trạng thái nửa tỉnh nửa buồn ngủ, Haruna vừa đi vừa vật vựa, những người khác khi đi ngang qua nhìn cô với cặp mắt ngạc nhiên, cứ như trong mắt họ đang nói lên một câu "Cô ta là ai vậy?". Cứ như vậy từng người đi ngang cô phải tránh xa cô cả thước và hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong não những con người đi ngang qua cô là "Tại sao..."..."Vì sao...".

"Good morning, Haruna". Cặp đôi WTomo đi tới chào nhưng một hồi thì không thấy tiếng trả lời. Tomochin thấy vậy thì chạy ra trước mặt Haruna xem cô bạn của mình hôm nay có bị gì không nhưng chưa đầy năm giây thì...

"OH MY GOD". Tomochin hốt lên một câu rồi chết đứng luôn tại chỗ, mặt mầy của cô chuyển thành màu xanh.

"Sao thế, Tomo? Chị Haruna sao rồi?". Chiyuu đi tới bên Tomochin, ban đầu cô cũng ngạc nhiên trước diện mạo hôm nay của Haruna nhưng rồi cô cũng nắm tay Haruna kéo đi. Tomochin cũng phục hồi lại tinh thần và đi theo hai người chạy trước mặt mình.

"Làm cái gì vậy?". Haruna nhăn mặt nhưng với điều đó không ảnh hưởng gì tới ngời đang nắm tay cô kéo đi cả. Chiyuu vẫn vậy, mặc dù Haruna đang chống cự lại nhưng cô vẫn như cũ, mặt không biến sắc trước cái nhìn của Haruna. Cô kéo cô ấy vào một quán cà phê mà họ thường xuyên ghé vào. Đó là một quán cà phê nằm ở một góc đường bị che khuất, không gian quán tuy không lớn nhưng bù lại bên trong được bao bọc bởi mùi thơm tuyệt vời của cà phê Interbeso Arabica chính thống của Mỹ, bao quanh quán là màu gỗ cây, một góc quán được đặt một cây piano màu trắng và đặt những bức ảnh và những bông hoa Lavender tạo thành phong cách Vintage cổ điển. Cho nên mỗi lần mệt mỏi hay có những việc quan trọng cần nói thì cả ba người đều ghé đến đây, đối với ba người thì như một ngôi nhà thứ hai của ba người hoặc với nhiều người khác cần sự thanh tĩnh cho tâm hồn của họ.

"Bây giờ chị nói được rồi đó". Sau khi kéo Haruna vào quán thì cô kéo cô ấy tới góc ngồi quen thuộc của mình.

"Nói gì cơ?". Haruna với vẻ ngơ ngác như không có chuyện gì xảy ra trả lời.

"Còn hỏi em sao?". Chiyuu với chất giọng rất rất là dịu dàng nhưng người nghe thì không thấy vậy.

"..."

"Chị Haruna, nếu chị không nói thì em cũng chẳng giúp được chị đâu". Khi nghe xong câu nói của Chiyuu thì Haruna chỉ biết thở dài, nếu không phải cái trò cá cược quái gở của em ấy thì cô cũng đâu cần phải phiền lòng như vậy.

---0o0---

Tại một nhà hàng trong một khách sạn sang trọng, Yuko ngồi ở ghế từ từ hớp một ngụm trà hoa hồng, nhẹ nhàng đặt tách xuống bàn, mắt cứ dòm vào đồng hồ, lông mày của cô nhíu lại."Lại đến muộn".

"Baby~ tớ đến rồi nè, làm gì ngồi cau có mặt mầy ghê thế?". Một người con gái dáng dấp như người mẫu với mái tóc xoăn nhẹ bịt mắt Yuko từ đằng sau và dịu dàng thì thầm vào tai cô.

"Trễ 10 phút rồi đấy, baby~ ạ". Yuko mỉm cười chọc ghẹo lại, cô gái ấy cũng mỉm cười, bàn tay từ từ thả tự do cho đôi mắt của người kia. Cô ta đi tới ngồi phía ghế đối diện với Yuko, nhìn Yuko một hồi, cô ta cũng lên tiếng.

"Dạo này, cậu có vẻ thân với cô Haruna gì đó quá nhỉ? Cậu nghiêm túc sao?"

"Cậu muốn gì thì nói thẳng luôn đi, cậu biết tính tớ rồi đấy? Có gì nói thẳng chứ đừng ẩn ý như vậy"

"Cậu cũng biết chú Oshima rồi đấy"

"Biết chứ, nhưng như vậy thì sao? Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu"

"YUKO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Từ khi nào cậu trở nên phiền phức như vậy?". Yuko nhìn cô bạn của mình lo lắng cho mình vậy thì miệng nở nụ cười không hợp hoàn cảnh. Cô cầm tách trà nhẹ nhàng uống thêm một ngụm nữa, đặt tách trà xuống.

"Tớ cũng chẳng biết hiện giờ tớ đang làm gì nữa, mặc dù biết đây chỉ là một trò chơi vớ vẩn". Trong ánh mắt nhìn nơi xa xăm ấy của Yuko, cô chợt thấy một cảm giác kì lạ khác trước khi Yuko quay lại nhìn cô và mỉm cười.

"Trò chơi gì chứ? Đừng nói với tôi là cậu biết đó là trò chơi vớ vẩn nhưng cũng tham gia đấy nhé. Chà, cô gái đó chắc cũng đẹp lắm phải không? Chắc cũng chiếm tiện ích cũng không ít rồi chứ gì."

Yuko kho sặc sụa với câu nói của cô bạn của mình. Cô ta nhìn phản ứng của Yuko mà mỉm cười thích thú, gì chứ chọc ghẹo Yuko là niềm vui của cô mà, cứ nhìn phản ứng của Yuko thôi là cô chỉ muốn chọc ghẹo cô ấy nhiều hơn thôi. Cô không có mặc bệnh S (thích hành hạ người khác) nhưng quen biết với Yuko không muốn bị mắc bệnh đó cũng không được.

"Nói gì chứ, giờ bỏ qua chuyện cậu sẽ gặp rắc rối nếu chú Oshima biết đi thì tớ cũng không chấp nhận đâu, cái cô Haruna gì đó dám gài bạn mình tham gia trò chơi vớ vẩn của cô ta, như vậy là lường gạt tình cảm, thật quá quắt. Kết án có tội". Cô đặt một cái bẫy nhỏ cho cô bạn của mình, mặc dù cô muốn chọc ghẹo tiếp cô bạn M (người thích bị hành hạ) nhưng chuyện quan trọng bây giờ cô muốn xác định lại mục đích của cô.

"Này, C-Ẩ-N T-H-Ậ-N cái miệng của cậu đấy. NyanNyan không phải là người như cậu nghĩ đâu, cô ấy rất ngây thơ và thuần khiết". Yuko tức giận gằn từng chữ một mà không biết người đối diện đang mỉm cười thầm.

"Ái chà, đã gọi sang nick name luôn rồi à? Coi bộ cậu bị cô ta mê hoặc không ít rồi đấy"

"Đừng nói khó nghe như vậy. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu"

"Ờ, không như tôi nghĩ đâu, cậu xem cái gì đây". Một chiếc điện thoại giơ ra trước mặt của Yuko, trong đó là hình cô và Haruna trong sân vườn ở buổi tiệc dạ vũ.

"Quen biết cậu lâu nay rồi thì tớ cũng biết mặc dù cậu hơi biến thái về sở thích oppai với oshiri của cậu nhưng cậu cũng không tùy tiện hôn người mới gặp chưa đầy một tháng. Cậu đừng nói với tớ là cậu thích cô ấy rồi đấy nhé?".

Yuko không biết, cô thật sự không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa. Cô yêu Haruna rồi sao?

Nếu nói đúng thì những người sống bên Mỹ thì những chuyện như vậy rất bình thường mà đúng không? Họ ôm nhau, hôn nhau thậm chí có những chuyện còn có thể xa hơn nữa. Sau chuyện đó thì có thể họ quen nhau, yêu nhau nhưng không gì gọi là vĩnh viễn. Bên đây kết hôn có thể dễ dàng đi tới vấn đề ly hôn thì cũng đủ hiểu chuyện tình cảm của họ có mấy cái gọi là chân thật, tuy sống bên Mỹ nhưng cô chỉ mới di dân qua đây theo gia đình từ hồi cô học cấp 2 thôi. Mà cũng vì sự quyết định qua đây rồi nên gia đình của cô bắt đầu sụp đổ. Cha cô từ khi qua đây vì mong muốn sự nghiệp phát triển nên ông ta đã ly hôn với mẹ cô để đi theo một người phụ nữ có địa vị hơn. Mẹ cô từ khi ly hôn với cha cô thì chỉ biết im lặng, bà không còn cười nhiều như lúc trước nữa, mỗi khi cô mở miệng trách hay nói gì không tốt về ông ta thì mẹ cô chỉ có nói một câu "Con đừng như vậy, cha con làm vậy thì muốn tốt cho gia đình mình thôi"...thật làm cô tức chết mà. Ông ta ruồng bỏ gia đình, ruồng bỏ vợ mình, con mình, tưởng mỗi tháng gửi tiền về thì vĩ đại lắm sao? Thật nực cười. Cái gọi là tình thương của cha, tình yêu vĩnh cửu, cô không còn tin tưởng vào nó nữa.

Cho nên từ đó, cô quen ai thì cũng chẳng đầy 3 tháng. Cũng như bao cặp tình nhân khác, hẹn hò, ôm hôn nhau nhưng chưa bao giờ cô đặt tình cảm của những người đó.

---o0o---

"Dạo này, cứ nghĩ tới Yuko là chị rất mệt mỏi. Chuyện này là sao vậy?". Cặp đôi Tomo nghe xong câu nói của Haruna thì chỉ biết trợn tròn con mắt. Đây có phải là nữ vương của trường, là tâm điểm chú ý của nhiều người không vậy?

Sau một hồi đơ người thì Chiyuu cũng lên tiếng trước.

"Chị bị ngốc à? Chuyện rõ ràng như vậy mà chị không biết nữa sao?

Chiyuu mắng một câu vào Haruna khiến không chỉ Haruna mà ngay cả Tomichin cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn thấy nét mặt này của chị ta thật khiến cô tức giận, không biết có phải chị ta giả ngốc không nữa? Sinh viên đại học, hẹn hò qua bao nhiêu người rồi mà giờ cái chuyện như vậy thì cứ ngu ngơ ra và còn để bộ dáng như vậy tới trường nữa chứ.

"Này Tomo". Tomochin khụi vào khủy tay của Chiyuu. Không biết hôm nay bạn cô có bị ăn trúng thuốc nổ không nữa, cái giọng ngọt ngào như dâu tây không biết đi đâu rồi. Còn chị Haruna nữa, bị Tomo nói vậy rồi mà vẫn ngẩn ngơ như vậy.

Chiyuu nhìn tôi, tôi nhìn Chiyuu chỉ biết lắc đầu.

"Cuối tuần này tụi mình đi công viên Disney giải trí đi". Tomochin bất ngờ đề nghị.

"Đúng rồi, dù sao cũng thi xong rồi, tụi mình đi đi, chị Haruna". Không ai hiểu Tomo hơn Tomo đâu, cô biết vì sao Tomochin bất ngờ đề nghị như vậy.

Haruna dự định từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết và kèm theo nụ cười sát khí của cả hai thì cũng chỉ biết câm nín mà gật đầu. Gì chứ cô đã quá rành hai con người trước mặt cô rồi, nhìn vậy thôi chứ không hiền lành gì đâu.

Vẫn tiếp tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro