Chap 5C: Bắt đầu có cảm giác (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5C

Còn một tuần nữa là tới đêm party dạ vũ. Những buổi tiệc như vậy vẫn thỉnh thoảng được tổ chức nhằm mục đích giúp những bạn trẻ trong trường vui vẻ, thư giãn, và đặc biệt với những người người nào còn đang cô đơn thì những dịp như vậy sẽ giúp cho họ kiếm được đối tượng lý tưởng. Tóm lại những buổi tiệc như vậy Haruna rất hưởng ứng nhưng chỉ là lúc đầu thôi cho đến sau khi 'tôi sẽ tham gia cùng với Haruna' thì thế giới xung quanh Haruna bắt đầu xụp đổ.

"Haruna, chị còn ở đây không đấy?" - Tomochin vừa nói vừa đưa tay quơ trước mặt cô mèo nhưng không nhận được bất cứ phản ứng gì cả. "Ah! Yuko, chị đến tìm bà xã hả?". Đột nhiên Tomochin la lớn.

"Ai nói chị là bã xã của tên lùn đó." Quả nhiên đụng đến Yuko là hồn phách quay lại lẹ thiệt. Haruna nghe đến chữ "bà xã" là quay qua Tomochin phản đối dữ dội, làm mọi người xung quanh nhìn cô ấy với ánh mắt kì lạ.

"Từ khi nào mà nữ vương của chúng ta không biết giữ hình tượng dữ vậy ta?" - Vừa nói Tomochin vừa cười khúc khích. "Thui bỏ qua đi, đùa đấy, nếu không như vậy sao kêu hồn phách chị về được?"

"Ai biểu em nhắc tên đó chi. Ghét cô ta."

"Con gái nói ghét là yêu đấy!"

"Yêu gì nỗi với cái tên háo sắc đó. Nghĩ tới buổi dạ vũ mà có tên đó đi chung là mất vui rồi."

"Vậy chị chấp nhận bỏ cuộc?"

"Bỏ cuộc gì?" - Haruna nheo mắt.

"Bỏ cuộc là chị chấp nhận thua giao kèo với Chiyuu."

Haruna hầm hầm, từ từ tiến gần Tomochin, chống tay lên vai cô ấy. "Itano Tomomi, em đã hứa với chị rồi, không được để lộ với Chiyuu là chị ghét Yuko."

"Ủa? Em có hứa sao, dù sao chị thua cũng là lợi cho em mà. Dù chúng ta là bạn từ nhỏ nhưng mà dễ gì được chị tài trợ lớn như vậy" - Tomochin vừa lựa quần áo vừa cười.

Đúng vậy. Tomochin là bạn thân của Kojima Haruna. Từ nhỏ cả hai luôn là bạn tốt của nhau. Chẳng hiểu sao cả hai đều là tsundere mà có thể chơi thân được, tới giờ cũng đã mười mấy năm. Nhưng có chuyện gì khó khăn là cả hai sẵn sàng giúp đỡ đối phương. Tuy là cách giúp đỡ mấy lần mém làm đổ nát tình bạn nhưng may mắn là vẫn chưa xảy ra.

"Vậy giờ sao? Em không giúp chị chứ gì?" - Haruna lườm mắt cô em gái thân của mình.

"Thù lao là gì?"

"Hôm nay đi ăn, chị đãi."

"Lại ăn, mà thôi, vì nể tình là bạn thân nên Tomochin-sama này sẽ giúp chị giữ bí mật này. Nhưng mà Haruna này, người ta nói ghét của nào trời trao của đó. Chị đừng để thành sự thật nha" - Tomochi lại bắt đầu chọc quê.

Haruna chỉ biết cười mỉa "Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em chỉ cần giữ bí mật cho chị là được rồi."

---o0o---

Cuối cùng buổi dạ vũ cũng đã tới. Haruna xuất hiện với bộ đầm dạ hội màu hồng cúp ngực sang trọng, đính trên ngực áo là những viên đá lấp lánh và ôm sát cơ thể, càng làm tôn lên dáng vẻ yêu mị, quyến rũ chết người của cô. Bước đi vào sảnh đường cùng với nụ cười quyến rũ, Haruna tự cảm thấy vui sướng, vì đột nhiên tên lùn tịt đó nói có việc đột xuất không thể đến cùng cô.

Cầm một ly nước trái cây và đi xung quanh hội trường bắt gặp hai thân ảnh đang trò chuyện vui vẻ với những người bạn trong lớp. Một trong hai người phát hiện ra Haruna liền vui vẻ kêu lên. "Haruna, ở đây này!"

Haruna tươi cười, tiến lại chào hỏi mọi người. Những người trong lớp không hẹn mà hốt lên một câu.

"Haruna, cậu thật xinh đẹp."

"Mấy cậu có bản thảo soạn đi soạn lại không chán à?" - Chiyuu châm chọc.

"Có người nãy háo hức được người ta khen lắm ai ngờ bị mừng hụt á mà" - Tomochin lên tiếng chọc Chiyuu.

Haruna thấy vậy cũng hùa theo. "Bộ em ghen tỵ với chị sao Chiyuu? Thôi nào, đừng nhăn mặt hoài vậy chứ, không là mau già đấy." - Haruna đá xéo lại Chiyuu, đâu phải lúc nào cũng chọc được cô nàng ma ranh này.

"Không thèm ghen tỵ với chị". Chiyuu chu môi hờn dỗi.

...

"À, bạn tớ tới, tớ đi trước nhé."

"Tớ qua bên kia ăn chút đã. Vì bữa ăn tối nay mà sáng giờ tớ không ăn gì rồi."

"Tụi tớ qua kia tham gia cùng mọi người."

Thế là từng người, từng người rời đi. Chỉ còn lại Haruna với cặp Wtomo đứng đó nhìn nhau. Một hồi sau thấy thiếu thiếu gì đó, Chiyuu liền lên tiếng. "Yuko đâu rồi? Không phải nói qua đón chị đi chung sao?". Tomochin đứng kế bên cũng gật đầu với câu hỏi đó.

"Cô ta đột nhiên nói có chuyện riêng cần giải quyết nên không có tới đây cùng chị" - Haruna vừa nói vừa giả vờ trưng ra bộ mặt mèo buồn của mình nhưng trong lòng thì như mở cờ.

"Người ta không đi mà sao có vẻ vui thế, vợ của người ta" - Dù chỉ là thoáng quá thôi nhưng Tomochin làm sao không nhìn thấy nụ cười nhẹ của bạn mình chứ nên giả vờ nói chọc ghẹo Haruna.

"Xin lỗi, chúng tôi có thể mời các cô một bản, được chứ?"

Đột nhiên, có ba chàng trai đến mời cả ba khiêu vũ và Haruna nhanh chóng đồng ý. Nói thật chứ cô không muốn phải đối diện với cái rắc rối của Tomochin gây ra cho cô và những câu hỏi tra khảo cuả Chiyuu chút nào.

---o0o---

Trong sảnh hội trường rộng lớn, được khắp sáng lên bằng những ánh đèn vàng của những chùm đèn lộng lẫy được treo trên trần, giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng của bản nhạc Moonlight Sonata vang lên càng làm bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Như lúc đầu đã nói, đây là buổi dạ vũ nên ai ai cũng khoác lên người những bộ cánh như công chúa và hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Cộng thêm, mọi người đều được trang bị thêm cặp mặt nạ càng làm cho buổi tiệc càng hấp dẫn, vì nếu không biết đối phương là ai thì sẽ thú vị hơn trừ khi đối phương là người mà bạn đã quá thân thuộc. 

Trong suốt buổi khiêu vũ, từng cặp được liên tiếp hoán đổi bạn nhảy với nhau. Đến lần hoán đổi thứ ba, một chàng trai nhỏ con, tóc buộc đuôi ngựa khiêu vũ với Haruna. Với chiều cao chênh lệch, nên bước nhảy cuả cả hai có đôi chút khó khăn, thật sự ngay lúc này Haruna rất muốn mau mau đổi bạn nhảy.

Nhưng hồi sau Haruna phải rút lại câu nói vừa rồi. Với những động tác khiêu vũ điêu luyện như con thiên nga khiêu vũ trên mặt nước, bàn tay dịu dàng ôm eo bạn nhảy phối hợp với giai điệu của bản nhạc nhẹ nhàng như làn gió thổi nhẹ qua cành cây, làm hai người đẹp đôi đến nỗi một vài cặp khác mê mẩn, dừng lại chiêm ngưỡng.

Haruna cứ như vậy, chìm đắm trong cái ôm dịu dàng của đối phương và những bước nhảy uyển chuyển đến mê người cho đến khi giai điệu cuối cùng vang vang lên. Mọi người vỗ tay reo hò sau màn dạ vũ tuyệt đẹp khẳng đến khi một người bạn trong lớp nói lớn lên. "Haruna, cậu tuyệt lắm" thì những tiếng xì xầm vang lên. Một nhóm cô gái gần đó lên tiếng.

"Không phải cô nói hôm nay tham dự cùng Yuko sao? Chưa gì đã chia tay rồi à?"

"Tuy bây giờ chuyện này thoáng hơn trước nhưng cậu không thấy kì nếu 2 người con gái cùng mặc đầm khiêu vũ với nhau sao?"

"Tôi còn tưởng cô chung thuỷ tới cỡ nào, ai ngờ. Thật tội nghiệp cho Yuko."

"Mới nãy, tôi còn thấy cô ta có vẻ mặt thích thú thế nào khi được người ta ôm đấy."

Những lời xì xầm, bán tán nói xấu về Haruna càng lúc càng nhiều và quá đáng hơn. Chiyuu với Tomochin nghe nãy giờ cũng không chịu nỗi những lời nói quá quắt như vậy.

"Này, mấy người đừng nói khó nghe như vậy chứ!" - Chiyuu giận dữ lên tiếng.

"Chỉ là khiêu vũ hoán đổi bạn nhảy thôi mà, có cần phải đặt nặng vấn đề vậy không?" - Tomochin lạnh lùng trả lời."Vả lại hôm nay Yuko có việc bận nên không tới được với Haruna."

"Đừng vì mình luôn bị so đo với tôi mà nói hạ bệ người khác chứ." - Haruna nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nếu vậy không nói gì, hồi nãy rõ ràng tôi thấy cô nhìn bạn nhảy rất mê đắm, chắc chắn giữa hai người có gì rồi" - Một trong nhóm vẫn không tha cho Haruna.

Lúc Haruna định lên tiếng phản bác lại thì...

"Có vẻ mặt mê đắm với người yêu thì có gì sai? Hôn nhau cũng hôn rồi thì nhìn với ôm chỉ là chuyện bình thường thôi." - Người đó lên tiếng và kéo sát Haruna vào lòng mình.

Cả hội trường bắt đầu im lặng.

"Này, cậu! Đừng nói bậy chứ!" - Haruna vùng vẫy nhưng vì vòng tay của người đó kiềm lại quá chặt nên cô không di chuyển được.

"Ủa? Nếu không lầm thì tôi không bao giờ nhớ sai điều gì cả" - Vừa nói vừa từ từ gở mặt nạ xuống. Cả hội trường bắt đầu há hốc mồm ngạc nhiên, dưới lớp mặt nạ, một khuôn mặt thanh tú toát lên khí chất hơn người, với đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ đã được gỡ khỏi cặp mắt kính dày cợm thường ngày, nụ cười lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện sau nụ cười nửa miệng của chủ nhân nó làm ai cũng thất thần ngạc nhiên về con người đứng trước mặt họ.

"Oshima Yuko???"  - Tomochin và Chiyuu là người đầu tiên lên tiếng.

"Chẳng phải chị bận việc sao?" - Tomochin lên tiếng hỏi.

"Tôi nói là tôi không đến cùng Haruna được chứ đâu nói là không tham dự. Và, sao tôi có thể để Haruna của tôi khiêu vũ với một ai khác chứ." - Yuko nói và nhìn qua Haruna, con người nãy giờ vẫn đang thất thần với sự xuất hiện đột ngột của cô.

"Với lại, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ bảo vệ cho cô ấy? Chẳng hạn như chuyện vừa nãy.." - Yuko khẽ liếc mắt qua nhóm con gái hồi nãy. Ánh mắt của cô làm bọn con gái đó khẽ rùng mình.

"Nhưng mà tôi không nghĩ chị sẽ bận vest xuất hiện ở buổi tiệc đâu Yuko....không phải là không được nhưng trước giờ trong lớp, chị chỉ là một con người chán ngắt từ cách cư xử và cách ăn mặc. Nên không ai nghĩ tình huống này có thể xảy ra đâu" - Chiyuu ngắm Yuko và phân tích.

Gương mặt Yuko bình thản trước lời phân tích của Chiyuu, không nói không rằng, cô nắm tay Haruna đi ra khỏi đám đông. Bóng lưng hai người từ từ biến mất.

Sau khi Yuko và Haruna đi khỏi, cả đám đông lại bắt đầu bàn tán.

"Này, tôi không muốn thừa nhận đâu nhưng chẳng phải họ rất xứng đôi sao?"

"Đó là Oshima Yuko chán ngắt mọi khi sao? Tôi không tin được?"

"Thần thái đó, chắc tôi bị Yuko quyến rũ rồi quá~"

"Đúng là Haruna, cô ấy nhìn sâu xa thật. Lúc đầu tôi đã không thể hiểu tại sao một người đẹp như Haruna sao có thể quen được với một người chán ồm như Yuko chứ. Nhưng nhìn lại khí chất hồi nãy của Yuko xem, quả thật....có chút bị lấn áp"

Bao nhiêu lời bàn tán vang lên sôi nổi, có lẽ việc đêm nay, Yuko xuất hiện với vẻ ngoài như vậy sẽ là chủ đề HOT của trường sắp tới đây. Còn về phần nhóm con gái ban nãy chỉ có thể không hẹn mà cùng thốt lên một câu 'Ánh mắt của cô ta thật đáng sợ'

---Tại sân vườn---

Từ khi Yuko xuất hiện, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến dữ liệu trong đầu Haruna không kịp thời xử lý, mặt cô cứ ngơ ngơ ra và để mặc cho Yuko nắm tay cô kéo ra khỏi đám đông cho tới sân vườn sau trường.

"Này, này!!!" - Yuko quơ tay trước mặt Haruna. Từ khi ở trỏng đi ra ngoài vườn, cô ấy cứ như vậy nãy giờ, đúng là không hổ danh mọi người gọi cô ấy là nữ hoàng ngơ. Nhưng đó cũng là điểm đáng yêu của cô ấy. Suy nghĩ làm sao kéo cô nàng mặt ngơ về, nhìn chằm chằm Haruna một hồi, miệng cô nhếch lên cười gian xảo.

Haruna vẫn cứ thế và ngơ ra cho đến khi có một vật thể ấm áp, mềm mềm áp nhẹ lên môi mình. Định thần lại thì thấy khuôn mặt phóng to của Yuko. Theo quán tính, cô chống cự nhưng một lần nữa cô bị kiềm chặt trong cái ôm mạnh mẽ của Yuko. Lúc đầu, Yuko còn lướt nhẹ nhàng trên môi Haruna nhưng sau đó trở nên táo bạo hơn khi Yuko dùng lưỡi của mình tách môi của Haruna tạo thành nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn. Sau 5 phút, Haruna phải giơ cờ đầu hàng thì Yuko mới buông cô ra, gương mặt Haruna đỏ bừng lên.

"Đây là lần thứ hai cô hôn tôi mà không được cho phép rồi đấy." - Haruna tức giận quát lên.

"Vậy lần sau nếu nói trước là tôi được hôn cô thoải mái mà phải không?". Trái lại với vẻ tức giận của Haruna, Yuko nén cười, từ từ tiến đến con người trước mặt, nhẹ nhàng ghé sát lỗ tai mà thì thầm.

"Cô...!!!" - Một lần nữa, Haruna đẩy mạnh Yuko ra. "Cô đúng là mặt dày!".

"Đẹp trai không bằng chai mặt mà." - Yuko thản nhiên trả lời và nở nụ cười rạng rỡ. Không còn là nụ cười nửa miệng ở trong hội trường mà là nụ cười từ tận trong lòng với người đối diện. Nụ cười của cô như ánh mặt trời toả sáng lấp lánh giữa màn đêm, đồng thời làm tim ai đó lỡ một nhịp.

"Lại đây!" - Yuko bế Haruna lên, mặc cho cô ấy vùng vậy quyết liệt thế nào, đi đến cái xích đu gần đó. Đặt Haruna ngồi xuống đó.

"Cô đưa tôi ra đây làm gì?"

Không nói không rằng, Yuko ngồi quỳ xuống, nhấc chân Haruna lên.

"Á, cô làm gì vậy?" - Haruna giật mình la lên.

"..."

Sau đó, một tiếng la thất thanh vang lên khi Yuko chạm vào, Haruna bậc khóc thút thít, đôi mắt ươn ướt nhìn cô.

"Bị vậy mà còn cứng đầu." Yuko nói, tay nhẹ nhàng cầm miếng bông gòn ướt chạm nhẹ vào vết thương đang chảy máu ở gót chân của Haruna.

"Là-Làm sao cô biết? Tôi đã cố giấu kỹ rồi mà" - Haruna bây giờ bộ dạng như một chú mèo con, hai gò má của cô vẫn còn ươn ướt vì nãy mới khóc.

Yuko không trả lời, nhẹ nhàng dán miếng băng keo cá nhân vào chân của Haruna, rồi lại nhẹ nhàng tỉ mỉ xem xét lại cẩn thận chân của Haruna rồi mới yên tâm. Nhìn thấy bộ dáng của người kia cặm cụi lo vết thương của mình, lòng Haruna lại nổi lên cảm giác ấm áp, hạnh phúc và có chút cảm giác kì lạ, hai gò má cô nóng lên.

Sau khi thấy đã ổn, Yuko vô thức ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Haruna nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian cứ như ngừng lại khi họ nhìn nhau.Thế giới như thực sự ngừng lại, trong suy nghĩ của họ chỉ có đối phương. Kiềm chế không được, Yuko chồm lên ngồi bên cạnh Haruna và đặt một nụ hôn dịu dàng ngay trán của cô ấy.

"Ủa, không nói lần ba à? Có vẻ lần này không xin phép cũng không sao nhỉ?" - Yuko nhìn gương mặt đỏ chín như trái cà chua của Haruna trêu chọc.

Giờ Haruna không muốn tranh luận với con người trước mặt nữa,  bắt đầu rơi lại vào tình trạng ngơ, cô suy nghĩ về cái cảm giác ban nãy, thật kì lạ, trước giờ quen rất nhiều người rồi mà cô chưa bao giờ có cảm giác này trước với một ai cả. Nói chính xác hơn là không bao giờ có. Vậy mà hôm nay cái tên Oshima Yuko này lại làm cho cô đỏ mặt và tim đập nhanh, bất ngờ không biết bao nhiêu lần rồi. 

'Cô thích cô ấy rồi....Cô thích Yuko rồi!'. Như có một tiếng nói trong tim cô....'Thích sao?'.....'Không thể nào đâu'....Cô hét lớn nhưng chỉ là trong suy nghĩ của cô thôi.

Bất ngờ Yuko bế cô lên lại, Haruna hoảng hốt, đánh vào vai Yuko. "Này cô lại muốn làm gì nữa?"

"Chân bị thương, đi nữa sẽ chảy máu nhiều hơn đấy."

"Tôi tự đi được, thả tôi xuống." Haruna nói và cùng vậy quyết liệt hơn.

"Nếu còn chống cự nữa thì đừng trách sao tôi........" - Đưa mặt sát vào Haruna. "Phạt cô ra sao đấy nhé~" 

"Đồ chết tiệt" - Haruna lầm bầm chửi.

Vẫn tiếp tục...  



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro