Chương 6: Tình yêu đến không thể đoán trước được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Tại một căn hộ thuộc địa phận New York, nơi được bao bọc bởi ánh sáng xa hoa, rực rỡ của những ngọn đèn đêm từ những cửa hàng thời trang, nhà hàng, xe cộ, quán bar......Nhìn vào nơi này, gọi là tráng lệ cũng có, gọi là xa xỉ cũng được. Tất cả đều tùy cách nhìn của mỗi người.

Nhìn xa xăm nơi dòng người tập nập, chen chúc qua lại, nhưng cặp tình nhân, cặp thì khoác tay nhau, cặp thì tay trong tay vui vẻ cười đùa, nhìn kỹ trong dòng dòng người tấp nập ấy, những góc đường ấy thì là những con người neo đơn, buồn tủi, không nhà, không gia đình, có người thì bệnh tật, già yếu. Nếu gặp may thì lâu lâu sẽ được vài tấm lòng chân thành của những con người tốt bụng, lâu lâu vài tờ tiền của những con người giàu có đi ngang, còn không thì chỉ bị đạp, đánh như những sinh vật hạ đẳng trong mắt những tên xa xỉ, xấu xa, đê tiện, nặng hơn thì 'Dơ bẩn như vậy đừng đụng vào ta'.....'Ngươi có ăn xin cả đời cũng không mua nổi bộ đồ của ta đâu'....'Mau chết đi cho đỡ chướng mắt'.

Đều là con người với nhau, đều cùng sinh ra trong cùng một chỗ, đều cùng hít thở không khí như nhau.Vậy mà tại sao phải đau khổ như vậy? Nếu có trách thì cũng trách do số mỗi người mỗi khác.

Muốn thay đổi số phận thì cần phải nắm bắt được thời cơ, số mệnh chúng ta như những quân bài. Nước đi tốt hay xấu đều do ta 'đánh' nó ra sao.

...

Yuko vẫn không rời mắt từ những hình ảnh phản chiếu chân thật qua con mắt của mình, miệng cô vẽ lên nụ cười khinh bỉ. Danh vọng? Tiền tài? Địa vị? Tại sao những thứ đó luôn khiến người khác mệt mỏi như vậy chứ?

Nhếch mép, tâm trí vẫn còn dõi theo những trò chơi lừa đảo, thương hại chết tiệt bên ngoài cho đến khi một cuộc điện thoại vang lên, Yuko mới dời tầm mắt của mình ra khỏi nơi giả dối ấy, cô bắt máy.

"Alô."

"Ah. Xin chào buổi tối, tiểu thư Oshima." Một giọng nói của một người đàn ông đã quá 40 bên đường dây điện thoại cung kính lên tiếng.

"Đã nói chú đừng gọi tôi là tiểu thư rồi mà, cứ gọi là Yuko được rồi. Tôi không còn liên quan gì đến cái cái con người đó nữa. Lần sau mà gọi vậy nữa thì chú đừng mong tôi nghe điện thoại của chú nữa." Yuko lạnh lùng nói.

"Tôi thành thật xin lỗi thưa Tiểu....à Yuko-san! Chỉ là địa vị của cô quá cao so với tôi và tôi cũng đã quen miệng rồi ạ." Người đàn ông sợ hãi giải thích.

"Đừng giả bộ nữa, chú làm cháu mệt mỏi với câu trả lời đó của chú rồi đấy, chú Sato ạ." Yuko giả vờ nói lớn với người bên kia điện thoại.

"Ok, thôi được rồi, Yuko-chan. Không đùa với cháu nữa." Người đàn ông cười lớn. "Cháu phải hiểu cho chú, Yuko-chan. Lỡ có ai nghe được chú gọi cháu như vậy có nước chú bị đuổi việc luôn ấy chứ. Cháu phải thương cho lão già này chứ."

Yuko chặc lưỡi, suy nghĩ 'Lại là thứ xếp hạng con người vớ vẩn đó'. "Thế lần này lại vì chuyện gì mà gọi điện khuya vậy, Sato-san?"

Nghe Yuko hỏi ông liền vui vẻ trả lời. "Chẳng là giám đốc muốn..."

Lời chưa nói hết, Yuko đã kháng nghị. "Không thích, không muốn."

"Khoan khoan, chờ chút, chú còn chưa nói hết mà." Nguời đàn ông lên tông giọng vội vã khi cảm nhận đầu dây bên kia chuẩn bị cúp.

"Còn chuyện gì để nói, lần trước nể tình mẹ, cháu đã nhận lời ổng giúp 'hạ bệ" tập đoàn đối thủ của ổng trong vụ giành một miếng đất vớ vẩn nào đó ở quốc lộ Fifth Avenue rồi. Cháu với ổng không còn chuyện gì để nói hết."

"Yuko-chan, cháu hãy bình tĩnh. Chẳng là tháng sau, giám đốc muốn mời cháu cùng ngài dùng một bữa cơm thôi. Ngài biết bao lâu nay đã gây ra không ít tổn thương cho cháu rồi."

"..."

"Yuko-chan, làm ơn đi mà. Cháu giúp chú hay thương hại chú cũng được. Mong cháu hãy đến gặp mặt giám đốc."

"Thôi được rồi." Yuko lạnh lùng đáp lại.

"Cảm ơn cháu, Yuko." Sato vội vàng cảm tạ, miệng lặp đi, lặp lại không ngừng cảm ơn Yuko. "À, chú còn chuyện này muốn hỏi cháu đây?"

"Lại chuyện gì?"

"Chú nghe nói hôm trước cháu để lộ diện mạo của mình trước mặt cả trường vì một đứa con gái? Sao lại vậy? Thường thì cháu thích sống đơn giản, không muốn xen vào bất kì chuyện gì trong trường, giờ không những để lộ gương mặt thật mà còn hẹn hò với người khác?" Ông Sato nghiêm túc hỏi chuyện.

"Không vì sao hết. Mặc kệ cháu." Yuko hờ hững đáp.

"Nếu cháu không muốn nói thì chú cũng không muốn hỏi nhiều làm gì. Nhưng lần này cháu chơi lớn vậy thì cháu nên chuẩn bị những chuyện không hay xảy ra đi."

"Chẳng phải cuộc đời sẽ thú vị hơn khi chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sao? Oshima Yuko này sẽ không lùi bước trước những thứ vật cản nào hết." Yuko nhếch môi cười.

"Tiểu thư đúng là tiểu thư. Chú có việc, xin phép trước." Ông trêu chọc Yuko. "Mà giờ cũng khuya rồi. Chúc tiểu thư ngủ ngon."

Điện thoại vang lên tiếng "Tút...Tút...Tút" chấm dứt cuộc nói chuyện. Yuko cúp máy, lắc đầu trước những câu nói đùa và suy nghĩ về những lời nói nghiêm túc của chú ấy.

"Vì sao ư?"

...

Ngày đó, tại thư viện, vô tình nghe được những gì Haruna và cặp Tomo nói về mình, lẽ ra sẽ không biết nếu ba người đó không nói lớn như vậy, định bụng sẽ không quan tâm ba cái trò chơi vớ vấn của ba người đó. Nhưng khi nhìn thấy Haruna do dự bước tới trước mặt, chủ động chào hỏi, gương mặt của cô ấy, dù nhìn sơ cô cũng thấy ánh mắt toát lên vẻ lo lắng, trong giây lát bản thân cảm thấy con người trước mặt này rất đáng yêu. Tuy không để ý nhiều về chuyện trong trường nhưng danh tiếng nữ vương của trường Kojima Haruna thì cô dù không muốn cũng nghe chút chút. Kojima Haruna một cô gái rất được các chàng trai trong trường để ý lẫn những cô gái ngưỡng mộ nhan sắc yêu kiều của cô. Có người nói cô ấy rất kiêu sa như tiểu thư quyền quý, có người nói cô ấy hiền lành giản dị,...nhưng có một điều ai cũng nói là Haruna có tính cách rất bá đạo nên nhiều khi bạn thân của cô ấy cũng phải sợ cô ấy. Giờ nhìn con người trước mặt mình đây, thật sự Yuko đã phải nén cười khi thấy biểu hiện lo lắng của cô ấy. Quyết định dõi theo trò chơi này.

Yuko không biểu hiện gì ngoài mặt, chỉ "Ừm" cho có lệ, cô cảm nhận được Haruna đang bắt đầu giận, khóe môi cô khẽ nhếch lên cười nhẹ nhưng Haruna không thấy được. Đến khi Haruna nói lên yêu cầu làm người yêu của cô ấy, Yuko liền quay mặt qua, trực tiếp nhìn thẳng mắt của cô ấy trả lời 'Nếu tôi nói tôi đồng ý thì sao?'

Câu trả lời của Yuko làm Haruna hết sức ngạc nhiên. Yuko nhìn Haruna đơ ra vài giây, gương mặt nghệch ra, quả hết sức đáng yêu làm cho Yuko càng muốn chọc ghẹo cô thêm nữa, lúc này thật sự cô chỉ muốn đưa tay lên ngắt cái má phúng phính kia thôi. Rồi khi nhìn Haruna chật vật với lời yêu cầu của hai người kia thì cô đã phải kiềm chế dữ lắm để không bay vào cắn đôi môi quyến rũ đang chu chu ra kia. Thật là lạ phải không? Trước giờ chưa có một người nào làm Yuko có những suy nghĩ điên khùng như vậy. Phải nói Haruna đang bắt đầu làm đảo lộn cuộc sống yên tĩnh của cô mà cô không hề hay biết. Yuko nhẹ nhàng làm theo lời yêu cầu của đối phương, từ từ áp đôi môi mềm mại của cả hai với nhau, ban đầu cố rất nhẹ nhàng nhưng biểu hiện của Haruna làm cô cứ muốn trêu chọc cô ấy nhiều hơn nữa, cô ôm lấy cô ấy, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mộng kia. Một hồi sau khi cô buông cô ấy ra thì gương mặt đã bắt đầu đỏ lên hết. Cô ấy liếc xéo cô xong bỏ ra ngoài, cô ngồi nhìn theo mà mỉm cười độ dễ thương chết người ấy.

Thế là trò chơi định mệnh dần dần sắp theo đúng đường đi của nó mà bản thân Yuko vẫn chưa hay biết được.

Hôm sau, khi đi vào thư viện trả sách thì thấy một con mèo lười đang say giấc nồng bên góc cửa số. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Haruna, sợ cô nàng nằm đây sẽ cảm lạnh, Yuko cởi áo khoác của mình đắp lên người Haruna. Ánh mắt cô dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt kia đang chìm sâu vào giấc ngủ, nghe hơi thở mệt nhọc của cô ấy phát ra, đoán có lẽ đêm qua chắc không ngủ được nhiều. Lặng lẹ ngắm nhìn cô gái này ngủ, Yuko cảm thấy rất thú vị, lâu lâu cô ấy nói mớ, tuy không lớn nhưng ngồi sát bên cô ấy, Yuko nghe rất rõ, cái môi lâu lâu chu chu ra rất dễ thương làm Yuko một lần nữa không kìm lòng được khẽ cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ. Sau nửa tiếng trôi qua, cô sực nhớ phải nộp bài báo cáo của mình cho giáo viên nên nhẹ nhàng vuốt gương mặt đang say ngủ của cô công chúa.

Càng ngày, Yuko không biết sao mình càng nói ra những lời mà trước đây con người mình khẳng định là không muốn dính dáng đến nhiều người, chỉ muốn yên lặng cho tới khi ra trường. Bởi vậy, Mặc dù Yuko là một người con gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng cô lại không lộ ra nhiều khi ở trong trường, trang phục cô chọn tới trường cũng chỉ là những bộ đồ hết sức đơn giản, mang theo đôi kính dày cợm để che đi gương mặt thanh tú của cô. Vậy mà khi gặp Haruna, quyết định thử trò chơi với cô ấy thì cuộc sống của cô bắt đầu đảo lộn, bản thân cô cũng nhận ra sự thay đổi của mình nhưng cô không thấy phiền hà gì nếu sự thay đổi ấy tiếp tục. Lúc cô nói là cùng Haruna đi đến bữa tiệc nhưng bị thay đổi một chút vì chuyện làm ăn trong công ty. Giải quyết xong công việc, cô liền đi đến bữa tiệc, không phải cô ham hố gì những bữa tiệc như vậy vì nếu không phải cô lại vô tình nghe được chuyện đám con gái trong trường muốn bày trò làm mất mặt Haruna thì cô cũng đã không đi. Và đó là quyết định vội vàng nhất trong cuộc đời cô. Vì thế nên tối đó đã trở thành chủ đề nóng cho toàn thể mọi người trong trường.

Yuko ngồi nghiền ngẫm về chuyện đêm đó. Hành động thật sự quá vội vàng. Từ khi nào cô quan tâm Haruna sẽ bị gì vậy? Nó thật sự trái với ý định ban đầu của cô là muốn thử theo trò chơi của Haruna, chọc ghẹo cô ấy và sẽ kết thúc trò chơi đó sớm nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá suy nghĩ của cô.

...

Ở bên đó có người suy nghĩ như vậy thì người này cũng không khác gì hơn. Haruna tắm rửa sạch sẽ, thẩy mình ngồi xem tivi mà đầu óc thì không ngừng suy nghĩ về những hành động đêm đó của Yuko, bất giác hai bên má cô lại đỏ lên và không ngừng giãy đầu để tống khứ những hình ảnh đó ra. Tiếng nói trong tim cứ mãi vang vọng phát ra câu hỏi 'Có phải cô thích Yuko rồi không?' thì cái đầu lắc qua lắc lại càng mạnh hơn. Đến nỗi hồi cô chóng mặt, ngã phịch xuống gối ôm trên sô pha. Thật ngốc!!! Giờ ai nhìn thấy thì danh hiệu nữ vương của cô coi như xong.

Cùng thuộc địa phận khu New York, chỉ ở hai chỗ khác nhau, khác nhà, khác con đường. Có hai con người cùng nhìn ra cửa sổ, ngước mặt lên những vì sao lấp lánh, miệng phát ra câu nói "Liệu sẽ ổn khi cứ tiếp tục?."

Vẫn tiếp tục...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro