01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Koko này, nếu như Akane - nee trở về thì sao?

Người con trai nằm trên đùi em chợt khựng lại một chút rồi lại thản nhiên lướt điện thoại
- Tao sẽ cầu hôn chị ấy và sẽ cùng nhau bước tới lế đường

'Vẫn không phải là tao nhỉ'

Tất nhiên lời này cậu chỉ dám nói trong lòng vì em hiểu rõ, cho dù có hỏi bao nhiều lần đi chăng nữa thì câu trả lời Inui nhận được là "Akane". Trong lòng Koko chưa bao giờ xuất hiện chữ Seishu, từ hình bóng của cậu hắn chỉ xem em là một bản sao thay thế, đúng em chính là người thay thế cho chị em.

Draken luôn mắng em bảo rằng 'Koko nó chẳng yêu gì mày đâu', em biết chứ dù vậy em đã quá mù quáng vào con đường này. Em chấp nhận làm người thay thế để ở bên hắn, để rồi nhận lại được gì? Sự thờ ơ? Hay một thứ tình cảm không phải dành cho mình. Em không hối hận vì chính em tự chuốc lấy đau khổ, em đã sẵn tâm lý khi chị em quay trở lại.

                                                                                         ....

    Và đúng thật vậy, tháng 4 năm đó chị lại xuất hiện, giống như cách chị từng bỏ đi vậy nó rất đột ngột và lặng lẽ

      Em uể oải bức về phía căn hộ mình đang sống, em đang suy nghĩ hôm nay nên làm món gì cho Koko ăn. Vừa bước vào, sộc vào mũi em là mùi thơm của những món ăn mà em thích

   Quái lạ, không lẽ hôm nay Koko nó vào bếp sao? - Em thầm nghĩ rồi cởi bỏ đi những thứ phụ kiện linh tinh trên người kia rồi  đi vào không gian bếp quen thuộc kia, đập vào mắt em là bóng lưng quen thuộc của thời bé hồi nào, những lọn tóc trắng được búi lên gọn gàng, chợt người kia xoay lưng lại mỉm cười lên tiếng

- Mừng em về nhà Seishu - chan

- C-Chị hai, chị về rồi sao

Em bất ngờ chừng 5 giây mới phản ứng lại câu nói kia. Cảm xúc của em bây giờ rất hỗn loạn, vui mừng, bất ngờ, lo lắng. Tim em cứ thế đập liên hồi em vẫn không biết có nên nán lại đây thêm không

- Akane-san???

- Chị về rồi này, Hajime-kun

Một cái bóng vụt qua tầm mắt em, cái bóng ấy ôm chầm lấy chị em, em đờ đẫn nhìn một loạt các hành động ấy, tim em như bị ai bóp nghẹn nó đang rất ngứa ngáy và khó chịu

Akane ngượng ngùng đẩy Koko ra, chị sau bao lâu không gặp lại vẫn như thế, vẫn rất dịu dàng hay ngại ngùng và vẫn là người hắn yêu

- Hôm nay vừa lúc chị về chị có nấu mấy món ăn Hajime và Seishu thích ăn này, hai đứa mau mau ngồi vào bàn cùng ăn đi
Em cũng gật đầu ngồi đối diện với hai người họ, em cứ cuối gằm mặt hết món này đến món khác, em cứ ăn dồn dập như thế chẳng trò chuyện câu nào. Akane ấy cứ hàn thuyên về những nơi mình đã đi qua trong những năm gần đây, Koko không ăn cứ ngồi kế bên và ngắm nhìn chị thật chăm chú và trìu mến, đúng là ánh mắt của một kẻ si tình nhỉ?

Bỗng em vô tình làm rớt chiếc thìa, tay em cứ run run lên từng hồi không biết là lý do vì sao, mắt em cứ mờ mờ thật thật, em giờ còn chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Em cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt hoàn toàn vẫn cứ mờ đi





-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro