02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akane lo lắng đến trắng cả mặt, Koko cũng thế nhưng cũng không để tâm mấy cứ nghĩ rằng chắc lại là bệnh vặt của em lát lại khỏi ngay. Akane cứ liên tục hỏi thăm em, em vội xua tay bảo mình vẫn ổn, em bảo sẽ đến bệnh viện kiểm tra.

Chị em cũng sốt sắng giục em mau mau đi bệnh viện, em cười rồi bảo chị ở lại cùng với Koko em sẽ tự đi, Akane một mực không nghe, lúc này hắn nắm lấy tay chị an ủi
- Akane-san, Inupee nó tự đi được, nó khỏe mà chị không cần lo cho nó đâu, chị mới về cũng mệt  mau mau lên phòng nghỉ đi ạ

Hắn vẫn thế, cái sự quan tâm ấy vẫn dành cho chị, em nghe cũng chỉ biết cười trừ. Phải nhỉ, đây chỉ là bệnh vặt không đáng để mọi người lo lắng. Không nói gì em lại lặng lẽ rời đi, nhờ Draken giúp thôi nhỉ?

Nhận được điện thoại Draken, phóng xe đến chỗ người bạn của mình, đến nơi thấy em ngồi một mình ở một góc tường anh lại gần, Inui nghe tiếng bước chân ngước đôi mắt lục bảo đã đục mờ đi của mình lên nhìn

- Draken hả? Mày chậm quá đấy, tao ghét nhất là chậm chạp đấy nhá

Anh thoáng bất ngờ đáng lẽ em phải nhận ra ngay từ ban đầu chứ, tại sao lại như thế? Draken không trả lời câu hỏi của em, chỉ nắm lấy bàn tay không có chút hơi ấm nào kéo lên xe và chạy đến bệnh viện

.

Em cần tờ giấy kiểm tra đờ đẫn bước ra, em bất lực dựa vào bức tường gần đó rồi cơ thể dần dần trượt xuống, bác sĩ bảo rằng em bị bệnh về mắt cụ thể nó tên là Glôcom và mắt em đang nó sẽ không thể chữa được nữa. Em hiện tại bất lực lắm rối ren lắm, em không biết mình hiện giờ nên làm gì cả. Draken vừa mua nước về thấy em ngồi đó, anh cũng hiểu ra được sáu bảy phần là có chuyện, anh lại gần hỏi han em thì vô cùng bất ngờ mắt em sẽ không nhìn thấy gì nữa vậy là sao? Tại sao lại không phát hiện sớm hơn? Anh bực tức đấm vào bức tường bên cạnh.

- Draken à, tao nhờ mày chuyện này được không
Tay em run rẩy từng hồi nắm lấy vạc áo của Draken, nước mắt lã chã nhỏ giọng cầu xin. Anh nhìn em khuôn mắt em lúc này đan xen những cảm xúc khó tả, hắn nắm tay em xem như chấp thuận
.
.
Đã rất khuya rồi em chưa về, Koko ban đầu nghĩ chắc là vẫn ở chỗ Draken lát lại về ngay, nhưng một tiếng rồi lại hai tiếng, hắn sốt sắng đến không ngủ được, trong tim hắn lúc này tự hỏi thứ tình cảm rốt cuộc hắn dành cho em là những gì? Thương hại? Quan tâm? Hay thay thế? Hắn cũng không thể hiểu được.
   -Ting!-
Tiếng thông báo tin nhắn làm hắn bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ đó, là Draken anh bảo Inupee sẽ ngủ ở nhà hắn và hẹn hắn ở quán cà phê có chuyện cần nói, hắn không trả lời tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ, lạ thay hắn lại không ngủ được, không hiểu vì sao hắn cứ có cảm giác bất an và bồn chồn như sắp có chuyện dập tắt cái suy nghĩ ấy đi, một lần nữa hắn cố đưa mình vào giấc ngủ thật sâu

__________Hết
Aaaaaaa, xinloi mọi người nhiều, chap này nhạt quá. Mong mọi người vẫn ủng hộ

Đây là cách xưng hô trong truyện cho mọi người khỏi nhầm lẫn:

Akane: chị, Akane
Inui: em
Koko: hắn
Draken: anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro