04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hắn và Akane nhận được tin em mất đã là chuyện của 1 tuần sau, thâm tâm hắn sụp đổ hoàn toàn, hắn rơi vào tuyệt vọng và hối hận. Akane mỗi ngày đều khóc thương cho đứa em trai tội nghiệp, bệnh một mình giấu không nói cho ai để rồi ra đi trong cô đơn không hay biết. Koko hắn như hoá điên, hắn cứ nắm lấy cổ áo Draken ra sức giằng co, miệng chỉ có câu hỏi 'Tại sao? Mày không nói tao biết sớm hơn' Draken cũng bất lực gạt tay hắn ra, đi đến trước mộ của em, thì thầm 'Inupee mày hãy cảm thấy vui đi, ai cũng khóc thương cho mày', đám tang em đã qua lâu, không một ai hay biết hay đến dự, Draken chỉ âm thầm an táng hết mọi việc. Anh đặt bó hoa xuống mộ em rồi bắt đầu trò chuyện với tên điên kia

- Mày biết không Koko, Inui cái tên ngốc ấy đấy, tao quen nó từ 12 năm trước lúc nó vào học cùng trường với tao ấy, miệng nó lúc nào cũng chỉ có Koko này Koko nọ, nói về mày thì nó luyến thoắng không ngừng nghỉ. Mày thích cái gì, mày làm gì nó lúc nào cũng rõ mồn một. Thằng đấy ngốc lắm, nó chấp nhận làm một thế thân để lựa chọn ở bên mày, nó phát bệnh cũng không nói với ai, ngoài bị mù nó còn có tiền sử bị trầm cảm mấy năm liền, nó đã yêu mày từ rất lâu, bây giờ mày chính là đứa bỏ rơi nó chứ không phải nó bỏ rơi mọi người, nó chỉ chọn con đường mà nó cảm thấy thanh thản nhất.

Anh cười nhẹ nhìn đám mây bay bổng trên nên trời xanh biếc, Koko hết nhìn anh rồi lại nhìn mộ của em, ngày em đến bên hắn cuộc sống hắn lúc nào cũng đầy tiếng cười, em đi rồi..lặng lẽ không ai thật sự đau lòng vì em, họ chỉ khóc bởi cái chết quá đột ngột của em. Người tổn thương nhất có thể là hắn nhỉ? Hắn thật ra đã không còn yêu Akane người được cho là hiện thân của cái bóng tên Inui Seishu kia, những tháng ngày sống cùng em hắn đã bị một tiểu thiên thần tên Seishu cướp đi mất trái tim. Hắn chỉ dối lòng mình, cho rằng thứ tình yêu này rất ghê tởm và nó không nên tồn tại, hắn miệng cứ bảo vẫn yêu người chị em, nhưng tâm hắn lại có một đóa hoa luôn hướng về một ánh dương là em. Em đi rồi, lời yêu ứ nghẹn lại trong cổ họng không cách nào có thể nói ra nữa. Lần này hắn thật sự đã mất em
.
.
.
.
- Mama, sao con không có baba ạ?
Cô bé tròn mắt nhìn mẹ mình, người phụ nữ nhìn con rồi mỉm cười, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc có phần màu hơi kì lạ:
- Không phải Sorano, baba con là người rất tài giỏi chăm lo công việc, ông ấy còn rất nhất kiến chung tình với một người nữa kìa
- Thế baba đã đi đâu rồi Akane-mama
-Baba con chắc đã đi thăm người ông ấy yêu thương nhất rồi

Cô nắm chặt bức thư trong tay đến nhàu nát, cô ôm cô bé vào lòng dỗ con bé ngủ, nội dung thư khiến cô thật sự vừa vui vừa buồn, vui vì thật sự người chồng cô đã hoàn thành tâm nguyện, buồn vì lại một lần nữa có người bỏ cô mà đi

' Akane, em đã chịu đựng 10 năm rồi, em không thể tiếp sống tiếp nữa, thiếu đi em ấy thật sự là một thử thách đối với em, thật xin lỗi chị, chị hãy tìm người mới và chăm sóc bé con Sorano giúp em, em đi gặp Seishu đây. Nếu thật sự có kiếp sau chị vẫn là người chị em tin tưởng nhất nhá, một lần cuối em đã từng rất yêu chị. Chúc chị hạnh phúc'

.
.
.

- Seishu thật ra tao rất yêu mày, nhưng mày lại bỏ tao đi trước. Mày đừng mừng vội, tao sẽ phạt mày sau, chờ tao nhé

Hắn đặt bó hoa xuống mộ em rồi trở về căn nhà hắn đang sống, nó gọi là nhà nhưng thật sự nó không khác gì một bãi phế liệu, hắn chọn cắt cổ tay, để thấu được nỗi đau thể xác mà đã chịu đựng lúc ra đi, đường cắt ngọt ngào nhưng đau đớn rỉ máu từ cổ tay hắn, A...Inupee mày thật ngốc, cách chết này không phải quá đau sao?

Hắn cứ thế lịm dần, mắt bắt đầu ảo giác, hắn cuối cùng đã nhìn thấy được người hắn yêu đang ngồi chờ hắn ở nơi bên kia thế giới

Nạn nhân Kokonoi Hajime , tử vong tại nhà riêng, chết vì mất máu quá nhiều....


-Hết-

Chưa hoàn toàn hết đâu ạ, mọi người đừng bỏ em nha😢, chap cuối cùng em sẽ nói về kiếp sau của hai đứa, viết một cái kết đẹp hơn, cảm ơn mọi người đã đọc^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro