05. PN: Kiếp trước và sợi chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà của Koko thường nói, nếu như hai người nào đó xuất hiện 1 sợi chỉ đỏ được nối ở cổ tay với nhau thì chắc hẳn kiếp trước hai người đó đã có tình yêu nhưng lại bị cắt xa và không đến được với nhau. Kokonoi Hajime là đứa trẻ ngây thơ rất tin vào câu chuyện của bà mình, cậu thầm cầu nguyện cho những người đó kiếp này đến được với nhau
.
.
.
Lên năm nhất cấp 2, Koko đã gặp được một cậu bạn rất xinh đẹp ( mĩ nhân đấy), nói sao nhỉ hắn vừa thấy thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Khoảnh khắc đó trên tay hắn xuất hiện 1 sợi chỉ ở cổ tay nối liền với cậu bạn kia, mắt Koko sáng lên, thầm nghĩ kiếp trước mình đã bỏ lỡ một người xinh đẹp như thế..... kiếp này chắc chắn phải cua được cậu ta

Nói được làm được, hắn đi vào thư viện tìm 7749 cuốn sách 'Bí kíp gia truyền cua Mỹ Nhân' , ngày nào hắn cũng đến thư viện đến chiều muộn mới về. Rồi một ngày, hắn - Kokonoi trong 16 năm cuộc đời đã làm một chuyện không tưởng, hắn gặp 'cậu đẹp' đang ngủ trên bệ cửa sổ trong thư viện, nhìn hai cánh môi mềm mỏng ướt át, Koko không kìm lòng nổi hắn tiến lại và hôn nhẹ nhàng vào cánh môi ấy. Lúc nhận ra thì người kia đã mở mắt lúc nào, aizaaa toang rồi đời Koko đến đây là hết nhân sinh không còn luyến tiếc, đã hôn được mĩ nhân. Cậu bé kia mở to mắt nhìn người trước mặt mình đang làm trò với cậu, hoảng hốt cậu đẩy vãi Koko ra, vừa nói vừa lau miệng

- C-cậu, cậu là ai? Làm gì tôi vậy? Bị biến thái à?
Aaaaa~~ mĩ nhân đỏ mặt kìa, ohhhh tim toiii đập nhanh quá, cíuuuu.  Koko cười gian xảo liếm môi
- Aigooo, cậu xinh đẹp quá tôi không kìm lòng được, cậu tên gì thế mĩ nhân?
Cậu đỏ mặt lại càng đỏ thêm, dù cậu không có lý do gì phải nói cho tên điên trước mặt biết tên mình nhưng cậu vẫn mở miệng:
- Inui..
-Hả?
- I-Inui Seishu, được chưa đồ biến thái, giờ thì tránh xa tôi ra

Cậu 1 lần nữa đẩy hắn ra, chạy ra khỏi thư viện. Koko hắn đứng nhìn bóng lưng cậu khuất dần, miệng nở trên môi nụ cười đầy ẩn ý, tại sao nhỉ? Tại sao kiếp trước mình lại bỏ lỡ một người như thế? Thật phí phạm của trời mà, nếu câu chuyện mà bà kể là thật thì chắc chắn hắn phải chinh phục ải mỹ nhân rồi nha~~~
.
.
.
- Seishuuuuuuuu
Cậu đang đọc cuốn sách 'Sát nhân biến thái' thì giọng nói cậu không mấy muốn gặp lại đang là oang oang trước cửa lớp cậu, cậu bạn cùng bàn quay sang hỏi cậu với vẻ mặt vô cùng pắt ngờ
- Ê ê Inui, sao mày đó vậy, mày ghê thế
- Hả tên biến thái đó làm sao cơ?
Cậu gập cuốn sách đang đọc dở của mình sang một bên quay sang nghe thằng bạn của mình
- Uầyyyy mày không biết đâu, ơi trường này nó mới 14 tuổi thôi mà nó được mệnh danh là chúa tể kiếm tiền, người đứng đầu nền kinh tế, ông vua tiền tệ, kẻ nắm giữ gia sản. Ôi đm mày không biết đâu, nhà nó giàu nứt vách mày ạ, mọi cổ phần của công ty nhà nó là do một tay nó gây dựng và nắm giữ, nó.........

Nghe thế đủ rồi, nghe cuộc đời của tên biến thái ấy làm gì, cậu đứng dậy đi đến chỗ của hắn. Hắn vừa thấy cậu đã nở nụ cười ôn nhu. Cậu hỏi hắn "Có chuyện gì, tôi không có thời gian nói chuyện với biến thái đâu đấy"
- Này, Inui Seishu làm vợ tôi đi, tôi thích cậu, tôi yêu cậu
Cậu ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, từ đấy cầu vồng chấm hỏi ngang qua cậu, câu nói của hắn não cậu vẫn chưa tiếp thu được, cái gì mà thích cậu? Cái gì làm vợ? Cái gì zậy trời?. Cậu đứng hình mất 10 giây sau đó là đỏ mặt và rồi hét lớn cho cả hành lang nghe
- CẬU BỊ ĐIÊN À, CON TRAI SAO CƯỚI NHAU, ĐỒ BIẾN THÁI, HÔN TÔI CHO ĐÃ KHÔNG XIN LỖI CÒN MẶT DÀY ĐÒI CƯỚI CẬU CÓ LIÊM SĨ KHÔNG HẢ DBCVHFJRTSAERSGV......

Hắn không những không hoảng hốt mà cười rất tươi trước bộ dáng xù lông siêu đáng yêu của cậu, hắn ôm tim ôi trời đáng yêu thật sự má ôi phải mau bắt về làm vợ thôi
- Thôi bé yêu ngoan nào, nghỉ học đi học hành gì tầm này, về anh nuôi em bé yêu
Hắn không nói trước bước đi này cho Inui, hắn ôm ngang cậu lên đưa cậu lên chiếc xe hắn đã gọi sẵn, lệnh cho tài xế chạy thẳng về biệt thự. Cậu tức giận, con người này thật sự không biết liêm sỉ là gì sao? Tự nhiên một mạch bắt người ta đi vậy
- Nè cậu đưa tôi đi đâu vậy?
- Đưa về làm con dâu mẹ tôi
- Bị khùng hả? Tôi đã đồng ý đâu?
- Em không đồng ý nhưng tôi đồng ý bé à
'Đồ điên'

Thật ra Seishu cậu có thể nhớ được kiếp trước của mình, cái vụ sợi chỉ đỏ gì đó cậu cũng biết luôn. Nên lần đầu gặp được Koko trong thư viện, cậu đã nhận ra đó là người cậu yêu kiếp trước. Cậu muốn né tránh nhưng vì Koko ơi kiếp này có các loạt hành động làm cho tim cậu quá đỗi ấm áp nên cậu liều mình một lần nữa đánh cược vào thứ tình cảm này. Ngay lúc này đây cậu có thể nói hết các cảm xúc thật của cậu ra, nhưng cậu lại không làm như thế, cậu sẽ để Koko tự nói ra tất cả. Đến khi đó, nhưng chuyện kiếp trước kia có thể hoàn thành ở kiếp này được rồi.

Koko ngắm nhìn Seishu rồi phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng và yên tĩnh này
- Seishu này, cậu có tin vào chuyện kiếp trước không? Tôi thì rất tin nó đấy, bà tôi bảo là có một truyền thuyết sợi chỉ đỏ và kể cho tôi nghe, và tôi cũng đã thuộc trường hợp đó. Ở cổ tay này của tôi có 1 sợi chỉ vô hình, chắc cậu không thấy đâu nhỉ. Tôi đã nghĩ rằng kiếp trước tôi đã bỏ lỡ cậu, cho nên kiếp này đây tôi sẽ bù đắp cho cậu, tất cả là để mang lại hạnh phúc mà kiếp trước cậu chưa có được

Seishu lúc này thật sự cảm động, cuối cùng thì mình đã được đền đáp bằng tấm chân tình, cậu bật khóc, đây là giọt nước mặt hạnh phúc, cậu ôm lấy Koko vùi vào lòng hắn nức nở, Koko cũng vỗ về vuốt tấm lưng gầy nhỏ bé của cậu
- Cậu, cậu tên Kokonoi Hajime phải không? Hajime à, thật ra tớ nhớ được kiếp trước của tớ nên, tớ mong cậu, đừng bỏ rơi tớ nữa, xin cậu đấy hức....hức
- Ôi được rồi Seishu à, đừng khóc nữa mà, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, tớ sẽ cho cậu hạnh phúc. Nào nín đi, tớ yêu cậu mà. Đừng khóc nữa, tớ đè cậu ra hôn tại đây đấy
- Hức hức.... Cút ra đi đồ vô liêm sĩ nhà cậu
Hắn nói rồi đè Inui ra tại xe hôn em bé muốn hết hơi, hắn nhìn vào đôi mắt của Inui nó có màu lục bảo rất đẹp, hắn tựa như muốn bị hút sâu vào đó, hắn kéo khuôn mặt Seishu lại gần

- Seishu, có ai khen đôi mắt của cậu đẹp không, tớ thật sự ghen ty đấy. Nghe này, đôi mắt này bây giờ và mãi mãi về sau chỉ được nhìn mỗi tớ thôi nghe chưa? Hử?
- A... đ-được rồi, chỉ nhìn và yêu mỗi cậu thôi.

- Aigooo, cậu lại đỏ mặt nữa rồi, cậu thật đáng yêu quá đi Seishu à

-I-im đi, tại hoàng hôn hắt vào mà
Cậu ngượng ngùng chửi và chui vào lòng ngực hắn mà trốn, sự đáng yêu này chỉ có thể là con dâu nhà anh thôi đúng không?
- Seishu, anh yêu em, mãi bên anh nhá
- ừm biết rồi đồ biến thái

-HOÀN-

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhờ mọi người tiếp thêm động lực mà mình có thể viết đến đây đấy ạ, thật sự văn phòng của mình chưa ổn nên mọi người hãy cứ góp ý nhiệt tình để mình sửa nhé, cảm ơn các bạn đã đọc truyện Đôi Mắt. Chúc mọi người một năm học mới vui vẻ nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro