cập bến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au!trung cổ. Kokonoi trưởng thuyền buôn. Seishu quý tộc.

_

Gió thổi bên mạn thuyền, căng tràn hương đất trời lồng lộng và vị mặn mòi từ đại dương bao la. Gió thổi tung lọn tóc đen của gã thuyền trưởng đang đứng trên mũi thuyền, quấn quít lấy da thịt ươm mùi muối dưới lớp áo mỏng. Gã nhìn về xa, từ dùng ống nhòm đến bằng mắt thường, hướng tới đất liền nhộn nhịp và trù phú đang đón chờ gã.

Nếu để hình dung sự mong ngóng lúc này của Kokonoi, gã nghĩ trong bụng mình hẳn phải có từng đợt sóng cao cuộn trào. Nở nụ cười sảng khoái khi tiếng phần phật của cánh buồm đơn độc của cánh buồm được thay bằng cảnh sinh hoạt huyên náo. Gã quay về boong thuyền và hét vang.

"Nhanh lên nào. Thu buồm lại nào và chèo mạnh tay lên. Chúng ta sắp cập bến rồi"

Thế rồi, Kokonoi dắt cái ống nhòm vào hông và rút ra cái đồng hồ quả lắc có sợi xích dài quý giá. Kim giờ điểm gần trưa. Vậy là Kokonoi đã về sớm hơn thời gian gã dự kiến trong thư gửi về. Mà thế thì khi xuống cảng, anh chắc sẽ chưa kịp có mặt để đón gã.

Nhưng cũng được thôi, Kokonoi nghĩ, gã có thể đến tìm anh trước và tạo cho anh một niềm vui bất ngờ.

"Nhớ món đồ đặc biệt ta đã dặn để riêng đấy nhé. Ta không muốn có sự sai sót nào dành cho những món quà đâu"

Thuyền đã gần bến, neo được mang ra, gã cũng phải chuẩn bị cho tươm tất trước khi gặp người nọ thương nhớ. Kokonoi lấy tay che mắt, ngước đầu lên nhìn trời.

Nắng hôm này tươi rói và sáng trong. Làm gã càng thêm nhớ nhung được thấy màu tóc tơ vàng của anh trong ánh sáng ấy. Và cả đôi mắt đong niềm vui biêng biếc của anh nữa, nom tựa như bờ biển mênh mông. Rì rào rung cảm khi thấy gã.

Ôi, Kokonoi chẳng thể nán thêm giây trên con thuyền dập dìu. Gã hạ chân xuống ngay tấm ván gỗ nối liền thế giới của gã và đất liền thương mến. Làm xong mớ công việc cho đúng trách nhiệm của một trưởng thuyền buôn, Kokonoi chỉ chờ có thế để rời đi ngay tức thì, cùng một rương báu, một tấm lòng nôn nao.

Bến cảng đông nghịt. Gã len vào dòng người chật cứng như nêm mà chẳng có lấy chút khó chịu. Bởi Kokonoi còn bận nghĩ, chìm đắm trong vui thích riêng của gã.

Chút nữa thôi, gã sẽ kể cho anh câu chuyện gì từ chuyến hành trình này đây? Anh thích biển lắm, và say mê trải nghiệm mới mẻ của gã. Chỉ lắng nghe thôi cũng khiến anh hào hứng như thể anh được tự mình trải nghiệm những ngọn gió lộng đó vậy. Kokonoi cười khẽ.

Seishu của gã. Anh thân thương.

"Koko"

Tựa như được điều gì mở lối, đám đông bỗng thưa dần trong con mắt dịu của Kokonoi. Gã thấy anh rồi, xuyên qua bao người qua lại, nhìn thẳng vào bóng người cao gầy đã cất tiếng gọi.

"Seishu" Gã đáp và chợt nhận ra gì làm gã gọi to. "Anh Seishu!"

"Koko"

Anh đứng ngay đó thôi, cách Kokonoi chẳng xa đến thế, nhưng gã vẫn vội vàng. Chen qua bến chờ ồn ã, chạy về phía Seishu, gã ôm chầm lấy và nhấc bổng anh lên trong vòng tay đã bao lâu xa cách.

Niềm rạo rực từ nhớ mong dâng lên làm Kokonoi vui sướng. Gã đem chính chính mình và anh thân thương quay vòng giữa chốn đông. Seishu vòng tay qua cổ gã, anh híp mắt cười, chào gã bằng giọng nói Kokonoi muốn nghe lại từ lâu.

"Lâu không gặp, Hajime"

"Lâu lắm rồi thân ái của em. Em có thể chết vì nhớ anh đấy." Gã thả anh xuống, vùi đầu lên vai anh, tận hưởng mùi hương an lành từ đất liền và người yêu nhất. "Em đã về sớm và tưởng rằng anh chưa đến"

"Tôi luôn đợi em mà." Anh bảo. "Tôi chờ cánh buồm của thuyền trưởng nọ mang về cho tôi kho báu của Inui Seishu"

"Em đã mang về rồi đây"

"Ừ, vậy tôi có thể nhận từ kho báu đó một nụ hôn không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro