xuân khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase.

_

"đóng cửa vào đi kẻo ướt inupi"

"không, để tao ở đây thêm tí nữa"

mưa tháng ba lất phất ngoài cửa sổ, kéo theo bụi nước và gió se hắt vào phòng, thổi tung hai cánh rèm trắng tinh. inui seishu ngồi tựa đầu bên bệ cửa, nước cũng hắt vào anh, thấm ẩm tóc tơ vàng. nhưng seishu không có ý định đứng lên tránh, dù rằng đã có người nhắc nhở anh rồi đấy thôi.

inui seishu trông trầm tư quá, chúa mới biết được anh đang miên man điều gì. mà kể ra cũng chỉ có lúc suy nghĩ lắm điều vẩn vơ người ta mới ngu ngốc hứng trọn cơn mưa lạnh tê tái như thế. rồi lại tưởng là hay, là dễ tỉnh táo lắm, xong chắc gì đã ngẫm ra gì tuyệt tác hay lại chỉ tổ rước bệnh vào thân. kokonoi hajime chúa ghét ba cái trò này.

thế là hắn ra, vòng tay qua anh, người đang ngồi thành một bức tĩnh hoạ ở ngay đó, đóng sầm cánh cửa kính lại. chưa hết, hajime bắt đầu ra rả mấy lời than thở thể hiện sự bất đồng của mình với inui seishu.

"mày trẻ con nó cũng vừa thôi chứ, dầm mưa thì xuống hẳn ngoài còn không thì đừng làm ướt hết sàn. ngắm cảnh thì kính này trong suốt còn suy nghĩ gì thì nói hết tao nghe"

"ừm"

"ừm cái của khỉ"

seishu khịt mũi, anh ngơ ngẩn chìm vào màn nước mưa dần lấp kín tầm nhìn, rồi lại ngước lên nhìn hajime. chắc anh cũng biết mình dở hơi, đâm ra có phần bối rối. mà hajime nói nhiều quá, seishu lại thành khó xử hơn. anh bảo khẽ.

"xin lỗi, để chút nữa tao lau cho. cũng chưa hắt vào nhiều lắm"

"ôi trời chán mày thật." hajime hạ giọng, và rồi hắn ngồi xuống bên cạnh anh, kế tiếng mưa rì rào. inui seishu nhìn chằm chằm hắn trông ngớ ngẩn thật, làm đôi khi hajime cảm tưởng biểu cảm của seishu là vật phẩm game phải nạp vip mới cường hoá được lên. nên hắn đành vươn tay bóp cằm anh, kéo nhẹ một cái.

"sầu muộn vui vẻ gì trông mày cũng như khúc gỗ ấy. nếu không phải tao quen lắm rồi mới nhận ra được thì mày định dùng cái mặt này thể hiện gì với đời hả, inupi? giờ mày đang làm sao, nói đi"

"bỏ tay mày ra trước đã." seishu gạt cái bàn tay đang động chạm vô lý trên mặt anh. tiếp đến, inui seishu phải đảo mắt quanh phòng mấy lần mới dám bắt đầu ngập ngừng nói. "tao đang nghĩ, koko ạ"

"ừ, mày nghĩ cơ à. nghĩ cái gì?"

thái độ của hajime đáng gây hấn lắm, nhưng seishu chọn chỉ nghe phần quan tâm phía sau. anh nhìn ra ngoài ô kính đã thành làn nước nhỏ, để không khí lắng một chút vào tiếng mưa rơi. câu sau định nói làm anh thấy ngại, vì nó trẻ con và ngớ ngẩn. nên seishu chẳng muốn mắt đối mắt với hajime mà kể ra.

"ừm... tao đang nghĩ xem đây là xuân thứ mấy tao ở cùng mày rồi. mày biết đấy, tao chả có kế hoạch rõ ràng gì cho tương lai hết cả, nên tao đang không biết sau này tao với mày còn bên nhau được mấy xuân nữa"

thú thực là dù inui seishu thật sự nghiêm túc về vấn đề này, anh vẫn cho rằng kết thúc lời tâm sự của anh sẽ có tiếng cười khẩy của đối phương. chẳng qua cái seishu đoán tới lại không tới, cái anh chẳng ngờ mới xảy ra.

hajime cầm bàn tay anh lên và nâng niu những khớp gập rõ ràng. hắn gọi một tiếng "inupi này" để đem ánh mắt seishu trở lại trên mình; rồi nhẹ nhàng mà an ủi anh khi đang xoa nắn các ngón dài. hajime có tài ăn nói, seishu đồng tình, và anh cũng cuốn vào luôn cái chất giọng hay ho đang thì thầm của kẻ ấy. ôi đến quên cả sầu, có mê người không cơ chứ.

"có quá nhiều thứ đã có thể khiến tao với mày rời xa, và ngoài đó còn cả tỷ con đường khác cho tao và mày. nhưng mày quyết định đi cùng tao và tao cũng thế. nên chẳng có gì đâu inupi, inui seishu, tao sẽ bên mày đến khi nào còn có thể. có lẽ vì tao cũng là thằng thất bại thôi, không có mày, tao nào nghĩ nổi kế hoạch gì mai sau"

"ừ." seishu lật ngược tay anh lại, đan tay hai người vào với nhau. "mày ngốc thật đấy"

trong vụn xuân bay ngợp trời, trước rải mưa phùn se lạnh, sau là nụ non biêng biếc. lo về ngày nào nơi xa, khi mà ở đây, trước một khởi đầu mới, lần nữa, ta vẫn cứ vậy thôi. có nhau và an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro