1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giăng buồm ra khơi khám phá vùng biển rộng lớn luôn là ước mơ lớn nhất của Kokonoi.

Mang niềm đam mê ấy từ nhỏ khiến hắn trở thành một người dò đường thông minh, hoa tiêu mưu lược và là cánh tay đắc lực của tên thuyền trưởng Taiju.

Kokonoi là thuyền phó của một băng hải tặc chuyên cướp của.

Nhưng đừng hiểu nhầm, tuy là hải tặc nhưng thuyền trưởng của bọn họ lại có lòng tự tôn của riêng mình. Băng của hắn chỉ chuyên cướp bóc các quan nhân giàu sang tham ô, cướp của dân. Nắm giữ nhiều bí mật liên quan đến chính trị, ngoại giao.

Nhờ có thế mà chính phủ xem họ như tội phạm hạng nặng, cần tử hình cái đầu của cốt cán trong băng cũng đã tương đương hơn một tỷ yên.

Phù phù

Tiếng gió thổi đều đặn đến từ phía Tây Bắc, mật nước lúc dâng cao khi lại thấp, bầu trời bị bao phủ bởi màu đen kịt, sấm chớp liên miên. Koko thầm cảm thán hôm nay thời tiết xấu thật.

"Nhanh chóng hạ cánh buồm đi, không nhanh tay thì con tàu này bị dòng nước cuốn đi lúc nào không hay đâu".

Nghe lệnh bọn đàn em tức tốc kéo buồm, do gió thổi mạnh khiến việc này trở nên tốn sức hơn bình thường. So với đàn em đang hớt ha hớt hải kia, hắn lại chậm rãi đi tới thành tàu.

Chống hai tay lên thành, gió thổi tóc hắn bay ngược về sau, chợt.

"Cái gì?".

Hướng mắt của hắn rơi vào cái đuôi đang ve vẫy trên mặt nước gợn sóng, giống đuôi cá nhưng dài hơn. Kì lạ hắn chưa từng gặp sinh vật nào như vậy, quái vật biển mới à.

Koko vẫn chăm chú nhìn về thứ đang bơi lội kia, gió rất lớn thiếu điều muốn ném con tàu của họ trở lại đầu cuộc hành trình, thứ kì quái kia lại bơi đi rất dễ dàng.

"Nhanh lên nhanh lên!".

"Bên này, bên này nhanh cái chân của ngươi lên!".

"Mang mấy khúc gỗ qua đây".

Đám đàn em bắt đầu ầm ĩ, con tàu đã có vài lỗ thủng. Tiếng bước chân lạch cạnh đập vào tai, xem ra rất bận rộn không ai để ý tới hắn.

Thứ đó vừa ngoi lên, liền khiến hắn ngớ người, con người?!.

Thân cá đầu người hắn đã từng nghe người trong làng nói qua, đó là người cá.

Qua những lời hắn được nghe kể của dân làng. Người cá là những sinh vật rất đáng sợ nhưng xen lẫn đó là sự ngọt ngào. Bọn chúng sẽ dùng giọng nói mềm mại, và vẻ đẹp diễm lệ của mình để quyến rũ con mồi rồi từ từ hành hạ đến chết.

Hắn cũng từng nghĩ sẽ có ngày mình gặp được thứ này. Khi nhìn thấy nhân ngư ngoài đời thực hắn mới thầm cảm thán quả như lời đồn, rất đẹp mặc dù mới nhìn được loáng thoáng.

"Này!".

Kokonoi giật mình, bàn tay đặt trên vai hắn là của thuyền trưởng. Gã khó hiểu tại sao  lại đứng yên không cử động nãy giờ. Hắn quay đầu đối diện với Taiju.

"Mày bị cái gì vậy, tao đã gọi mày rất nhiều lần!". Gã đã phải dùng sự kiên nhẫn ít ỏi của mình để gọi tên bất động này.

"Không, không có gì". Hắn trả lời vội với gã thuyền trưởng, xong liền quay phắt tìm kiếm bóng dáng lúc nãy trên mặt biển. Biến mất rồi.

Kokonoi cau mày không vui, hắn muốn chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp đó. Thật may rằng hắn đã thấy được người cá kia có vết sẹo trên gương mặt, manh mối duy nhất.

Con thuyền cập bến tại hòn đảo gần đó, bọn họ cần mua thật nhiều thức ăn dự trữ, vật dụng cần thiết cho việc sửa chữa con tàu.

Những việc đó đều được giao cho đàn em, còn hắn từ chối các lời mời bia rượu của thuyền trưởng, tiến đến quảng trường trong thị trấn. Hắn vén màn căn phòng, buổi đấu giá đang diễn ra, đây cũng là thú vui duy nhất của hắn.

Kokonoi tìm một chỗ gần đó rồi ngồi, tên phục vụ nhìn thấy hắn liền tới tiếp rượu.

"Một ly Brandy".

Phục vụ đưa ly rượu đã yêu cầu cho hắn, hắn nhấp môi ít rượu rồi nhâm nhi thưởng thức món ngon. Brandy là rượu được làm từ vỏ nho, hắn thích mùi vị ngọt ngào khi đầu và vị chan chát sau vị ngọt của ly rượu.

Vị trí hắn đang ngồi là dành cho giới thượng lưu, hắn cườy, có tiền ai dám đuổi hắn kia chứ.

Món đồ đang được đấu giá là chiếc bình được chôn cất cùng với xác ướp Ai cập hơn trăm năm, cũng rất đắt giá.

Các bảng giá liên tục được đưa ra, cuối cùng nó thuộc về người phụ nữ mang chiếc váy xẻ đỏ sẫm. Hắn biết cô ta đó là phu nhân của tổng bộ chính phủ.

Món vật khác nhanh chóng được đem ra, có vẻ nó rất lớn phải mất rất nhiều người cùng đẩy, hắn nhâm nhi ly rượu chăm chú nhìn vào thứ sau bước màn đen.

"Xin cảm ơn các vị đã đợi lâu, xin giới thiệu đây chính là món đồ đắt giá nhất hôm nay!". Tên MC nói to dõng dạc, tiếng nói vang lên cả căn phòng.

Chỉ thấy bốn tên kia cùng vị MC khi nãy nỗ lực kéo tấm màn xuống.

Bức màn hé lộ cũng làm Kokonoi ngạc nhiên, là nam nhân ngư!  Phải biết là tiên cá rất đắt giá phần là vì khó bắt và cũng vì tiên cá rất ít khi ngoi lên bờ biền, đừng nói đến tiên cá nam.

Mọi người trong căn phòng từ kinh ngạc đến hò reo, rồi ầm ĩ. Nhiều người còn đứng dậy, hú hét khiến hắn chau mày khó chịu, chúng có phải quý tộc không đấy.

"Vết sẹo..". Rất giống tiên cá hắn gặp trên biển.

"Tôi ra giá 500 triệu yên!". Hắn sực mình tỉnh lại, đã có kẻ ra giá.

"700 triệu yên!".

"7-700 triệu yên lần thứ nhất!".

"750 triệu yên!". Mọi người bắt đầu ầm ĩ lên, còn chàng tiên cá trong hồ nước kia lại mặt lạnh, không ăn nhập gì với sự kiều diễm đó cả. Hắn thầm nghĩ, rồi lên tiếng.

"900 triệu yên!".

Tiếng xì xào vang lên.

Tên vừa đưa ra 750 triệu yên là quý tộc trong thành chính, có quan hệ máu mủ với chính phủ. Mặt gã ta đỏ ửng, tức giận tiếp tục ra giá.

"950 triệu yên!".

Koko không chịu thua bằng mọi giá người cá kia phải là của hắn!.

"1 tỷ yên!".

"1 tỷ yên lần thứ nhất". Tên quý tộc kia hơi chừng chờ, gã chỉ mang theo có một tỷ yên lại vừa mới đấu giá thắng vòng cổ trang sức trị giá 450 triệu yên kia.

Nếu muốn tiếp tục đấu giá phải kêu người mang tiền đến tiếp tế. Hắn tiếp tục nâng giá.

"1 tỷ 500 triệu yên"

"1 tỷ 500 triệu yên lần thứ nhất".

"1 tỷ 500 triệu yên lần thứ hai".

"1 tỷ 550 triệu yên!". Mang cái danh quý tộc chính gốc, cùng huyết thống với phó lĩnh thành gã không cho phép mình thua tên nhóc ranh.

Kokonoi quay đầu nhìn gã, hai mắt đối nhau. Tên quý tộc sờ nắn mép râu của gã, cười đắc thắng.

"Tôi ra giá 2 tỷ yên!".

Kokonoi chốt câu, cả khán đài lập tức bùng nổ, tiếng xì xào bàn tán càng dữ dội. MC đứng trên đài như vớ được vàng liên tục gõ mạnh chiếc búa.

"2 tỷ yên lần một!".

"2 tỷ yên lần hai!".

"2 tỷ yên lần ba!".

"Xin chúc mừng vị khách đã đấu giá thành công nam nhân ngư hôm nay!". Tiếng vỗ tay hoan hô dành cho hắn, Kokonoi tiến đến sân khấu sau khi đã trao trả đủ số tiền như thỏa thuận. Hắn nhờ người giúp đỡ mang hồ nước lên tàu.

"Thứ gì đây?". Đám người trong thuyền tò mò không thôi, bao gồm cả thuyền trưởng.

"Mày lại tiêu tiền vào mấy thứ vô dụng nữa à". Nghe vị thuyền trưởng đáng kính nói thế, hắn liền đáp.

"Đây là nhân ngư rất quý hiếm."

"Nhân ngư?".

"Phải".

Bọn đàn em nghe thế liền nháo nhào muốn xem, nhân ngư sao bọn họ chưa từng gặp lần nào nha! Rất tò mò.

Hắn không cho bọn họ một cái liếc mắt, liền sai người đấy hồ nước lên giữa tàu. Kéo nhẹ chiếc rèm xuống, lộ ra một nam nhân ngư xinh đẹp, mái tóc bạch kim óng ả bay bay trong dòng nước, đôi con ngươi xanh màu nước nhắm mở sau hàng mi cong dài. Vết sẹo trên gương mặt không khiến nó trở nên xấu xí mà tăng thêm phần đẹp đẽ. Quả thật như lời đồn nhân ngư rất đẹp.

Hắn không quan tâm bọn đàn em đang há hốc mồm, kèm theo tên thuyền trưởng của hắn. Nhẹ bước đến chiếc hồ chạm nhẹ lên mặt hồ, như đang chạm lấy gương mặt của nam nhân ngư kia.

Chỉ thấy cậu ta khó chịu với hắn rồi quay lưng đi, hắn buông tay nắm chặt. Đây là món vật hắn vất vả lắm mới lấy được.

Seishu thầm oán trách mình ngu ngốc, vốn chỉ định ngoi lên bờ chút, ai dè lại bị đám ngư dân giăng lưới bắt đi mất. Giờ lại thuộc về tay của một tên kì quái.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng rọi lên hồ nước đang chứa tiên cá kia. Chàng giương mắt đôi mi cong ngước nhìn trăng sáng, tóc bay theo làn nước, hắn đứng trên boong tàu nhìn thấy tất cả, nâng cao ly rượu nhấp môi.

"Muốn ăn chút gì không, người đẹp". Kokonoi buông câu trêu đùa nhân ngư, cậu không thèm bố thí cho hắn một cái liếc nhìn.

Cứ thế hai người, một người giương mắt ngắm trăng, kẻ còn lại chăm chú quan sát người kia.

Seishu không đói, nói đúng hơn cậu không có vị không muốn ăn gì cả. Từ khi bị bắt đến giờ đã chưa có gì bỏ bụng rồi.

"Cậu..có thể ăn cá không?". Seishu nghe thế xong liền tức giận, vung vẫy đuôi làm nước hồ bắn tung tóe ướt người hắn.

Kokonoi im lặng gạch đi ý kiến ngu ngốc vừa rồi.

Nhân ngư sẽ không ăn thịt đồng loại.

"Thế người muốn gì, đừng hiểu nhầm chỉ là ta cảm thấy ngươi sắp chết đói rồi thôi".

"..."

"Không trả lời thật à?".

"..rong biển".

Nghe lời hồi đáp, hắn hơi ngạc nhiên, giọng nói đó thật mềm mại như chiếc lông vũ liên tục ngọ nguậy trong tim hắn. Quay người vào bếp chuẩn bị, lát sau trên tay đã có sẵn dĩa rong biển.

"May cho ngươi, thứ này ta tìm được hôm qua vốn định sẽ giúp ít cho sữa chữa tàu. Nhưng mà thương xót cho cái bụng nhỏ đó, ăn đi".

Hắn thả nhẹ từng miếng rong biển xuống mặt hồ, cậu thấy vậy liền bắt lấy bỏ vào miệng nhỏ.

Như cho cá ăn vậy..

"Ta là Hajime Kokonoi". Hắn cười tạo thành một nụ cười dịu dàng.

"..Seishu".

"Tên rất đẹp". Hắn khen ngợi tên cậu, chỉ thấy Seishu nhìn chằm chọc hắn.

"Haiz không làm phiền ngươi nữa, ngủ ngon nhân ngư nhỏ".

Vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới, hắn vươn người bước vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro