2. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc nam nhân ngư đã ờ trên thuyền của bọn họ một năm. Cùng phiêu lưu với họ, mặc dù cậu chỉ ở trong hồ nước.

Sớm quen với nhịp sống trên tàu, Seishu cũng không hiềm khích với Kokonoi nữa, chịu mở lời hơn với hắn. Tất nhiên hắn rất lấy làm vui, càng muốn được thưởng thức cậu hơn.

"Seishu, sắp tới thị trấn rồi ngươi muốn gì không?". Câu hỏi quen thuộc, mỗi khi tới thị trấn mới hắn đều hỏi xem Seishu muốn gì. Câu trả lời thường là rong biển, ốc hoặc những con sam biển. Đôi khi Kokonoi sẽ trở lại với mấy món đồ chơi của con người, chẳng mấy chốc hồ nước của cậu đã đầy đồ chơi.

"..quả cầu tuyết". Cậu lí nhí mở miệng, cậu đã thấy nó trên báo.

"Quả cầu tuyết? Mày muốn chơi đồ con nít à". Tên thuyền trưởng lên tiếng, lúc sau một vũng nước đổ xuống người gã.

"Được rồi thuyền trưởng, đừng chọc giận cậu ta. Ta sẽ mua cho ngươi ráng đợi bọn ta".

Seishu gật đầu, hắn kéo chiếc màn phủ cả hồ nước. Sẽ không ai để ý tới cậu, ít nhất là vậy.

"Mày có nghĩ chúng ta nên thay con thuyền mới không?".

"Ý thuyền trưởng là sao?".

"Chiếc hồ đó quá lớn, rất dễ thu hút người khác, chúng ta cần con tàu lớn hơn".

"Phải". Hắn tự nhủ phải tìm thợ đóng thuyền giỏi nhất mới được, hiếm khi thấy thuyền trưởng có suy nghĩ.

Seishu đang nằm mơ màng trong bể nước, lại thấy có chút ánh sáng từ sau bức màn kéo lên. Nghĩ là bọn họ đã về cậu ngồi dậy tiến tới kính hồ.

Lát sau chiếc màn được kéo lên hết, không phải bọn họ!.

Là một băng hải tặc khác, bọn chúng nghe nói trên băng này có một nhân ngư nam rất đắc giá. Nhân lúc tên thuyền trưởng và thuyền phó đi mất mà lẻn lên tàu.

Seishu vì sợ hãi mà lùi về sau, đăm chiêu nhìn những kẻ lạ mặt, cậu muốn hét lên. Mấy người còn lại đâu hết rồi!

"Là nhân ngư nam thật kia". Tên đàn em của gã kí hù reo trong sung sướng.

"Quả là báu vật, bán đi chắc chắn được bội tiền". Gã nhếch mép đầy xấu xa, ra lệnh.

"Chúng mày mau kéo nó ra ngoài!".

Mấy tên đàn em còn lại trong tàu nghe thấy tiếng động liền mở cửa lao ra ngoài. Một trận đánh chém nhau cứ thế diễn ra.

Vừa hay thuyền trưởng vừa trở về. Taiju thấy sự hiện diện của những kẻ lạ mặt liền nhảy nhào lên tàu, tham chiến chẳng mấy chốc phần thắng thuộc về băng của gã.

Bọn người kia chỉ có thể theo dây tàu của mình chạy thoát. Tên thuyền trưởng kia rống lên.

"Tao sẽ quay lại! Đợi đó!".

Kokonoi ghét bỏ ném cho chúng một quả lựu đạn, xong lại trở lại tàu.

"Sợ?". Hắn hỏi cậu đang rụt người về sau trong thành bể. Seishu không đáp lời hắn, rũ mắt trốn đi nhưng hồ nước nhỏ bé căn bản không trốn được.

"Xin lỗi, ta đã mua quả cầu tuyết cho ngươi, xem đi rất đẹp đúng không". Kokonoi thả món đồ chơi xuống mặt hồ nó liền rơi vào tay cậu, mắt Seishu sáng lên đầy vui vẻ.

"Đúng là nên đóng một con thuyền khác".

Lần này hắn im lặng không đáp trả, vị thuyền trưởng đáng kính cứ thế rời đi.

Hôm nay sóng biển lại to dữ dội, mặt nước yên ả bị đợt sóng biển vồ lấy cuốn đi mất. Sấm chớp nổi lên xé toạc cả bầu trời, gió lớn nổi lên, cứ như ngày đầu cậu và hắn gặp nhau vậy.

"Giống như ngày hôm ấy". Kokonoi vô thức nói ra điều mà mình nghĩ, dưới cái nhìn khó hiểu cùng hiếu kì của cậu mà chậm rãi giải thích.

"Ngày trước trong thời tiết này, ta đã gặp ngươi đang bơi lội trên dòng nước". Hắn nói gợi nhớ cho Seishu nhớ đến, ngày hôm đó quả thật cậu có đi ngang qua con thuyền này, cũng chính ngày hôm đó Seishu bị ngư dân bắt đi bán.

Định mệnh trớ trêu, Seishu gặp lại con tàu này nhưng trên danh phận là món hàng mới được mua về. Trong khoảng một năm ở bên hắn, cậu cũng lờ mờ nhận ra từ lâu trong tim hắn cậu đã không còn là một món hàng nữa.

Chợt, thứ âm thanh ồn ào kia cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, là hải tặc từ băng lần trước!.

"Tch, dai như đỉa vậy".

Nhân việc thời tiết xấu con thuyền đang bấp bênh, bọn chúng nhảy qua hiện trường trở nên hỗn độn.

Cạch.

Tiếng hồ nước bị vỡ khiến Seishu lẫn Kokonoi hoảng hồn, có một tên hài tặc đã chém bể hồ nước !.

Seishu rơi xuống sàn tàu, còn chưa định hình được điều gì đã thấy sau lưng hắn có kẻ giương đao chém xuống.

"Cẩn thận đi". Là giọng nói của thuyền trưởng, gã đã đá vào lưng tên kia một phát đau chí mạng.

Kokonoi nhìn tình hình hỗn loạn, lòng lại rối bời, lại nhìn Seishu đang cố gắng thoi thóp. Cậu đang thiếu nước! Thấy vậy hắn liều mình ôm cậu lại gần thành tàu, định sẽ đưa Seishu trở về biển cả.

Xoẹt

Máu chảy ra từ lưng hắn, kẻ vừa chém hắn muốn giữ cậu lại nhưng không may, vì mất đà với vết thương đau hắn trực tiếp ôm cậu ngả xuống biển.

Hắn tỉnh lại, hiện tại hắn đang nằm trên đùi Seishu tại nơi nào đó mà hắn không hề hay biết.

"Tỉnh?". Người trước mặt lên tiếng, Kokonoi hé mắt nhìn người phía trên là Seishu. Hắn bật dậy khỏi người cậu.

"Seishu?".

"Ừ".

"A". Hắn quên mất vết thương ở lưng.

"Đừng cử động nhiều vết thương ở sau lưng mới lành thôi, động nữa là nó nứt ra đấy".

"Cảm ơn, nơi đây là?".

"Nhà ta".

Hắn thầm cảm thán đây là nhà của Seishu a, nhưng mà sao cách trang trí căn phòng lại giống vỏ ốc thế này.

"Ta đã bẩm báo vua cha về ngươi, ông ấy bảo ngươi là ân nhân của ta tạm thời cứ để sống ở đây".

"Còn đồng đội của ngươi, họ vẫn ổn, ta cũng đã thông báo về tình hình của ngươi họ có vẻ vui mừng lắm". Seishu nhớ lại vẻ quái dị của họ trên tàu, tên thuyền trưởng kia chỉ bị thương ở tay và mắt, còn đang bó bột rối rít cảm ơn.

"Vua cha? Seishu là hoàng tử à". Thấy cậu gật gù tỏ vẻ, hắn không kinh ngạc ngược lại cảm khán sự kiêu sa ở đây.

"A, sao ta có thể thở được?". Nói đến đây, cậu khựng lại tai phím hồng, lắp bắp.

"Nhờ sinh khí của ta".

"Sinh khí, bằng cách nào?". Hắn thấy cậu đỏ mặt nên nổi hứng trêu đùa cậu, nhưng mà hắn vẫn muốn biết sinh khí ấy lấy kiều gì nha.

Seishu quả thật bị hắn chọc tới giận, cũng không làm gì được đành đáp.

"Nụ hôn của nhân ngư". Hắn kinh ngạc không thôi.

"Thế Seishu đã cướp lấy nụ hôn đầu của ta nha, Seishu có định chịu trách nhiệm với ta không?". Tới bây giờ mà vẫn trêu đùa cho được!. Cậu triệt để không dòm ngó tới hắn, giận dỗi quay phắt đi.

"Thôi nào đừng giận, ta xin lỗi". Hắn nhanh tay vòng qua eo cậu, thấy Seishu không phản ứng, lại nở nụ cười dịu dàng. Cằm để lên vai Seishu nhỏ giọng.

"Ta yêu em".

Seishu bên kia tròn mắt, không thể tin. Thấy người kia không phản hồi cả người run lên. Hắn lấy làm lạ cũng chỉ ngồi ôm eo Seishu.

Phải hắn yêu em, hắn yêu mái tóc bạch kim ngắn bay trong làn nước.

Hắn yêu đôi mắt xanh màu nước, khi hai mắt ta chạm nhau, ánh mắt long lanh ấy ánh lên  hình bóng của hắn.

Đôi mày thanh cao, sóng mũi thẳng tắp đôi môi nhỏ nhắn, hắn yêu tất cả của Seishu.

"Ta cũng vậy, ta..cũng yêu ngươi". Cậu nắm chặt tay, nước mắt rơi lã chã trông rất đáng thương.

"Nào em đừng khóc".

Nói xong hắn liền áp đôi môi hắn lên môi em, một nụ hôn nhẹ mang theo tình cảm cất giấu bấy lâu nay.

_________

Dạo này siêng quá XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro