[chapter 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         [Tokyo. 24.12.2006]
    Như mọi khi, Inupi chán chường nằm dài một góc giường mỗi khi chiều tà, khoảnh khắc yên bình nhất với cậu, dúi mặt vào gối, đến thở cậu cũng cảm thấy mệt mỏi. Tại sao người Koko cứu năm đó không phải là chị Akane? Liệu năm đó người Koko cứu là chị Akane thì cậu ấy có cảm thấy nuối tiếc không? Có lẽ là không... cậu dần chìm vào những suy nghĩ tiêu cực mỗi khi màn đêm dần kéo đến, những suy nghĩ ích kỉ mà chỉ những ai đang đơn phương mới hiểu. Mắt nhắm nghiền, lòng nặng nề ôm lấy nỗi nhớ của riêng mình, nhớ người con trai đã cứu sống cậu trong đám cháy năm đó. Cũng là người bạn chí cốt thuở nhỏ. 
...
  Kokonoi Hajime, người con trai mà cậu luôn dỗi theo, người con trai mà cậu thầm thương trộm nhớ, nhưng tiếc thay, người Hajime yêu lại chính là người chị gái lớn hơn 5 tuổi của cậu, Inui Akane. Seishu biết điều này. Cậu không thể phủ nhận nó, thay vào đó cậu luôn muốn bản thân được giống như chị mình, để khi nhìn vào mắt Hajime, cậu sẽ nhận lại được cái nhìn dịu dàng ấm áp, chứ không phải ánh mắt thờ ơ vô cảm.
...
    Quay trở lại thực tại, Seishu tay vẫn ôm chặt lấy gối như muốn níu kéo điều gì, chợt nghe tiếng âm báo tin nhắn vang bên tai, cậu chẳng thèm đọc dòng tin nhắn, nhìn lướt qua xem là ai, nhưng lọt vào mắt cậu chính là tin nhắn từ Kokonoi. Seishu liền cầm lấy điện thoại, bỏ qua hết những suy nghĩ trước đó.
"Inupi! Có đang ở nhà không? Tao đang ở dưới nhà, mày xuống đi."
  Đọc dòng tin nhắn, cậu liền luống cuống ngồi dậy, vụng về khoác nhanh chiếc áo phông cạnh đó, xuống gặp người mình thương, ai mà chẳng bối rối. Mở cửa liền thấy bóng dáng Koko đứng tựa lưng ở cổng. "Có chuyện gì vậy Koko? Giờ này gặp tao làm gì?" Seishu nhẹ giọng hỏi, giọng cậu vốn dịu dàng đến mức dễ khiến người ta say, vậy mà lúc nói chuyện với Kokonoi có lẽ còn ngọt hơn thế nữa. Thật ngạc nhiên khi Koko đến tận nhà rủ cậu đi chơi Giáng Sinh, việc mà ngay cả Seishu cũng chưa từng dám nghĩ đến, lời mời mà cậu tưởng chừng chỉ riêng chị Akane mới nhận được. Seishu ngẩn người nhìn cậu trai trước mặt, mất một lúc mới nhớ ra rằng hôm nay chính là Giáng Sinh, thảo nào cái hơi lạnh của cơn gió mùa tuyết rơi luồn lách qua lớp áo phông mỏng, se se lạnh, nhưng cậu đâu nào nhận ra được ngay, bởi nụ cười của người con trai trước mặt với cậu còn ấm áp hơn cả Mặt Trời. Nhìn bộ dạng bối rối của Seishu lúc này, Koko không nhịn được mà bật cười thành tiếng mặc cho người kia vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. "Rồi mày có đi không? Không đi là tao đi một mình đó!",lúc này ai kia mới chợt tỉnh mà rối rít trả lời "C- có... tao đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro