[chapter 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: lệch nguyên tác, ooc(maybe)
______________
[Tokyo.24.12.2006]
   Seishu quay trở vào khoác thêm chiếc áo bông ấm, khóa cửa cẩn thận rồi nhanh chóng ra ngoài cùng Kokonoi, cậu không thích khiến người khác phải chờ, đặc biệt khi đó là Koko. Đã rất lâu từ cái ngày hai đứa chia tay và bước đi trên con đường của riêng mình, cậu vẫn luôn tôn trọng quyết định của Koko, mặc cho những nhớ nhung bao trùm suốt khoảng thời gian mà cả hai không gặp nhau, không một lời hỏi thăm, không còn những cuộc gọi với nhau. Ấy thế mà bây giờ lại dạo bước cùng nhau dưới cái thời tiết se se lạnh. Vào cái dịp này năm trước, chính là cái ngày Hắc Long bị đánh bại, vậy mà năm nay lại cùng nhau sánh bước trên nền tuyết mỏng trải dài khắp con đường nơi Tokyo, không có bất lương, không có bạo lực, chỉ có khoảng không gian ấm áp của riêng hai đứa mà thôi. Trái với cái khí trời lạnh lẽo, là sự ấm áp tình thương giữa người với người, giữa những cặp đôi tay nắm tay âu yếm, giữa những tiếng cười nói hạnh phúc hòa vào bản giao hưởng số 9, bông tuyết vẫn cứ rơi, đọng lại trên nhánh cây thông đã được trang trí đèn nhấp nháy, Seishu ít khi ra ngoài, đặc biệt là các dịp lễ, nên có lẽ hôm nay cậu mới thật sự được chứng kiến cảnh tượng nhộn nhịp của dịp Giáng Sinh, và ấm áp hơn cả, người ở bên cạnh cậu bây giờ là Kokonoi. Cả hai lặng lẽ bước chân dọc theo vỉa hè, dưới tán cây thông, bầu không khí cứ tiếp tục yên lặng, có chút nặng nề. Đi được một đoạn thì Kokonoi mới lên tiếng, nhằm xóa đi sự căng thẳng của cả hai, "Nè Inupi, tao đã từng luôn muốn được đi chơi với chị Akane giống như thế này, nhưng mà mày biết đó, nếu là Akane-san thì tao sẽ bị từ chối ngay thôi." Kokonoi vừa kể vừa bật cười thành tiếng, nụ cười trong trẻo, ngây thơ như một đứa trẻ, Seishu thì khác, cậu nghe đến đây bỗng như chết lặng, tim cậu hẫng mất một nhịp, thì ra hôm nay cậu được rủ đi chơi là vì bóng hình của chị Akane, nhưng cậu vẫn mỉm cười, nụ cười trông thì ngọt lịm khiến bao thiếu nữ điêu đứng, như thể đang cố gắng che đậy từng giọt nước mắt, che đậy vết thương trong lòng, che đi thứ cảm xúc đơn phương. Vì quá yêu Kokonoi, Seishu chấp nhận bản thân là người thay thế. Vì để được ở bên cạnh người mình thương, vì biết đây chỉ là tình cảm một phía, cậu chấp nhận làm kẻ khờ dại, ôm lấy nỗi đau cho riêng mình, để nhường phần hạnh phúc cho người kia. Koko lúc này hẳn là cũng đã nhận ra cậu vừa nói ra một điều gì đó ngu ngốc, bản thân cậu vì muốn ở bên Seishu nên mới đích thân tới tận nhà, còn lựa dịp lễ Giáng Sinh, nhất định là vì mục đích đặc biệt nào đó, chứ không phải vì nhớ Akane. Kokonoi từ lâu đã thoát khỏi nỗi ám ảnh về mối tình đầu. Vậy mà chính cậu là kẻ phá vỡ bầu không khí hạnh phúc ngay lúc nó, cậu cũng khó chịu đó chứ, nhưng lời đã nói ra thì làm sao có thể rút lại, vết thương đã sâu thì làm sao có thể chữa lành. Cậu đành nói vu vơ để quên đi câu trước đó, cậu vốn không định khiến bầu không khí nặng nề lại càng thêm khó xử, "Dù sao hôm nay cũng là Giáng Sinh, mày có thích gì không, Inupi? Tao mua cho.", bất ngờ trước câu hỏi của Koko, Seishu cười xòa, "Không cần đâu, với tao thì được ở bên cạnh mày đêm nay là món quà quý giá nhất rồi.", nói đoạn, Koko liền cảm thấy rằng cậu tuyệt đối không thể đánh mất người con trai này, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Seishu, cậu thấy áy náy vì tất cả những tổn thương mà cậu gây ra với Seishu, không chỉ một lần, hai lần, mà hết lần này tới lần khác, người tổn thương cũng chỉ có mỗi Seishu mà thôi. Định hôm nay sẽ nói ra tất cả, rằng cậu không muốn rời xa Seishu, muốn xin lỗi Seishu, nhưng sau cùng lại không có đủ dũng khí. Thấy Kokonoi có chút ũ rũ, Seishu mới nắm lấy tay cậu, " Koko, tao vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh mày, nên mày đừng buồn nữa, cười lên đi, được không?", cậu luôn thích nụ cười của Koko, nụ cười ấm áp nhất trên đời. Cả hai cứ thế lại dạo bước dưới ánh đèn nhấp nháy, với tiếng nhạc mang âm điệu hạnh phúc, với đầy ắp tiếng cười rôm rả xung quanh, đến tận nửa đêm cả hai mới chịu về.
  Về đến nhà, khi mà không còn thấy Kokonoi trong tầm mắt nữa, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống, lưng tựa cửa mà nức nở, vết thương trong lòng đã đến giới hạn rồi, sao cậu vẫn cứ mãi ngu ngốc chịu đựng như thế? Vì cậu yêu Kokonoi rất nhiều, khi yêu đâu cần biết đúng sai, chỉ cần được ở bên người kia thì dù có phải trả giá Seishu cũng chấp nhận. Kokonoi đứng ngoài cũng đã nghe được tất cả, chính cậu cũng đau lòng cơ mà, tiếng nức nở của cả hai hòa làm một, "Tao cũng yêu mày, yêu Seishu mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro